Phiên ngoại

Chuyện Nhị gia của Biên gia đột nhiên tuyên bố không thừa kế gia sản cũng như từ bỏ mọi thứ, vốn dĩ ban đầu lão gia Biên dùng mọi biện pháp để ngăn chặn thông tin truyền ra ngoài vì ông muốn cho Biên Bá Hiền cơ hội để quay về nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu con trai đâu. Cuối cùng vẫn là người phụ nữ bên cạnh lão gia dùng thủ đoạn tung tin với truyền thông.

"Bá Hiền, xem ra trước giờ tôi đánh giá thấp anh."

Đọc được dòng tin nhắn Ngô Thế Huân gửi tới, Biên Bá Hiền đang ăn táo trên ghế sa lon, bật cười khanh khách. Ngậm táo vào miệng, ngón tay mảnh khảnh gõ vào màn hình điện thoại.

"Tôi đã nói rồi, sao cậu không tin, tôi thích anh cậu là thật."

Ngô Thế Huân bên này đang cùng người yêu vất vả lắm mới bắt cóc về được dạo công viên, điện thoại rung rung biết ngay Biên Bá Hiền trả lời tin nhắn, liền lấy ra xem tiện tay đáp lại một câu, "Đúng vậy, anh thích Phác Xán Liệt vừa hay anh ấy cũng thích anh."

Biên Bá Hiền cười đến vui vẻ, thôi không trả lời nữa, để điện thoại lên bàn, nhìn qua đồng hồ treo tường, đã gần bảy giờ tối rồi, sao Phác Xán Liệt vẫn chưa về.

Cầm điện thoại lên, Biên Bá Hiền ấn phím một, điện thoại kết nối rất lâu mới có người nhận máy.

"Anh đâu rồi, sao vẫn chưa về?"

Vang bên tai là âm giọng ủy khuất của quỷ nhỏ ở nhà, Phác Xán Liệt mặc dù tay xách nách mang, điện thoại kẹp giữa vai và tai vẫn mỉm cười ôn nhu, trực tiếp bỏ qua câu hỏi kia, nhỏ giọng nói vào, "Quỷ nhỏ, em có bận gì không?"

"Em định đi tắm thôi, anh về chưa hả?", vừa mở tủ đồ, Biên Bá Hiền bật loa lớn, để giọng nói của người kia vang vọng khắp căn phòng.

"Chưa tắm thì chạy xuống cổng tiểu khu đón chồng em coi nào."

Trong giọng nói mang theo vui vẻ cười đùa, Biên Bá Hiền chạy thật nhanh ra ban công, nhìn xuống, quả thật thấy được dáng người cao lớn hướng về phía cậu vẫy vẫy tay.

"Em xuống ngay đây."

Nói xong liền tắt máy, mang vội đôi dép lào, áo thun quần sọt, tí ta tí tởn chạy ào xuống cổng tiểu khu.

"Xán Liệt, anh mua cái gì nhiều thế?"

Nhìn chỗ Phác Xán Liệt đang đứng chất hai ba thùng giấy lớn, Biên Bá Hiền vòng qua hắn, xem xét mấy món đồ kia.

"Phụ anh mang lên nhà, đi rồi anh nói."

"Anh nói đi rồi em phụ."

"Không được mà, mang phụ đi mà.", Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu, hắn bắt đầu bễu môi, Biên Bá Hiền cảm thấy hình như cậu vớ phải thằng nhóc lớn xác chứ không phải đàn ông trưởng thành rồi.

"Được được, mang lên thì mang lên."

Hai người bọn họ khuân vác, lôi kéo các kiểu mới mới mang được mấy cái thùng to bự kia vào nhà.

"Bây giờ anh nói được chưa?", Biên Bá Hiền ngồi giữa cửa thở hổn hển, nhìn mấy cái thùng nằm ngả nghiêng chắn giữa đường thật muốn đạp cho một cái.

Phác Xán Liệt đưa tới cho cậu một ly nước kèm theo miếng khăn giấy, giúp cậu lau sạch mồ hôi trên trán, sau đó hôn một cái. Biên Bá Hiền đối với loạt hành động ôn nhu này của Phác Xán Liệt cũng không có gì bất ngờ vì vốn dĩ hắn luôn dịu dàng với cậu nhưng ánh mắt kia là sao, sao lại nghiêm túc đến thế.

"Bá Hiền, anh có chuyện muốn hỏi ý kiến của em."

Hắn nắm lấy tay Biên Bá Hiền, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu.

"Có chuyện gì quan trọng sao?", nội tâm Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Ừ, thật ra, nhà anh có một trang trại ở ngoại ô, ở đó trồng rất nhiều dâu, hoa màu cũng nhiều, còn có cả cừu nữa."

"Anh muốn hỏi ý kiến của em, Bá Hiền, em có muốn ra vùng ngoại ô, sống cùng gia đình anh không?"

Những lời nói kia như mật ngọt rót vào hố sâu tối tăm mà Biên Bá Hiền luôn muốn che giấu, cậu không hiểu sao lúc Phác Xán Liệt hỏi cậu về hai chữ gia đình ấy, cậu lại muốn gật đầu ngay tức khắc.

"Gia đình anh sao?"

Nhìn vành mắt đỏ hoe của người đối diện, Phác Xán Liệt đau lòng không thôi, hắn kéo tay, ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng.

"Ừ, gia đình anh, có ba, có mẹ, có chị gái, có anh và em."

"Xán Liệt...."

Bả vai người trong ngực khẽ run lên, vải áo sơ mi trước ngực cũng thấm ướt một mảng lớn, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó lại thì thầm bên tai, "Bá Hiền, anh yêu em, vậy nên, em không được phép từ chối, anh cũng không cho phép em từ chối."

"He he ~"

Lại là giọng cười đó, Biên Bá Hiền, rốt cuộc đến khi nào em mới bỏ đi cái giọng cười biến thái đó hả, nhưng, anh sẽ không bao giờ nói em biết anh nghiện cái giọng đó của em rồi.

"Cười cái gì hả, con mèo xù lông hôm nay khóc ướt áo anh, tính sao đây?"

Biên Bá Hiền từ trong ngực hắn chui ra, đẩy hắn đứng lên, "Cởi ra, em bỏ vào máy giặt là xong rồi."

"Nếu đơn giản như thế thì anh bắt đền em làm gì?"

"Thế anh muốn sao?"

"Em cởi."

"Anh..."

Biên Bá Hiền mặt đen, rụt rà rụt rịt đi lại bên cạnh hắn, cẩn thận cởi bỏ từng nút áo, lúc cơ bụng săn chắc của hắn hiện ra trước mắt, Biên Bá Hiền suýt chút xịt máu mũi, cậu không biết nên biểu cảm thế nào, đấm một phát vào ngực hắn sau đó cong chân chạy mất hút vào phòng.

"Này, quỷ nhỏ, em mắc cỡ cái gì chứ?"

Phác Xán Liệt cười cười, tự mình cởi áo, sau đó đi tắm. Lúc đi ra đã thấy quỷ nhỏ hết xấu hổ, chui ra khỏi phòng, bắt đầu lục lọi mấy thùng giấy.

"Anh chưa trả lời em đây là cái gì nha."

"Em lục lọi nãy giờ vẫn không mở ra xem à."

"Đồ ngốc nhà anh, mở ra lỡ có bom hay lựu đạn thì sao?"

Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt, thật không biết người hắn yêu rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, sao còn có cái suy nghĩ máu chó như thế chứ.

"Quỷ nhỏ, em ngốc thì có, đây là dâu và hoa màu nhà anh gửi lên."

"Thật là, sao anh không nói sớm chứ.", nghe đến dâu, Biên Bá Hiền hí ha hí hửng mở thùng, đúng thật là rất rất nhiều dâu tây, trái nào cũng to, chín mọng.

Cách đây một tiếng, quỷ nhỏ còn è ạch rinh từng thùng, bây giờ vừa nghe nói thùng đó chứa đầy ụ dâu tây liền không biết lấy đâu ra sức mạnh, khom lưng một cái ôm vào trong ngực. Chân nhỏ còn đá đá thùng còn lại về phía Phác Xán Liệt.

"Em một thùng, anh một thùng, cho anh thùng này nè."

Nói xong liền ôm thùng dâu tây chạy mất tiêu.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, nói với theo, "Này, quỷ nhỏ, ba mẹ gửi lên cho hai đứa ăn chung mà."

"Anh một thùng, em một thùng, em chia đều thế còn gì, thùng của anh rõ còn to hơn của em.", Biên Bá Hiền ở trong bếp bễu môi, cắn một phát hết nửa trái dâu.

"Em không thương anh, thùng kia là hoa màu cơ mà."

Thấy Phác Xán Liệt lạch bạch chạy vào, Biên Bá Hiền nuốt hết nửa trái còn lại, nhanh tay nhét cả thùng vào kệ bếp, giấu đi.

"A, không cho anh đâu, anh giành ăn với em."

"Em giành ăn với anh thì có, quỷ nhỏ, em chết chắc rồi."

"A! Ha ~ nhột mà, nhột quá...há há..."

Phác Xán Liệt tóm được Biên Bá Hiền, hai người cùng nhau ngã xuống sàn nhà, vật qua vật lại hết cả buổi tối.

Ngay hôm sau, Phác Xán Liệt dậy từ rất sớm, hắn cẩn thận chuẩn bị một số tài liệu, trên tay cầm theo tờ đơn xin nghỉ việc.

Lúc hắn nộp vào phòng quản lý nhân sự, giám đốc lúc ấy không biết giận dữ bao nhiêu, nói rất nhiều, hết lời năn nỉ hắn suy nghĩ lại, nhưng cuối cùng vẫn là hắn cúi thấp đầu cảm ơn, không một lời dư thừa, xoay lưng rời đi.

Hắn bước qua khỏi sảnh chính, nhân viên ở đấy đồng loạt cúi đầu chào hắn lần cuối, xem ra sau này khó mà gặp lại. Tuy hắn làm việc ở đây không lâu, nhưng mọi người đã chiếu cố hắn rất nhiều, bản thân hắn cũng đã từng rất vui vẻ, đối tốt với mọi người.

Thành ra, bọn họ vẫn là có chút lưu luyến.

Nhưng, hắn phải nhanh rời khỏi đây thôi. Ở nhà, đang có người đợi hắn, trở về.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dọn dẹp nhà cửa hết một ngày, đồ đạc và mọi thứ cần thiết khác đều đóng thùng kĩ lưỡng, xe chở cũng đã đến mang đi trước.

Biên Bá Hiền bận rộn thu xếp cả ngày, cuối cùng mệt đứt hơi, ngồi trên ghế sa lon, dựa vào người Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, mọi người sẽ đón nhận em chứ?"

"À...ừm...nói sao ta...", Phác Xán Liệt gãi gãi cằm ra vẻ bí hiểm.

"Phác Xán Liệt!", cậu khẩn trương lo lắng muốn chết còn gặp phải cái người không có lương tâm kia, thật là muốn đấm hắn mà.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương đến tội của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cười ha hả, xoa xoa tóc cậu sau đó bẹp một cái bên má, "Quỷ nhỏ, em khẩn trương sao?"

"Khẩn trương gì chứ?", Biên Bá Hiền hậm hực, véo một cái vào hông hắn.

"Shhh! Đau anh...", Phác Xán Liệt lại vòng tay ra, ôm trọn Biên Bá Hiền đang xù lông vào trong ngực, "Quỷ nhỏ của anh, dâu tây kia làm do ba anh hái, sau đó mẹ cẩn thận gói lại, rồi chị mang đi gửi, chính là đặc biệt gửi cho em."

"He he ~", nằm trong ngực Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hạnh phúc đến mức hai mắt cong cong, đôi môi mỏng vẽ ra một đường cong, vẻ mặt sáng như ánh mặt trời. Người nhà của Phác Xán Liệt, chấp nhận cậu, đặc biệt yêu thương cậu, làm sao không vui cho được.

Sáng sớm hôm đó, Phác Xán Liệt lái xe chở Biên Bá Hiền về nhà, lúc xe chạy đến vùng ngoại ô, mặt trời vừa lúc treo lên, áng mây trôi lặng lẽ, không khí cũng thật dịu, thật khiến tâm trạng thoải mái.

Lúc xe lái vào trang trại, con đường đất bằng phẳng, hai bên trồng đầy hoa, cây xanh cao lớn rợp bóng, xa xa là dãy lúa mì lấp ló nhô cao. Căn nhà đơn giản nằm giữa mảnh đất rộng, cổng rào bằng gỗ, biển hiệu ngoài cổng treo lên hàng chữ "Welcom to Park's Farm!"

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền xuống xe. Cậu lần đầu tiên hít thở bầu không khí vùng ngoại ô, trang trại thoáng mát, mang theo mùi hương tinh khiết của tự do và hạnh phúc. Gần chỗ bọn họ đứng chính là vườn dâu, bên cạnh là mấy loại trái cây khác nhau nhưng nhìn hòa hợp vô cùng.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cậu, nhìn một bên sườn mặt của người kia, ánh mặt trời trên cao rọi xuống, xung quanh tỏa sáng một màu rực rỡ. Đôi mắt nhỏ trong trẻo nhìn xa xa, hắn nắm tay cậu, xoay người, mỉm cười hôn lên trán cậu.

"Chào mừng em, đến với gia đình của chúng ta."

Nụ cười tinh khiết, ánh mắt sáng như sao từ khuôn mặt nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền hiện rõ trong đôi mắt hoa đào của Phác Xán Liệt.

"Cảm ơn anh, Xán Liệt."



erissfy

200405

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip