32. (h)
sau bao ngày anh giở cái trò nài nỉ em người yêu đổi cách xưng hô với mình thì đúng y như lời mà jung hoseok vẫn thường nói, min yoongi dần sa sút trong việc học, buộc em phải làm gia sư cho cái tên chết bầm toàn đứng top trường này. ban đầu em cũng chẳng chịu đâu nhưng nghĩ lại cũng vì mình mà anh thành như thế nên em cũng mềm lòng mà đồng ý dạy anh luôn.
tối đó, chuông cửa nhà em reo lên inh ỏi là lúc em biết ai đang ở dưới, em lật đật chạy xuống mở cửa, định quay người bước vào trong thì em thấy yoongi sững người khi thấy mình, em thắc mắc nhìn anh rồi tự nhìn lại mình, chợt nhớ bản thân đang mặc chiếc quần ngắn và cái áo thun mỏng do tiết trời đang nóng lên, hai phần nhũ hoa em cứ thế lộ rõ ra đập thẳng vào ánh mắt yoongi đang nhìn chăm chú, em đỏ bừng mặt vội quay đi. jung hoseok chạy thẳng lên phòng mặc tạm cái áo khoác, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh bước xuống lầu.
may thay min yoongi cũng chẳng phải mấy tên xấu xa, thấy em đi xuống cứ thế gạc phăng chuyện ban nãy đi rồi mở lời trước.
- huhuu sóc àaa, anh rớt hạn rùi, từ top 1 mà xuống còn top 4 thui đó
- cho chừa
- ơ đau lòng quóo..
- dẹp cái giọng điệu đó đi, mau lấy tập sách ra cho thằng top 5 này dạy này
- thôi mòoo, đừng thù dai nữa bé oii, dù gì giờ bé cũng thăng hạn rồi mà hẳn top 2 còn gì
- khi nào hơn được con mèo thối nhà anh thì lúc đó tao mới vui được
- nè nè, ai dạy mà xưng tao với chồng mình vậy hả ?
- mau im chưa ?
- dạ im
- lật cuốn sách ra giải toán trước, tôi đi lấy nước
- lạnh lùng quóo, chồng mình mà xưng tôi..
em chịu hết nổi, vớ đại cái gối trên sofa ném vào người anh, trừng mắt. yoongi cũng không thèm trêu nữa chỉ mỉm cười rồi im lặng ngồi giải bài tập toán.
jung hoseok vào trong, lấy nước và chút trái cây mang ra cho anh cùng ăn. em bưng ra đặt lên bàn, ngồi phịch trên sofa nhìn min yoongi làm bài, khi nào xong thì em sẽ xem lại.
thêm chốc lát nữa thì yoongi cũng xong, em ngó vào xem thì bắt bài được anh, em chỉ điểm sai rồi giải cho yoongi xem, hoseok cứ thế mà ngồi xuống nền gạch khi nào không hay. anh theo phản xạ luồng tay qua eo ôm em sát vào người, hoseok mãi lo giải không để ý nên anh được nước lấn tới.
- này, lo tập trung đi, đừng có làm mấy chuyện dư thừa
như con mèo bị mắng, min yoongi cụp tai, bỉu môi, gác cằm lên vai em, vòng tay ôm eo em, rồi từ từ để em ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình. khi hoseok phát hiện thì bé sóc đã sập bẫy, anh cúi nhẹ hôn lên hõm cổ em, tay sờ soạng linh tinh khắp cơ thể hoseok.
không nhanh không chậm mơn trớn cậu nhỏ của người trước mặt, em sóc không chịu nổi sự kích thích đột ngột mà phát ra mấy tiếng kêu khẽ, khiến anh hứng lên.
- ưm.. g-gì vậy...
- không gì cả, anh đang ấp tình cảm của bọn mình thôi
lợi dụng sự ngây thơ của sóc, anh càng lúc càng làm càng, hai tay di chuyển lên hai đầu ngực, xoa nắn đến khi nó cương cứng lên, em sóc vốn mẫn cảm nên càng sờ mó khi nhũ hoa của em cương càng khiến em trở nên nhạy cảm hơn.
- ư.. đừng..
- ngoan, anh chỉ âu yếm em thôi
chẳng khác nào con 'cáo' xảo quyệt, min yoongi gian xảo thì thầm bên tay em và tất nhiên là em không tin, nhưng cũng không tài nào phản kháng được trước sự kích thích dồn dập này của anh.
chán chê hai đầu nhũ, tay min yoongi di chuyển thẳng xuống nơi tư mật khiến em không khỏi giật mình. qua chiếc quần ngán và quần lót mỏng có thểm cảm nhận được tay anh đang xoa nắn một cách điêu luyện.
- đ-đừng.. ư.. ưm... sợ..
- hửm, có anh mà, ngoan không sao đâu
cởi hai lớp quần vướng víu, lần này anh trực tiếp, tiếp xúc với lỗ nhỏ của hoseok, ngón tay thon dài từ từ trượt vào trong. cảm nhận được có dị vật, em liền có ý chống đối nhưng đều là sự bất lực.
tận hưởng tiếng rên khẽ của sóc cùng tiếng lép nhép, thằng nhóc nhà yoongi từ từ ngóc đầu khiến đũng quần anh phồng to lên thấy rõ. jung hoseok dựa vào người anh, nhưng cứ bị làm phiền bởi thứ gì đó cứ liên tục chọc vào lưng mình.
từ một ngón giờ lại thêm hai ngón, lỗ nhỏ em chảy nước không ngừng, ngón tay anh từ từ nông vào sâu hơn đồng nghĩa với điều đó khiến em càng sợ hơn, đôi mắt em đẫm lệ như tha thiết cầu xin, môi em mấp mây mấy tiếng rên rỉ khẽ sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy, người em run bần bật vì từng chuyển động của min yoongi. em sóc lúc nào cũng cáu gắt với anh giờ lại trở thành bộ dạng này trước mắt anh, thật khiến yoongi không thể chịu nổi.
- ưm... đừng mà.. hức... nhà còn có người, làm ơn.. ức.. không được đâu, làm ơn..
- hửm ?
- sợ.. sợ lắm..
- ngoan nào, không khóc, anh không định làm em sợ đâu
biết mình trêu quá đà, anh đành nhịn xuống mà dỗ em, với tới hộp khăn giấy lau nước mắt, rồi lại lau phía dưới cho em. min yoongi cẩn thận từng chút một, mặc lại quần cho em, rồi ôm em vào lòng dỗ dành.
- anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh chỉ định trêu em một tí, không ngờ lại thành ra thế này, nhà em có người sao ?
em không nói gì chỉ gật gật.
- là ai thế ?
- người làm.. hức.. họ phòng họ..
- ừm, anh chỉ cần biết vậy là sẽ không làm nữa
jung hoseok gật gật, em dụi dụi đầu vào người anh rồi ngủ thiếp đi.
;___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip