Chap 1.
Dưới cái nắng oi ả của tháng tám, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của thiếu niên trẻ tuổi đang cố gắng bật ra khỏi tường trường học để trốn khỏi cái tiết văn làm cậu muốn điên đầu, hôm nay cậu nhất định phải bùng tiết cuối này vì người anh em của cậu khéo đang ở đâu đó trong sân bay chửi cậu không thiếu thứ gì trên đời này rồi.
Bụpppp....
Bên mông trái của cậu tê rần, cảm giác đau lan thật nhanh đến não làm cậu thốt ra một câu:
" Con mẹ nó, thằng nào trọn đúng chỗ ném cặp vậy. Có biết ném thế mông trái tao sẽ bị to hơn mông phải không hả?". Quay người lại cậu thấy sau lưng là một thiêu niên cao cỡ khoảng một mét tám, dáng người thong dỏng, đôi mắt xám đẹp đến mê hồn, sống mũi thẳng tắp, đôi chân chết tiệt sao còn dài hơn cậu nữa, đang lững thững tiến về phía cậu.
"Ồn quá đó, có muốn bùng tiết thì bật nhanh lên, ngồi vất vưởng trên tường mà cãi lộn, bộ muốn bị túm lại để được thông não nhờ những câu văn hay ý đẹp của giáo viên bộ môn à?".
Cậu chợt nhớ ra việc mình đang làm dở .
"Ừ nhỉ".
Câu nói vừa thốt ra cậu nhanh chóng nhảy xuống con đường nhánh bên cạnh, đứng dậy tay phải phủi bụi, tay trái xoa mông vì nhờ phúc của ai đó mà mông cậu ê ẩm hết cả. Nghe tiếng động đằng sau cậu quay lại. Thấy hắn đang quắc mắt nhìn cậu thì cậu trừng mắt lại.
"Nếu còn trưng cái vẻ mặt đấy ra với tôi thì cái cặp này của em được nằm gọn luôn trong vũng nước bên cạnh đấy tin không?".
"Tin thấy tổ tiên luôn."
Hắn ném hai cái cặp về phía cậu rồi nhảy một cách nhẹ như không xuống.
"Kim Taehyung, anh lần sau có muốn chơi đểu thì chọn giờ được không, toàn chọn lúc không đâu. Tôi không rảnh để đôi co với anh đâu".
Cậu đang vội về để đi đón người bạn thân từ thời cởi chuồng tắm chung Park JiMin vừa ở Nhật về.
"Nếu tôi không chọn đúng giờ thì ai đưa em đi ra sân bay đây?."
Câu nói làm Jungkook cảm thấy hôm nay mình bị hạ đường huyết thì phải, tại sao cậu quên mất hôm qua bố mẹ cậu đi Canada, bác tài xế đưa anh trai cậu đến Công ty, và để đến được trường vào sáng hôm nay cậu đã nằng nặc đòi Kim taehyung từ tối hôm qua rằng sáng nay cậu sẽ đi cùng hắn đến trường bằng xe nhà anh vậy.
Cậu nặn ra một nụ cười không thể giả trân hơn, khoe ra hai cái răng thỏ, đôi mắt to tròn cong lên, cái mũi chun chun.
"Ây da, tôi chỉ thử xem anh có mang não theo không thôi mà, gì căng vậy. Tài xế đến chưa, sắp không kịp giờ rồi".
Kim Taehuyng chẳng lạ gì cậu. Cái tính miệng nhanh hơn não chẳng bao giờ thay đổi, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, hất mắt về phía trước, Jungkook nhìn theo hướng mắt Kim Taehyung thấy một chiếc xe đỗ cách đây không xa thì chủ động kéo tay anh chạy thật nhanh về phía đó. Mở cửa ghê phụ ném nhanh hai cái cặp vào sau đó thật nhanh tiến vào ghế sau xích vào một chút để Kim Taehyung ngồi. Cậu cầm lấy cánh tay vẫn còn ướt đẫm mồ hôi của hắn mà xoa xoa lên mu bàn tay vừa cười vừa nũng nịu. " Cám ơn người anh em tốt nhé".
Kim taehyung bên này mặt đen lại "Ai muốn làm anh em tốt với em cơ chứ".
Jungkook bị cái thái độ cáu bẩn của anh làm cho tụt hứng. Gì mà không anh em cơ chứ. Không thân thì cậu đã cho anh một trận tóe lửa từ khi cái cặp của anh ôm trọn mông trái của cậu rồi.
Thấy Jungkook thu bàn tay đang xoa tay cậu lại, mặt hiện lên chữ "đang tủi thân chết mẹ đây" thì anh súyt nữa bật cười thành tiếng. Xoa xoa mai tóc của cậu rồi nói "Gọi cho JiMin đi, xem làm thủ tục nhập cảnh xong chưa?".
"Gọi luôn đây".
Cuộc gọi vừa được kết nối thì một tràng "lời hay ý đẹp" nườm nượp truyền đến tai Jungkook.
"Jeon JungKook. Nhờ phúc của cậu, mình đứng như một thằng ngớ ngẩn cùng một đống hành lý ngay trước cửa ra cũng được gần một tiếng đồng hồ rồi. Và con mẹ nó thời tiết hôm nay thật đẹp quá đi làm tôi ướp mồ hôi khá lâu rồi đó cậu biết không hả, cậu đang ở cái chỗ xó nào vậy Jungkook?".
Cái điện thoại được cậu đưa ra xa tai cuối cùng cũng áp vào tai.
"Haha, bạn à, mình đang đến đây rồi, tầm mười phút nữa thôi, cậu sẽ được ngồi xe sang, điều hòa mát rượi và có người bóp vai cho nữa. Nên là hạ hỏa đi nhé. Yêu cậu." Cuộc gọi đã được Jungkook ngắt ngay sau câu nói mà không chờ JiMin hồi đáp lại.
Kim Taehyung lừ ánh mắt sắc lạnh về phía cậu.
"Jeon Jungkook sao em dễ dãi quá vậy, từ yêu em thốt ra như không với tất cả mọi người, mười bẩy tuổi rồi ăn nói để ý một chút được chứ?".
Jungkook: "..."
Kim Taehyung hôm nay ăn phải gì mà cáu bẩn từ lúc lên xe vậy. Mặt nhăn nhó đến nỗi hơn đít khỉ rồi. Cậu bĩu mỗi trả lời:
"Máu anh ở tim hôm nay bơm đến các bộ phận cơ thể không đủ phải không Kim Taehyung?, anh cáu bẩn với tôi từ lúc lên xe đến giờ, mà tôi nói yêu ai anh quản được chắc, đồ chết bằm nhà anh, tôi nhịn anh nhiều lắm rồi đ....."
"JEON JUNGKOOK. EM CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI".
Không đợi Jungkook nói hết câu, Kim Taehyung bên này hét lên làm cậu giật mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip