Chap 1
Tình yêu cách nhau từ 5 tuổi trở lên đã là chướng mắt, thầy trò quấn nhau đã là cái gai, bạn bè kết duyên đã trái tục, thì với cái lề luật phương Đông chết tiệt này, anh em yêu nhau vốn dĩ trở thành một sự nghiệt ngã và loạn luân. Sớm biết là thế, thì từ đầu đáng lẽ cha mẹ không nên sinh ra cô, Phương Tiểu Băng, làm chi. Vì sao? Vì việc đó chỉ gây cho cô một chút đau đớn, một chút tổn thương sâu sắc, một chút lời dèm pha từ người ngoài và một chút bóng dáng mờ mịt cả đời này cô đừng hòng với tới. Nhưng cô là một người con gái có gia thế, có tiền đề, vả lại nhan sắc không hề thua kém ai. Thế thì thứ gì cô đã muốn mà không được? Xin thưa, là một người cũng có gia thế, cũng có tiền đề, và nhan sắc không những không hề thua kém ai mà còn phải khiến người ta ngước nhìn. Cái tên đó là, Dương Nhật Hạo.
****
- Này Băng, đừng quấy thế!
-Này Băng, đuổi theo anh, anh sẽ cho em cục kẹo sữa nhé!
-Này Băng, cầm chặt tay anh, đừng buông ra nhé!
"Á!!!!!!!" Tiểu Băng bừng tỉnh, hét thật to để tất cả cùng nghe thấy. Lại là giấc mơ nguyền rủa đó. Kể từ khi cô rời khỏi căn biệt thự oán ân cô từng chui ngủi cả đời, chưa một đêm nào cô được yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Tính tới nay, mới đó mà đã hơn 1 năm. 1 năm cô chưa gặp mẹ, gặp cha, gặp nhân viên và những cái cúi đầu lễ phép. Quan trọng nhất, 1 năm rồi, cô còn không biết Dương Nhật Hạo sống ra sao.Vươn tay cầm lấy khăn bông vắt ngang qua khung cửa số, cô thở dài chán chường rồi dùng nó áp lên khuôn mặt mỹ miều của mình, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi dâu tây trên đó. Ôi! Ký ức năm nào lại ùa về! Vẫn mùi hương này, qua một năm chưa hề nhạt phai, dẫu cô đã ra sức chùi rửa bằng thuốc tẩy loại cao cấp nhất. Nó không phai, nó không phai, tình yêu sẽ không phai. Nhắm mắt lại, cô mường tượng ra cảnh anh khẽ vùi đầu vào trong lòng cô, hai tay đặt lên vai cô, nước mắt thấm đẫm chiếc áo trắng tinh cô đang mặc, mùi thơm dâu tây xộc vào mũi cô lúc nào không hay, lắng lại trong tâm trí cô hình ảnh dịu dàng, bi thương.Tình yêu sẽ không phai đâu, phải chứ? Đối với cô, cảm xúc dành cho anh hơn hẳn thứ tình yêu tầm thường, ngôn tình tẻ nhạt. Đối với cô, chết vì anh là nghĩa vụ, sống vì anh là mệnh lệnh cao cả nhất. Đối với cô, thà mất cả thế giới, chứ không thể mất anh. Đối với cô, anh không phải là anh trai!
Nghĩ tới đây, Tiểu Băng chua xót nở một nụ cười cay đắng. Rất cay đắng. Giữa cô và Dương Nhật Hạo còn một thứ ngăn cách, dù cho cố gắng thế nào, bức tường vững chắc ấy vẫn chẳng chịu nhường đường dành lối cho hai tâm hồn hòa quyện vào nhau. Nhiều lúc cô tự hỏi, vì sao ông trời lại để cô và Nhật Hào sinh ra cùng mẹ cùng cha, sao ông trời lại để cô chết mê chết mệt vì anh đến thế?
Để rồi ngày hôm nay, cô chỉ biết lẩn tránh anh. Mặc anh phái người đi tìm, mặc anh chạy ngược chạy xuôi, mặc anh lên TV với nét lo âu hiếm thấy ẩn sau dáng người nghiêm nghị. Cô nhớ rõ ngày cô xếp vali, anh đứng nơi cánh cửa đang hé, khẽ nhìn cô vừa khóc sướt mướt vừa đau khổ gói gọn lại cuốn album chứa đầy ảnh của mình và anh, khoanh tay im lặng. Lúc đó cô đã tinh ý nhận ra sự hiện diện của anh, hơi ấm của anh ở gần mình. Cô cố tình khóc to hơn, hi vọng anh sẽ chạy lại ôm cô thật chặt và khuyên cô ở lại. Nếu anh làm thế, cô sẽ vì anh mà chịu đựng.
Nhưng cô hận anh. Cô thật sự rất hận anh. Hận anh vì anh không dám nói to rằng anh yêu cô, hận anh vì trong mắt anh cô cuối cùng cũng chỉ là con bé nhỏ hơn anh ba tuổi dại dột, hận anh vì kể cả khi cô đã bỏ trốn cũng chỉ thông báo với mọi người rằng "TÌM EM GÁI THẤT LẠC", hơn hết hận anh vì anh có thể lạnh lùng buông tay cô ra. Có lẽ cô yêu anh nhưng yêu không cần đáp trả. Có lẽ anh cũng muốn tống cô đi và nhận hết tiền thừa kế. Dương Nhật Hạo suy cho cùng, nhân phẩm là con số 0 và đầu óc thì đầy thứ hiểm hóc. Cô dằn vặt bản thân, rằng nếu có kiếp sau, cô sẽ không bao giờ là em gái của anh, sẽ không yêu anh, một con người nhẫn tâm.
- Cậu làm gì ở đây thế?
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để lôi cô về thực tại. Lúc này là 6:00, sắp tới giờ nhập học.
- Tớ...đang chuẩn bị.- Hơi ngập ngừng, cô mau mắn đứng phắt dậy- Yên tâm đi Nhã Nhã....
- Nữa sao?- Thanh Nhã không thèm nghe cô nói tiếp, vì Thanh Nhã đã sớm phát giác sự vui vẻ giả dối trong cổ họng lẫn ánh nhìn đầy nhớ nhung của cô. Thanh Nhã biết mình cần làm gì.
Quả là cô gái thông minh như thiên hạ đồn đại!
- Cậu không thể dừng lại à?
-....
-Tỉnh lại đi, Phương Tiểu Băng. Anh ta là anh trai của cậu, hơn thế còn ác độc và bỉ ổi! Một thiếu nữ kiều diễm tựa hoa giống cậu, chắc chắn sẽ tìm được ý trung nhân mà!
Thanh Nhã ngồi sát lại cô hơn để nghe rõ nhịp đập liên hồi của cô. Thanh Nhã vốn là người từng trải, ít nhiều cô cũng mong giúp được người bạn ngốc nghếch, si tình này.
Tiểu Băng im lặng một hồi lâu, không phải cô không thể đáp trả mà đơn giản cô không muốn. Tư khi cô còn bé tí, những người xung quanh đã luôn miệng gọi Nhật Hạo là tên...đểu cáng. Họ gọi anh là đồ sở khanh, thú vui tầm thường mà dơ bẩn. Họ đồn đại là anh ta tán tỉnh những cô thư kí, đến nỗi chẳng ai dám vào làm thư kí cho anh ta. Họ đoán mò là anh ta phê thuốc, nên bao giờ cũng về nhà lúc say mèm và luôn chui rúc vào phòng riêng. Họ thích nghe ngóng thông tin về Nhật Hạo tới mức một tờ báo lá cải về Nhật tổng cũng khiến họ phải thèm thuồng. Không ai tin Nhật Hạo cả. Những gì họ tin là ai đã hú hí cùng anh ta và ai đã đưa cà phê cho anh ta mỗi buổi sáng.
Huống hồ Thanh Nhã là con gái của Kim tổng, người đàn bà năm lần bảy lượt lên tạp chí Phụ Nữ BE TRUE than phiền về tình trạng bạc bẽo của đàn ông, chỉ vì chồng bà ta cãi nhau một trận rồi xách áo ra đi. Thanh Nhã sống cùng mẹ, tâm trí lẫn tư tưởng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ cái định kiến sai lầm của bà Kim. Chuyện này cũng xảy ra quen mặt. Nhiều lần Thanh Nhã hóng tin ở đâu cũng về thích thú kể cô nghe, dù cô chẳng mấy quan tâm .
Nhưng Nhật Hạo không phải như Thanh Nhã nghĩ. Anh không muốn thuê thư kí, vì anh thường làm mọi việc một mình. Anh ở riêng trong phòng để suy nghĩ, vì anh có vô số việc để suy tư tới. Anh ưa tự hỏi mai mình sẽ đầu tư vào việc gì, liệu phi vụ này có thành công,... Vậy mà người ta lại kêu anh phê thuốc, tự kỷ. Anh là con sâu việc, có thế thôi!
Mà ai chịu quan tâm tới Nhật Hạo một tí chứ! Nhà báo cần tiền, và anh là con gà đẻ ra tiền cho họ. Bài nào viết về anh cũng được đón đọc, nay hùn vốn cái này, mai mua lại cái kia, hơn nữa, thời trang anh mặc cũng dễ tạo trào lưu cho các chàng trai khác. Họ còn cần ai ngoài anh? Họ ghép anh với người nọ,rồi thì chụp hình anh đi ăn với CEO công ty khác bảo là thân mật đồng tính mới đáng quan ngại. Nhưng anh im lặng. Cứ im lặng. Tiểu Băng tự hỏi có bao giờ anh đã rơi nước mắt?
Tiểu Băng thảy cho Thanh Nhã một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững khiến cô có phần khó hiểu. Nhưng rồi Thanh Nhã cũng thở dài một tiếng và đỡ Tiểu Băng đang quỳ khổ sở đứng dậy. Sau đó, cô đưa tay vuốt những sợi tóc lõa xõa trên trán Tiểu Băng, chìa ra một chiếc khăn mùi xoa nhỏ. Hàng mới, chắc Thanh Nhã muốn tống cái mùi dâu tây đi lắm rồi.
Rồi Thanh Nhã cũng quay người bỏ đi, khép cánh cửa lại chừa cho cô một khoảng không yên tĩnh riêng tư. Cô thầm cảm ơn người bạn hiểu chuyện, sau đó tiếp tục thu gọn đồ đạc, bắt taxi và đi đến tiệm sách. Hãng taxi của cô là hãng Grab, tiệm sách vẫn đặt theo tên anh, nhưng chắc anh không thèm để ý tới đâu nhỉ, khi ngoài còn bao mỹ nhân xăm mặt anh lên tay họ. Anh cũng đâu cần quan tâm cô ở một nơi cơ nhỡ thế này.
"Buổi sáng tốt lành!"
"Buổi sáng tốt lành, chú Hải."
Ông bác này bao giờ cũng trông thật phúc hậu cả hì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip