4

SooHan tỉnh dậy sau đêm dài nằm mê man trong phòng cấp cứu, cô nhìn xung quanh, đúng, đây là bệnh viện, bàn tay cô rờ lên bụng mình, phát hiện chiếc bụng đã xẹp đi, cô la toáng lên làm NamJoon ở ngoài tông cửa chạy vào

-Vợ, em tỉnh rồi, em có sao không, đừng sợ có anh đây rồi, không sao, ngoan anh thương em, ổn rồi không sao cả

NamJoon anh ra sức dỗ cô, vì khi cô tỉnh dậy với tâm trạng của một người mẹ khi không biết đứa con của mình ở đâu, bản năng trội dậy nên mới hoảng như thế

-NamJoon con chúng ta đâu rồi anh!

-Con mình hả, con mình nó không sao rồi em, nhưng vì bị sinh non nên lúc em được đưa vào đây thì nó đã lọt ra luôn rồi, giờ đang ở phòng lồng kính

Cô nghe anh nói vậy nên đã lấy lại được bình tĩnh, anh ôm cô xoa xoa người cô an ủi, một lát sau anh hôn vào môi cô, nụ hôn này nhẹ nhàng như một lời xin lỗi

-Soohan, anh xin lỗi em, lỗi tại anh hết, nếu anh không bỏ mặt em khi đó thì em đâu đến nông nỗi này và con mình nữa

Cô lắc đầu rồi nói với anh
-Không sao, được rồi anh bỏ em ra đi, em muốn nằm xuống nghỉ ngơi _SooHan

Anh ậm ừ rồi đặt cô từ từ nằm xuống giường bệnh
-Em đói muốn ăn chút gì không, anh có mua cháo cho em nè để anh đút em ha? _NamJoon

-Dạ, anh đút em một chút đi _SooHan

Đặt hộp cháo lên bàn, anh mở nắp ra lấy muỗng đảo đảo rồi mút cháo lên thổi cho bớt nóng sau đó đút cho cô ăn

-Cháo nóng quá không em? _NamJoon

-Dạ không, em ăn được _SooHan

-Ăn xong rồi uống miếng sữa anh pha sẵn rồi đó _NamJoon

-Xong cho em đi thăm con mình nha được không anh _SooHan

-Ừm..lát anh dẫn em đi thăm con, giờ giỏi ăn hết hộp cháo này cho lại sức đã _NamJoon

-Dạ _SooHan

Anh ngồi bên cô, đút từng muỗng cháo đã thổi nguội bớt một hồi sau cô cũng đã ăn xong, uống chút sữa rồi nằm nghỉ cho tiêu và anh đỡ y ngồi vào xe lăng vì mới sinh và còn là sinh non nên cơ thể cô đã yếu nay còn yếu hơn, anh đẩy cô đến phòng chăm sóc trẻ sinh non, nơi con của hai người đang nằm trong đó, hình hài chưa đủ tháng còn đỏ hỏn với nhỏ xíu đang ngủ trong lồng kính có máy sưởi ấm. Cô nhìn con mà nước mắt vô thức rơi

-Cảm ơn ông trời đã phù hộ cho con của con vẫn bình an _SooHan

-Kìa em, sao lại khóc, em mới tỉnh dậy với vừa sinh chưa lâu không nên khóc, SooHan à đừng khóc nữa mà _NamJoon

-Nhìn nó kìa anh, con nó chưa đủ tháng mà đã lọt lòng, em là mẹ của nó sao không xót được _SooHan

-Anh cũng là ba nó mà, anh nhìn cũng xót con đâu kém gì em đâu, mà thôi con mình bình an là tốt rồi, để anh đưa em về lại phòng nằm nghỉ nha?_NamJoon

-Ừm..dạ _SooHan

Về lại phòng bệnh, anh đỡ cô lên giường, vừa nằm xuống thì mẹ của của cô cũng đến, cô chưa kịp thả lỏng người nghỉ ngơi thì ngó sang thấy mẹ của mình đứng trước mặt

-Mẹ đến đây làm gì? Con không cần mẹ tới thăm con đâu, con ổn! _SooHan

-SooHan...mẹ..mẹ xin lỗi con

-Mẹ không có lỗi gì hết đừng có xin lỗi con làm gì, mẹ đi về đi _SooHan

-Thôi mẹ à không bác ơi, SooHan em ấy mới khoẻ lại được chút à nên bác ra ngoài ngồi đi để con ở đây lo được _NamJoon

Mẹ SooHan nghe vậy thì không nói gì thêm nên cũng đi ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn và lo lắng cho đứa con gái của mình lắm

Cô nằm trong đây nghỉ ngơi, có NamJoon túc trực ở bên, anh lăng xăng lâu lâu chạy qua phòng lồng kính của con anh và rồi về lại phòng chăm sóc cho cô, anh cứ vậy mà quầng quật trong bệnh viện suốt gần 3 ngày, hôm nay ngày thứ 3, bác sĩ kiểm tra tình hình thì thấy y đã khoẻ hơn nhiều nhưng còn con của anh và cô thì vẫn chưa, bác sĩ yêu cầu cần cho bé ở lại chăm sóc, theo dõi thêm mấy ngày thậm chí 1-2 tuần nữa mới được xuất viện về nhà

Sau ngày cô xuất viện, về lại căn hộ của anh và cô, NamJoon ngày nào cũng đến viện thăm con mặc cho có bận cỡ nào cũng sắp xếp mà đến bệnh viện, về căn hộ thì lại phải chăm sóc cho SooHan đang tịnh dưỡng thêm

-Alo?

-NamJoon hả con, mẹ đây..lâu nay sao con không về nhà, con đi đâu ba mẹ trông con về lắm

-Cuộc sống của con, không cần ba mẹ quan tâm tới, con đang bận lắm chào mẹ!

-Alo? NamJoon à? Alo

-Bà gọi cho NamJoon hả?

-Ừ ông, haizz... Tự nhiên đang yên đang lành cái nó bỏ nhà đi biệt tích gần 1 năm nay, tôi thấy mình có lỗi với nó quá ông

-Ừm...tôi cũng vậy, phải chi lúc trước không cấm đoán nó thì bây giờ đâu phải như vầy, vợ chồng mình có một mình nó thôi, tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi, giờ nó về lại gặp vợ chồng mình thôi thì mừng bao nhiêu, tôi cũng bỏ qua hết lỗi lầm của nó và chấp nhận cho nó cưới con bé SooHan đó rồi còn cháu nội của tôi với bà nữa.

-Ông nói thì nói vậy, nhưng giờ thì nó không muốn về gặp ba mẹ nó rồi thì biết làm sao

Đôi vợ chồng chỉ biết nói đó rồi thở dài, họ biết mình khi trước đã tạo khuôn mẫu ép NamJoon con trai họ quá nhiều mà không nghĩ đến cảm xúc của anh, bây giờ mọi thứ đang quay lại trật tự quỹ đạo của nó, nhưng dạo này SooHan thường xuyên lạnh nhạt không nói chuyện gì đến anh cả, anh hỏi cũng không trả lời, trong nhà thì chỉ đi qua có gặp nhau cô cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi, NamJoon vừa lo vừa buồn, anh suy nghĩ rất nhiều vì sao cô lại lạnh nhạt với anh như vậy

"Có khi nào cô ấy hết tình cảm với mình rồi muốn buông bỏ không? Không thể nào, có lẽ em ấy bị stress hay gì đó thôi, NamJoon mày phải cố gắng mà quan tâm đến cô ấy nhiều vào, bù đắp lại cho mẹ con em ấy thì mới đáng là một người chồng và một người cha có trách nhiệm với con mình"

"NamJoon à, tuổi trẻ chúng ta bồng bột nên mới dẫn đến ngày hôm nay, em nghĩ là sau khi con chúng ta xuất viện, em sẽ mang con đi nơi khác, anh còn tương lai và sự nghiệp, không thể nào mà em ở lại làm gánh nặng cho anh được, không phải em hết tình cảm với anh, em rất yêu anh nhưng mà em không muốn anh phải khổ như vậy, giờ chỉ còn cách là em cùng con rời đi thôi, em xin lỗi anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip