Nỗi lòng...

*Chap này là cảm nhận của Shiho trc khi gặp Saguru nha*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi yêu cậu,yêu sâu đậm là đằng khác.Tôi đã nhận ra điều đó khi tôi biết cậu được vài tháng.Tôi biết,cậu quá là cuốn hút tôi...Và cứ thế,tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng.Phải,cậu là ánh sáng của đời tôi,cậu giúp tôi biết bao điều,nhưng...Cô ấy,lại là ánh sáng của đời cậu.Đã bao lần,tôi ghen tị với cô ấy,vì Ran Mori,cô ấy có được tình yêu của cậu,một thứ mà tôi sẽ không dám mơ tới.Thấy cậu khổ nhọc vì cô ấy,tôi,có thể nói,đã rất giận Ran.Vì tôi tự nhủ,nếu tôi có tình yêu của cậu,tôi sẽ không bao giờ làm cậu buồn,như cô ấy đã.Nhưng,tôi biết,cô ấy cũng yêu cậu, và khi thấy khuôn mặt đang cố nén khóc của cô ấy vì nhớ cậu,tôi cười cay đắng.Vì,cậu và cô ấy phải ở bên nhau,và tôi,không được phép làm hỏng tình yêu tuyệt đẹp ấy...Chính vì thế,tôi đã thức trắng vài đêm,hay vài tuần,tôi cũng không biết để cố gắng làm thuốc giải cho cậu.Và hôm sau,khi đến lớp,tôi sẽ được nghe lời trêu chọc vui vẻ của cậu,làm tôi thật ấm lòng...Hôm ấy,tôi đã biết,thuốc của mình thành công rồi,vậy là cậu,sẽ trở lại thành Kudo Shinichi,mãi mãi...Lúc đó,tôi đã nghĩ rằng,hay tôi vứt hết số thuốc đi,cứ để cậu như vậy,và tôi sẽ từ từ chính phục trái tim cậu.Nhưng,tôi nhận ra,cậu sẽ không bao giờ yêu tôi đâu,vì trái tim cậu,đã trở thành của cô ấy,mãi mãi...Và thế là,tôi quyết định đưa thuốc cho cậu,và khi thấy Kudo Shinichi bước ra,trái với tâm trạng vui vẻ của cậu,tôi thấy thật nặng nề,vì cậu,sẽ rời xa tôi và đến bên cô ấy...Rồi khi nghe tin cô ấy bị bắt cóc bởi Chúng,tôi...Tôi thấy nhẹ nhõm?Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc ấy tôi lại như thế...Và tôi lại cảm ơn Chúng,vì đã bắt cóc cô ấy,rồi tôi nghĩ,hay cứ để thế,và  cậu sẽ ở bên tôi.Nhưng thấy cậu đau khổ khi mất cô ấy,tôi cũng đau,và thế là tôi tỉnh ngộ.Ôi,tôi điên rồi,điên khi có những suy nghĩ như thế,điên...vì yêu cậu...Cuối cùng,tôi giúp cậu,nhưng tôi cũng không biết là vì cô ấy hay là cậu,nhưng chắc chắn 90% là cậu.Rồi cứ thế,khi cô ấy trở về,rồi lại bị bắt,rồi lại trở về,tôi tiếp nhận những thông tin đó khá bình thường,nhưng khi nghe tin cậu bị thương,đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết,tôi thực sự hoảng.Ngay sau đó,đội thám tử  lại đến nhà bác tiến sĩ đòi gặp tôi,chúng nói đã biết cậu là ai,có buồn cười không?Chúng nói,đã nhờ cô Sato so sánh dấu vân tay của cậu và "Conan" vì 2 cậu quá giống nhau,xem ra chúng đã thực sự làm được thám tử rồi,chắc cậu biết sẽ tự hào lắm...Vì vậy tỉnh dậy cho tôi nhờ...xin cậu đấy?...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là đã là gần 2 tháng cậu hôn mê rồi,sao cậu không tỉnh lại?Sao cậu không tỉnh dậy để trêu chọc đôi mắt thâm quầng của tôi?Đôi mắt của tôi đã thành như thế vì cậu đấy!Đội thám tử nhí đến thăm tôi cũng cằn nhằn vì chuyênh đó.Chúng đến để rủ tôi đi thăm cậu.Gần 2 tháng nay,tôi vẫn chưa đến thăm cậu.Không phải vì tôi vô tâm,mà là vì tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của cậu,mà tôi sẽ chỉ đau lòng hơn thôi.Vậy mà khi chúng ngỏ lời mời,tôi lại đồng ý ngay, chắc là vì tôi đã quá nhớ cậu...Đến bệnh viện,tôi vội tìm căn phòng của cậu.Ran không có ở đây,chắc cô ấy đi mua đồ  ăn cho cậu.Nhìn cô bé Ayumi khóc sướt mướt bên cạnh cậu,tôi lại thấy buồn cười.Cô bé thích cậu,còn tôi,tôi yêu cậu, nhưng cô ấy cũng yêu cậu.Tình yêu của tôi,sao bằng cô ấy được,mà còn mong muốn cậu yêu tôi?Đến đó tôi chạy,chạy khỏi căn phòng ấy,chạy...khỏi tình yêu của tôi.Hôm sau,tôi lại đến.Vừa đủ,để nghe lời của bác sĩ cùng tiếng khóc nức nở của Ran và bà Kudo.Đến lúc nghe lời nói của Ran,tôi mới biết sinh nhật của cậu.Vậy là cậu,ánh sáng của tôi,sẽ sống sót, hoặc đến với tử thần vào ngày mai,sinh nhật của cậu.Thật nghiệt ngã làm sao!Và,lần đầu tiên trong đời,tôi thu mình tại một góc,khóc tức tưởi vì một người con trai,đó là cậu .Nhưng ngày hôm sau,tôi đến bữa tiệc sinh nhật của cậu.Nhìn Ran Mori,cô gái đó nhìn rất tiều tụy,mà tôi chắc chắn,lý do là cậu.Kudo Shinichi,tỉnh lại đi chứ!Lúc đó,khi Ran bảo tôi và mọi người ra ngoài,tôi biết thừa lý do.Đứng ngoài cửa,tôi nghe hết câu chuyện của cậu và cô ấy,tôi vui,vì cậu đã tỉnh lại,tiếc nuối,vì cậu và Ran đã chính thức thành một cặp.Thế là tôi lại trốn,tôi ra nước ngoài học tập,nhờ FBI giúp đỡ,tôi dù không uống thuốc giải,vẫn có thể đi với cái tên Haibara Ai.Chắc vì tình yêu,tôi đã quá ích kỉ rồi,chỉ để quên cậu,tôi bỏ lại đội thám tử nhí,mặc sự khóc lóc của chúng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau,tôi lại nhận được cuộc gọi của cậu để thông báo về đám cưới của cậu và Ran.Nhưng tôi lấy đại một lý do củ chuối để từ chối,trong khi lý do thật sự,là tôi, vẫn yêu cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 năm sau,tôi về nước với cái tên Haibara Ai.Thật tình cờ,tôibắt gặp ngay gia đình của cậu trong 1 công viên.Nhìn cậu hạnh phúc,tôi cũng vui,nhưng nhìn cô ấy và 2 đứa con của cậu,lòng tôi lại nhói đau.Tôi quay đi chỗ khác,và một dòng nước mằn mặn bỗng chảy khỏi mí mắt tôi.Chết tiệt,tôi vẫn còn yêu cậu thế sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã từng nhủ,không ai có thể làm trái tim tôi rung động ngoài cậu nữa.Đúng,tôi đã từng nhủ như thế,cho đến khi,tôi gặp người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip