Chương 15 Giải Cứu 2
Ngọc Châu nghe thấy những lời đó từ anh cô liền lắc đầu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt mái tóc của cô, hôn nhẹ lên trán cô...
- Em sẽ không sao!!! Tin anh đi!!!
Leng keng....
- Giết cô ta đi!!! – Mộng Hân ném con dao xuống trước mặt anh...xạch, xạch – mau lên!!!!
Họng súng trên tay cô ả chỉa thẳng vào đầu anh
- Cô... - Phong nghiến răng, anh không ngờ cô ta lại có cả súng
Đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đểu, anh lại không ngờ cô em họ ngoan hiền của mình lại ghê gớm đến như vậy
- Thứ đó không phải là đồ chơi của em đâu, mau bỏ xuống!!
- Nếu anh không làm thì em làm....
Đoàng..... cả khu xưởng chết điếng, tiếng súng vang lên... Mộng Hân nhìn xuống áo mình, chiếc áo trắng đang loang đỏ, khẩu súng trên tay cô ta rơi xuống đất, cô ta từ từ ngã quỵ xuống
- A...a...anh...bắn tôi....
Phịch...cả cơ thể của cô ta ngã xuống đất, một viên đạn ghim ngay hông cô ta người bắn không ai khác chính là Kiến Phong
- Không xong rồi, chạy mau
Bọn người của Mộng Châu bỏ chạy khi thấy cô ta bị bắn nhưng người của Phong và Kiệt đã chặn bọn họ lại, một trận hỗn chiến nữa lại diễn ra , anh cố gắng cởi trói cho cô thì....
- Coi chừng!!! – Phong hét lên
Đoàng.... Khẩu súng chĩa về phía cô nhưng anh đã đỡ thay phát đạn đó... anh cố gắng gượng dậy... Phong chạy đến chỗ anh
- Giao lại cho anh vậy!!!
Anh ngã quỵ xuống khi nói xong câu nói đó, Phong cởi trói nốt cho Ngọc Châu, anh liền cõng Kiệt lên lưng để đưa anh đến bệnh viện, Ngọc Châu vội chạy theo...tất cả là tại cô...tại cô...
- Huhu...anh mau mở mắt ra đi, anh đừng có như vậy mà...
Phong cố gắng chạy thật nhanh để đến bệnh viện, vết thương ở lưng anh máu chảy ra ngày một nhiều hơn, cô ôm lấy anh khóc nức nở...
Bệnh viện....
Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa anh đến phòng cấp cứu... 2 tay cô đầy máu ngồi xụp xuống đất, đầu tóc cô xơ xác, máu của anh dính vào tay cô rất nhiều, Phong dìu cô đứng dậy dẫn cô ra hàng ghế chờ, anh ôm vai cô an ủi, cô dùng tay quệt đi những giọt nước mắt, cô không được yếu đuối...
- Sẽ không sao đâu! Em đừng lo quá
- ừm...
2 tay cô đan vào nhau...nếu không có anh, người bị thương sẽ chính là cô...và người nằm trong đó bây giờ không phải là anh mà sẽ là cô... chợt cô y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu thật nhanh... một lúc sau đó cô y tá lại chạy vào phòng với vẻ mặt hớt hải...một ông bác sĩ già đi ra từ phòng cấp cứu tiến về phía cô và Phong hỏi
- cho hỏi người nhà của bệnh nhân có ai có nhóm máu O không???
Cô sững người trước câu hỏi của bác sĩ
- tôi nhóm máu AB!!!
- Tôi...nhóm máu A!
Cô ngập ngừng trả lời, ông bác sĩ già vẻ mặt đanh lại, anh bị mất máu quá nhiều, bệnh viện lại hết máu, chỉ có người nào có nhóm máu O mới truyền được cho nhóm máu O thôi...
- Tôi có nhóm máu O!!! không cần phải kiểm tra đâu, tôi hoàn toàn khỏe mạnh
- Vậy mời anh đi theo tôi!!!
Phong cau mày, anh nhận ra người vừa nói, anh ta chính là người của Tuấn Kiệt, đôi vai cô khẽ run... anh quay lại nhìn cô....
- Huhu...tất cả là do em...là do em....
- Không phải do em...nín ngay trước khi tôi nổi giận với em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip