Chương 8

Buổi tối của cả nhà diễn ra vô cũng bình thường vì trước khi về Rikimaru đã đe doạ cô em gái tuyệt đối không được bép xép chuyện lúc sáng với ba mẹ. Mặc dù ba mẹ Chikada cảm nhận được sự tươi tắn khác lạ ở con trai lớn, nhưng vẫn phớt lờ cho qua. Vì Rikimaru bình thường thì còn lạ hơn.

Đêm nay là một đêm khó ngủ với Rikimaru, thì tại vì hôm nay chính thức là đêm đầu tiên sau khi đồng ý hẹn hò với Santa đó mà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, định đánh một giấc thật ngon tới sáng nhưng hiện tại không ngủ được. Rikimaru nằm ngửa trên giường, hai tay giơ điện thoại cách xa nửa thước, hai mắt nhìn chăm chăm vào vật thể trong tay như đang mong chờ một điều gì đó...uhm một tin nhắn chẳng hạn.

Nhìn một lúc lâu khiến cho mắt hơi mờ đi, Rikimaru liền chớp mắt vài cái, vận dụng các tế bào đang còn thức trong cơ thể quyết định chờ thêm chút nữa thay vì chủ động nhắn tin cho đối phương. Đúng vậy, dù sao cũng nên giữ giá cho bản thân.

1p

5p

10p

"Aaaaa, không chờ nữa, không thèm chờ nữa" hậm hực đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Mặc dù rất tức nhưng đôi mắt phản chủ ngày càng khép dần, đến khi tiếng thở đều đặn vừa vang lên trong phòng thì... "ting".... "rầm", tiếng tin nhắn điện thoại làm Rikimaru đang đánh cờ với Chu Công giật mình ngã từ trên giường xuống đất.

"Hơ"

"Hơn nửa đêm mà còn không ngủ cho đàng hoàng còn ầm ĩ làm gì, té ngã từ trên giường xuống. Chikada Rikimaru bộ anh là con nít ba tuổi hả?" Chikada Yumeri mở cửa, liền mắng một tràng vào người anh hai đang còn trên mây chưa đáp xuống. Sau đó liền đóng sầm cửa rồi đùng đùng đi về phòng...cũng may ba mẹ Chikada xây phòng cách âm tốt chứ không chắc ông ba khó có giấc ngủ ngon với con trai và con gái

Nhưng phải công nhận tiếng mắng chửi của hai đứa con nhà Chikada rất thánh thót. Rikimaru lồm cồm bò dậy vớ lấy chiếc điện thoại để xem tin nhắn bản thân đang chờ cả đêm

'Hôm nay cảng có hàng gấp nên anh phải ở lại trễ. Sáng mai anh không đưa em đi làm được nhưng chiều anh sẽ đến đón em tan làm. Em ngủ ngon, anh yêu em'

"..."

______________

Những ngày cuối đông, tuyết phủ trắng xoá cả thị trấn. Ánh nắng mềm mại như nhung chiếu qua ô cửa sổ phủ kín căn phòng, đồng dạng phủ lên người con trai đang cuộn tròn trong chăn ấm. Rikimaru nhíu mi, chầm chậm mở mắt.

Điều đầu tiên ùa vào mắt của Rikimaru là ánh nắng buổi sáng. Nắng mùa đông, ấm áp và dịu nhẹ.

Rikimaru dụi mắt, thả lỏng thân mình trên giường rồi ngáp một cái. Hôm nay trời thật đẹp...

Điều thứ hai đập vào mắt của Rikimaru chính là số 07:15 trên đồng hồ...

"hờ hờ, 07:15 rồi sao, hình như hôm nay là thứ hai" khoan, dừng khoảng chừng 2s

"THỨ HAI, AAAAA! Muộn giờ rồi" Rikimaru hốt hoảng nhảy ra khỏi giường. Vội vội vàng vàng chạy tới nhà tắm, miệng vừa ngậm bàn chải vừa thay đồ. Anh với tay lấy túi xách, phóng ra khỏi nhà với cái bánh mì trên miệng, bởi vì thức khuya để đợi tin nhắn của Santa nên hôm nay mới ngủ đến giờ này. Tất cả là tại Santa.

"Riki, đi ăn trưa không ?" Kazuma từ đâu đi đến hỏi

"Chưa làm xong việc, không ăn được. Mua giúp tớ cái sandwich với một ly cafe nha. Cảm ơn cậu" nói rồi Rikimaru lại tiếp tục công việc đang dang dở.

"Này, sáng nay cậu đi trễ nên bị sếp mắng à? Rikimaru chăm chỉ cũng chúng ta cũng có ngày này sao" bạn thân chính là kẻ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội để được trêu chọc chúng ta.

"Michael Kazuma, tớ cũng là người nha, tại sao cậu có thể đi làm muộn mỗi ngày còn tớ thì không chứ. Xê ra chỗ khác cho tớ làm việc"

"Ai bảo với cậu là tớ đi làm muộn, tớ chính là cố ý" Kazuma của chúng là luôn nghĩ tại sao phải đến công ty sớm, rồi sao đó ngồi đợi đến giờ làm việc chứ. Thay vào đó cậu ta sẽ đến công ty vừa sát giờ làm cho khỏi chờ đợi (????)

"Rồi rồi, Kazuma đại nhân, ngài có thể đi mua đồ ăn nhanh nhanh giúp tiểu nhân không ạ. Tớ sắp chết vì đói rồi" Rikimaru biết rõ bản thân không thể đấu lại cái tên lươn lẹo này khi đang cạn mana như hiện giờ, nên đành lùi một bước.

____________

Vì bỏ luôn thời gian nghỉ trưa, cắm đầu làm việc nên lúc 5h kém Rikimaru cũng đã hoàn thành xong việc. May mắn là sếp không giao thêm việc gì nên hiện tại có thể về nhà.

Rikimaru đứng lên, làm vài động tác giãn gân cốt vì ngồi quá nhiều nên cột sống đang muốn biểu tình, sau đó vừa thu dọn túi xách vừa suy nghĩ cơm chiều nay mẹ sẽ nấu món gì.

Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, thấy màn hình hiển thị tên Santa, Rikimaru không khỏi vui sướng mà ấn nút nghe ngay lập tức

"Santa, gọi em có chuyện gì?" không đợi đối phương mở miệng liền lên tiếng giành nói trước.

"Em tan làm chưa, anh đến đón. Hôm qua trong tin nhắn anh có nói." Bên kia truyền đến tiếng nói trầm ấm của Santa.

"A, em quên mất"

"Vẫn đang làm việc sao?" Santa hơi nhíu mày.

"Không có, xong rồi, em đang thu dọn túi xách."

"Vậy em ở đó chờ anh, 10p sau anh tới."

"Ừ, được." Rikimaru nhìn đồng hồ biết hiện tại cũng tới giờ Santa tan tầm.

Bên này, Santa sau khi cúp điện thoại xong, quăng cho AK bên cạnh đang sửa chữa văn kiện một câu "Tao về trước. Sau khi làm xong gửi file cho tao"

AK nghe thấy thằng bạn thân được về sớm còn mình phải ở lại tăng ca liền hoa mắt, chóng mặt. Vừa chớp mắt một cái liền không thấy sếp kiêm thanh mai trúc mã của mình đâu. Mà khoan hình như nó vừa gọi điện thoại đúng không nhỉ? Sao nói có mấy câu liền thấy tràn ngập mùi vị tình yêu vậy ???

Có phải lúc nói chuyện Santa đang cười không, phải không ta ?

Nghĩ tới đối phương còn đang làm việc liền bất mãn nhíu mày là đang đau lòng phải không ta ?

Còn nhớ tuần hôm trước Santa cứ như ăn nhầm lựu đạn, cả ngày đều mang khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhân viên và công nhân cảng cá đều không dám thở mạnh. Chỉ tội AK lúc nào cũng bị đống lựu đạn của Santa làm cho tan xác. May là còn có Mặc Mặc an ủi mỗi đêm chứ không AK đã phải khóc trong lòng rất nhiều. Cũng phải thôi ai kêu cậu thân với hắn nhất, đã vậy còn biết nguyên nhân làm cho hắn từ một Santa ôn hoà với mọi người thành một Santa lựu đạn.

Quay lại hiện tại Santa chỉ mới có một đêm liền từ Santa lựu đạn, biến về làm Santa ôn hoà. Hừm...duy nhất chỉ một người có khả năng đó. Đúng vậy, không ai khác chính là Chikada Rikimaru xinh đẹp nhất làng dưới.

Uno Santa lúc này làm sao biết được cú điện thoại vừa rồi của mình làm cho thằng bạn chí cốt trở thành Conan như vậy, mà thực ra có biết hắn cũng chẳng quan tâm. Đón người yêu bé bỏng mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại.

Từ đằng xa đã thấy Rikimaru ngoan ngoãn đứng trước cửa tòa nhà chờ. Chưa kịp mĩm cười thì Santa đã nhíu mày vì cách ăn mặc của Rikimaru. Ai đời tiết trời như thế này mà chỉ mặc đúng bộ đồ công sở, áo khoác đâu, khăn choàng đâu, găng tay, nón len đâu.

Vừa thấy Santa từ trên xe bước ra, Rikimaru chạy một hơi đến bên cạnh hắn, mỉm cười, gương mặt vì đứng dưới trời lạnh quá lâu nên hơi tái nhợt làm Santa không khỏi đau lòng.

"Em nhìn xem em đang làm gì hả, người ta mặc đồ gì còn em mặc đồ gì, không biết phân biệt mùa hè với mùa đông à!" Santa vừa mắng vừa cởi áo khoác cùng khăn choàng của bản thân trùm lên cho Rikimaru. Bản thân cũng biết mình sai nên chỉ nhoẻn miệng cười nịnh hót.

"Hôm nay em dậy muộn nên lúc đi quên mang áo khoác, hì hì"

"Lần sau có muộn cũng phải mặc ấm mới được ra đường có biết chưa"

"Hì hì, đã rõ thưa chỉ huy" Rikimaru vừa cười nói vừa làm động tác như trong quân đội. Santa cũng mỉm cười xoa đầu người yêu, rồi nắm đôi tay lạnh ngắt của Rikimaru kéo vào xe. Sau khi cả hai đều an ổn trên xe Santa liền bật điều hoà tăng vài độ.

"Em muốn ăn món gì?"

Nghe Santa hỏi Rikimaru liền quay sang nhìn, chỉ thấy hắn vẫn đang tập trung lái xe. Bên này Santa không thấy người yêu lên tiếng thì nhìn sang chỉ thấy mèo nhỏ đang nhìn mình, không biết nghĩ gì mà mặt ngày càng đỏ. Chỉ hận không thể dừng xe lại để cắn vào cái môi đang vễnh ra. Không được Santa, mày đang lái xe đó, tập trung đi.

"Riki, anh hỏi em muốn ăn món gì?"

"A, dạ...em ăn món gì cũng được, hì hì chỉ cần ăn với anh là được"

Santa biết người yêu nhỏ đặc biệt thích ăn món Trung nên đã dành hơn nửa ngày lục lội trên mạng, cuối cùng cũng tìm thấy một nhà hàng có tiếng. Cả hai ngồi trong phòng riêng, Rikimaru nhìn người yêu của anh gọi món, người đàn ông này ăn mặc đơn giản không khoa trương, nhưng lại toả ra sự nhã nhặn. Càng nhìn càng thấy đẹp trai, phong độ.

Phục vụ vừa đi khỏi, Rikimaru liền buột miệng cảm thán: "Đẹp trai muốn chết".

Santa vì câu nói của Rikimaru liền nhìn anh mĩm cười.

Thế nhưng Rikimaru vừa nói xong lại thấy xấu hổ, vội cầm thực đơn che mặt, chỉ chừa lại cặp mắt to tròn xinh đẹp, chớp chớp mấy cái nhìn Santa. Ánh nhìn ngây thơ nhưng đầy mị hoặc khiến thân dưới của hắn nóng lên vài phần. Chikada Rikimaru có ai nói với em rằng đừng cố gắng khiêu khích sự chịu đừng của người yêu chưa.

"Em mà còn dùng ánh mắt đó thì anh lập tức hôn em, TẠI.CHỖ.NÀY"

Rikimaru mở to hai mắt khi nghe được câu nói của Santa, anh biết chắn chắn Uno Santa nói được làm được.

"A, không được, phục vụ sẽ vào bất cứ lúc nào"

"Nếu vậy thì tranh thủ trước khi họ mang thức ăn lên đi"

"Nhưng mà...ưm...." chưa nói hết câu đôi môi đã bị Santa nuốt trọn, hắn chồm cả người qua phía Rikimaru. Đôi mắt đang mở to trừng trừng vì ngạc nhiên cũng từ từ nhắm lại, cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào cho đến khi đôi tai nhạy cảm của Rikimaru nghe thấy tiếng bước chân của nhân viên phục vụ. Anh cố gắng lấy lại sự tĩnh táo ít ỏi, đánh mấy cái vào ngực của Santa, ý muốn nói với hắn có người đến.

Cậu nhân viên phục vụ bê thức ăn vào cảm thấy không khí trong phòng có chút kì lạ. Nhưng kì lạ ở đâu thì cậu cũng không dám thắc mắc. Nhân viên phục vụ vừa rời đi cả hai liền nhìn nhau bật cười.

Một lát sau phục vụ lại mang lên một đĩa bánh tart trứng. Rikimaru nhớ lại lúc nãy hình như Santa không có gọi món này, sao giờ lại có. Vừa tính mở miệng hỏi người phục vụ có nhầm lẫn gì hay không thì người phục vụ đã rời đi.

"Em nhớ anh không có gọi món này" Rikimaru nghi hoặc nói

"Còn chẳng phải tại ai kia vừa bước vào nhà hàng đã nhìn chăm chăm quầy bánh này hay sao? Anh gọi cho em đó"

"Wao, sao anh biết em thích đồ ngọt? Em cũng chưa từng nói. Nhưng dù sao em cũng sẽ không phụ lòng anh, em ăn đây" Rikimaru cười tươi đến mức hai mắt như hai vầng trăng khuyết.

"Anh nghe nói, người thích ăn đồ ngọt đều không có cảm giác an toàn."

Rikimaru suy nghĩ lại cảm thấy cũng có lý.

"Gần 30 tuổi đầu còn bị thất tình đầu. Đương nhiên sẽ không có cảm giác an toàn"

Vừa nghe câu nói của Rikimaru, Santa liền cảm thấy đau lòng.

"Riki, lần sau chúng ta cùng đến nhà anh có được không"

Sau khi nghe lời đề nghị của Santa, Rikimaru chợt nhớ lại câu nói "Rồi người ấy sẽ đến, có thể sớm, có thể muộn nhưng chắc chắn rằng sẽ đến, mang theo dáng vẻ dịu dàng mà vỗ về em sau những đau thương cũ kĩ. Càng thương em mà nói với em rằng "xin lỗi vì đến trễ, để em một mình đã lâu, những năm tháng qua em đã vất vả rồi."

"Uhm" đồng ý không do dự.



Ps: con Watt nó lại điên với tui, nó bắt tui quằn quại cả buổi mới cho đăng. 🥲🥲🥲 thêm vài lần nữa chắc rest nghỉ viết nghỉ up gì luôn qá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip