16
Suốt mấy ngày nay Lee Minhyung luôn theo dõi ba của mình và cậu phát hiện ba của mình rất hay qua lại với ông viện trưởng kia . Lòng Minhyung dấy lên một sự nghi ngờ rất lớn . Hôm nay nó quyết định bỏ hết công việc mà bí mật đi đến bệnh viện nơi Sanghyeok đang chữa bệnh . Dành cả ngày theo dõi từng cử chỉ nhất động của lão viện trưởng thì Minhyung cũng phát hiện ra vào nửa đêm lão ta lén đến phòng Lee Sanghyeok và tiêm cho anh ta loại thuốc gì đó .
Lee Minhyung ngờ vực và đoán chắc chẳng phải cái gì tốt đẹp , ba nó muốn trừ khử Lee Sanghyeok sớm hay chẳng ? Ông ta không sợ ba của Lee Sanghyeok sẽ phát dồ khi con trai mình chết à ? Nó lén thuê người đóng giả là nhân viên giao hàng và ăn trộm thứ thuốc đó rồi đêm đi khám nghiệm
-Pavulon ? muốn anh ta thành người liệt rồi tắc thở chết sao.....
Lee Minhyung ngồi trong phòng với điếu thuốc trên tay và tờ giấy khám nghiệm bên cạnh chỉ biết cười nhạt . Dù nó có ghét Lee Sanghyeok nhưng anh ta cũng chẳng làm hại gì đến nó , sao anh ta đang phải chết ? người phải chết phải là lão già độc địa kia chứ .
Nó móc từ túi chiếc điện thoại và nhấn gọi vào sđt lâu rồi không động tới
-alo Jeong Jihoon
-Lee Minhyung ? gọi có việc gì
-bắt cóc tiếp không
-cả đời tao chỉ bắt cóc đúng 1 người....chính là Lee Sanghyeok , còn lại không nhận m nhờ người khác đi
-vậy bắt cóc Lee Sanghyeok đi
-gì cơ ?! mày nói cái quái gì vậy mày ổn không vậy Lee Minhyung
-người không ổn là Lee Sanghyeok ấy , mày không bắt cóc anh ta lần nữa là mày sẽ hối hận cho xem
-con mẹ thằng điên
Giọng Jeong Jihoon tức giận rồi cúp luôn máy , Minhyung cũng chỉ biết bĩu môi và nhún vai . Nó tạo cơ hội để cứu sống Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon chẳng bắt lấy thì nó cũng chịu thôi .
----------------------------
Cúp máy , Jihoon cau mày vì câu nói đầy ẩn ý đó của Lee Minhyung . Chẳng lẽ ông Lee lại làm hại gì đến Sanghyeok sao ? Nhưng cũng đúng là một lời cảnh báo vì giờ hắn đang đứng trước bệnh viện Sanghyeok nằm . Cả người Jeong Jihoon đơ ra cho đến khi bị tiếng cồ xe cấp cứu vang lên bên tai , hắn dương đôi mắt mờ nhìn theo đám đông đang vội vã đẩy bệnh nhân vào cấp cứu
-Sanghyeok gặp nguy hiểm sao ?
Lúc này hắn mới tỉnh ra mà vội chạy vào trong bệnh viên to lớn , Jeong Jihoon hoảng loạn chạy vào trong đám đông trong bệnh viên hối hả tìm phòng bệnh của Sanghyeok . Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này , miệng không ngừng lẩm nhẩm tên của Sanghyeok . Đôi mắt chưa đầy sự lo lắng di chuyển xung quanh để tìm kiếm tình yêu của đời mình
-c...cô y tá , cho tôi hỏi phòng bệnh chả Lee Sanghyeok là ở đâu vậy
-anh là gì đối với bệnh nhân ạ ? cậu Lee là bệnh nhân đặc biệt chúng tôi không thể tùy ý tiết lộ
-assi....coi như tôi xin cô , cho tôi biết Sanghyeok đang nằm đâu đi
-rất xin lỗi anh vì đây là quy định của bệnh viện
Jeong Jihoon bật lực cúi gục đầu xuống làm nữ y tá khó hiểu . Hồi sau , hắn lại ngước lên với tròng mắt đỏ ngàu cơ miệng run rẩy cầu xin nữ y tá lần nữa
-xin cô giúp tôi lần này.....Sanghyeok sẽ gặp nguy hiểm mất
-tôi không thể cho anh vào phòng của cậu Lee được....nhưng mà....haizzz được rồi , cậu Lee đang nằm ở khu VIP ạ
Nghe được thông tin đó hắn liền quay người chạy vụt đi tìm kiếm khu giành cho bệnh nhân VIP . Vừa chạy Jeong Jihoon vừa cầm xin Chúa cho hắn gặp được Sanghyeok , hắn sợ lắm sợ lắm rồi nên cầu xin Chúa hãy cho hắn được gặp "trái tim" của mình
Và sau một hồi tìm kiếm thì Chúa cũng cho hắn gặp Sanghyeok , đôi mắt đỏ ngàu ngắm nhìn em qua khung kính lạnh lẽo . Jeong Jihoon bất lực khi chẳng mở được cửa để có thể nắm lấy em , giống như giấc mơ đó vậy hắn chẳng thể nào bắt lấy được Lee Sanghyeok
Nhưng rồi đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì chợt có một y tá bước đến mở cửa phòng bệnh Sanghyeok , hình như là để lấy đồ bẩn . Thấy cơ hội đó Jeong Jihoon liền giở trò ăn trộm và thành công lấy được thẻ ra vào giành cho nhân viên . Chờ đợi cô y tá đó bước ra và rời đi hắn liền dùng thẻ mở cửa và bước vào rồi nhanh chóng khóa cửa lại .
-Sanghyeok.....
Không gian như thể ngưng đọng lại vậy , Jihoon ếm từng bước đến bên cạnh giường bệnh của Sanghyeok . Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia rồi áp nhẹ lên má mình , đôi bàn tay thật lạnh nhưng chẳng hiểu sao đôi với hắn nó lại vô cùng ấm áp . Lúc này Jeong Jihoon mới dám bất khóc , hắn khóc như một đứa trẻ con bị mất đồ chơi yêu thích vậy . Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bàn tay nhỏ bé kia
-đừng rời bỏ anh....anh yêu em lắm , chồng yêu em lắm.....nên xin em hãy tỉnh lại....con cầu xin Chúa
Vừa nói hắn vừa khóc , nước mắt giờ cũng ứa đầy cả đôi mắt một mí . Hắn ôm lấy cơ thể bất động kia mà khóc nấc
Chợt Jeong Jihoon cảm nhận được thứ gì đó , hắn ngước người lên
-sao anh Jihoon lại khóc ?
-S...Sanghyeok....em tỉnh lại rồi sao.....
Hắn ngỡ ngàng khi trước mắt hắn chính là Lee Sanghyeok đang mở mắt nhẹ nhàng nói chuyện với mình . Là Lee Sanghyeok đang nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt kia . Đây là thực hay mơ ? Jeong Jihoon chẳng cần biết chỉ cần Lee Sanghyeok tỉnh lại thì kêu đây là mơ hắn cũng nguyện sống trong giấc mơ này đến chết
-anh Jihoon khóc mất hết vẻ đẹp trai rồi
-Sanghyeok em tỉnh lại thật sao....
-chỉ cần là anh Jihoon thì em sẽ tỉnh lại , anh nín khóc đi
-anh nín anh sẽ nín....Sanghyeok đi theo anh nhé , anh sẽ bảo vệ em . đi cùng anh nhé !
-chỉ cần là anh Jihoon thì đi đâu cũng được hết
Sanghyeok nở nụ cười ngọt ngào xoa đầu Jeong Jihoon .
---------------------------------
Và thế là cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện . Họ lại cùng nhau ngồi trên con xe ô tô cũ nát ấy mà bon bon chạy trên đường . Jeong Jihoon lại bắt cóc Lee Sanghyeok lần nữa nhưng lần này lại chẳng có còng tay hay bịt miệng . Hắn vui vẻ trở Sanghyeok ngồi cạnh đến bên sông Hàn , nhẹ nhàng quay sang nhìn em mỉm cười nói
-sao em nỡ rời bỏ anh
Miệng hắn vẫn cười nhưng là nụ cười của sự đau khổ , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , Jeong Jihoon vừa khóc vừa cười . Hắn không thể chấp nhận sự thật này , sao Chúa không cho hắn mơ tiếp chứ . Giờ đây ngồi bên cạnh Jeong Jihoon là vẫn là Lee Sanghyeok nhưng chỉ còn là cái xác lạnh lẽo .
Jeong Jihoon điên thật rồi lên mới nghĩ rằng Lee Sanghyeok còn sống . Hắn yêu Sanghyeok đến độ ảo tưởng rằng em còn sống , em tỉnh lại và cùng hắn bỏ trốn .
Cuối cùng Jeong Jihoon cũng cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người mình yêu , nó đau đớn nó giằng xé như thế nào . Chưa bao giờ hắn muốn quay lại ngày hôm ấy , cái ngày mà hắn quyết định bắt cóc Lee Sanghyeok.......
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip