Chap 39

CÒN MỘT CHAP NỮA LÀ HOÀN RỒI, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC . <3

Tui viết chap này tui còn đau lòng nữa. Truyện thì không có thật ngoài đời rồi nhưng mà sẽ bù đắp lại ở fic khác nhoa

--------------------------------------

Pháp Kiều mang thai cũng đã hơn 3 tháng. Bụng cậu càng ngày lộ ra hơn.

Minh Hiếu sai người may cho cậu nhiều bộ áo để cho cậu thoải mái, anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều về việc khi mang thai. Lúc nào cũng chăm sóc cho cậu thật cẩn thận. Thành An và Bảo Khang từ khi biết tin cũng hay đến nhà chơi. Được mọi người quan tâm như vậy cậu cảm thấy rất vui.

Chớp mắt đã đến mùa hè, bây giờ hiện đang là tháng năm, cái thai cũng tròn 4 tháng. Người ta thường nói khi mang thai cảm xúc thường rất kì lạ, rất khó chịu. Pháp Kiều cũng vậy, tuy không quá khó chịu nhưng cảm xúc cậu mỗi lúc mỗi khác. Đang cười nếu gặp một chuyện gì đó thì lại òa khóc, lại hay khó chịu với anh. Minh Hiếu cũng không khó chịu hay bực bội, ngược lại anh càng nuông chiều cậu. Vì anh rất am hiểu về những vấn đề đó nên dù cậu có ra sao, hay làm gì quá đáng anh cũng chấp nhận được. Biết cơ thể cậu vốn yếu nên anh đang cố hối thúc cậu ăn nhiều hơn, nuôi cậu mập mạp một chút.

"Minh Hiếu, hôm nay anh lại không đi làm sao ?" - Pháp Kiều ngồi bên cạnh chăm chú nhìn chồng. Anh hiện đang ngồi xem ti vi, chỉ trả lời gọn một câu

"Ừm"

"Anh không sợ như vậy công ty sẽ phá sản sao?"

"Hah...nếu chỉ vì anh không đến công ty thường xuyên mà công ty đã phá sản thì anh cần gì phải tốn công nuôi những người đó. Còn nữa trong công ty còn có Thành An và Bảo Khang. Tuy hai cậu ấy hay thích nói đùa lại ham chơi nhưng phân chia công việc rất rõ ràng"

"Nói cũng phải. Ưm... Hiếu, chán quá." - Cậu vươn vai một cái. Aiz... quả thật từ lúc cậu có bảo bối, cậu chỉ toàn ở nhà không đi đâu cả. Thật là chán chết.

"Mai anh sẽ dẫn em đi chơi. Có được không ?" - Thấy cậu chán nản như vậy, Minh Hiếu mới cất tiếng. Để cậu ở nhà mãi cũng sẽ không tốt cho cậu và bảo bối. Ra ngoài hóng gió sẽ tốt hơn.

"Thật sao ?"

"Phải."

Pháp Kiều dựa vào vai anh, cậu vừa xoa cái bụng vừa híp mắt cười.

"Minh Hiếu...anh nghĩ bảo bối sẽ là con trai hay con gái ?"

"Chắc sẽ là con trai."- Anh khẽ cười vuốt tóc cậu.

"Vậy sao, bảo bối ngoan sau này phải giống như ba lớn của con, thật tài giỏi nhé." - Cậu vuốt bụng, dịu dàng nói, ánh mắt vô cùng cưng chiều nhưng sau đó cậu lại nói thì thầm "Nhưng không được bắt chước tính xấu của ba lớn, luôn ăn hiếp người khác đó nhé."

Minh Hiếu ngưng việc đang làm quay sang nhìn cậu, người vừa nói xấu anh thì lại đang rất vui vẻ nói tiếp. Anh đặt tay lên eo cậu, thanh âm chùn xuống, khe khẽ nói "Pháp Kiều...em vừa nói gì ?" cậu giật mình nhìn anh, mím môi lắc đầu, anh lại giả vờ cười gian lên tiếng "Em vừa nói gì hửm?"

"Không...không có...em...chỉ..." - Cậu lắp bắp trả lời, vừa nói vừa xua tay. Minh Hiếu nhếch miệng cười, bắt đầu cù léc, Pháp Kiều hốt hoảng hét lên "Dừng... Hiếu à...hah.a... em nhột quá..." Anh vẫn mặc kệ, tiếp tục cù, động tác của anh không quá nhanh, chỉ nhẹ nhàng, chỉ sợ động đến thai nhi.

"Em...hahha...xin lỗi mà... Sẽ... không dám nói xấu anh nữa đâu..." - Cậu vừa cười vừa nài nỉ anh. Thật nhột chết cậu mà.. Đột nhiên bụng cậu có một lực nhẹ, sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu vừa mới đạp, cậu nhíu mày, khẽ nói "Um...Hiếuuu..." Thấy biểu hiện khó chịu của cậu, anh vội dừng lại, lo lắng hỏi "Sao vậy ? Em đau ở đâu sao ?"

"Bảo bối...hình như vừa mới đạp em đó.." - Đôi mắt to tròn mở căng lên, cậu đưa tay đặt lên bụng, lại một hành động đáng yêu nữa xảy ra "Nè, lại đạp nữa rồi. Anh xem."

"Thật sao ?" - Anh vui mừng vội áp mặt vào bụng cậu, lắng nghe âm thanh hạnh phúc ấy, quả thật nó đang đạp. Anh cười tươi nói "Chắc chắc là con trai! Haha..." Khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc, cậu đưa tay vuốt nhẹ, lém lĩnh nói "Bảo bối à, con muốn bảo vệ ba nhỏ phải không ? Ngoan lắm..." Minh Hiếu nghe câu nói của cậu, đưa tay nhéo nhẹ bên má của Pháp Kiều, anh khẽ cười, kéo cậu lại, để đầu cậu dựa vào vai anh, vòng tay ôm lấy cậu, nỉ non nói "Xem ra bảo bối sau này sẽ rất giỏi."

"Minh Hiếu, sau này con ra đời, anh không được yêu thương bảo bối hơn em đó." - Pháp Kiều nhìn anh lúc nào cũng khen đứa bé trong bụng cậu, liền phụng phịu nói.

"Em xem em kia, sao lại đi ghen với con chứ?"

"Hứ... không biết, anh không được thiên vị đấy." - Cậu ngước mắt nhìn anh. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vợ anh, thật là trẻ con, lại đi ghen tị với chính con mình sao? Haha...cậu thật là đáng yêu. Anh cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của cậu, cưng chiều mà nói "Anh sẽ luôn yêu em."

"Ưm..." - Cậu ôm lấy anh, cúi đầu nhỏ vào lồng ngực anh. Minh Hiếu khẽ cười, cậu bây giờ là như thế, nhưng sau này có khi nào khi bảo bối ra đời lại sẽ không thèm ngó tới anh ???

Buổi chiều ngày hè, Pháp Kiều đi ra vườn chăm sóc cho vườn hoa của cậu, cậu đã trồng thêm hoa hồng xanh vào tháng trước. Đang chăm sóc thì đột nhiên có một chiếc xe Porsche đen xuất hiện trong sân nhà cậu.

"Bé kiều..." - Từ trên xe một người đàn ông mặc bộ Âu phục xám, tươi cười bước ra.

"Anh Đăng Dương!" - Nhận ra đó là anh trai cậu, Pháp Kiều đi tới, vui vẻ chào hắn. Cũng đã một tuần rồi, cậu chưa gặp hắn.

"Em đang làm vườn sao ?"

"Vâng. Anh vào nhà đi !"

Đăng Dương nhìn cậu mặc bộ áo bầu màu hồng phấn xinh đẹp, bụng cậu cũng đã to hơn trước, ánh mắt hắn bất chợt xuất hiện tia lửa đỏ. Hắn chợt gọi cậu "Bé Kiều, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút nhé."

"Hóng gió sao ? Em sợ... Minh Hiếu không cho em đi." - Cậu ấp úng trả lời.

"Không sao, chỉ một chút thôi. Anh là anh trai em mà!" - Đăng Dương khẽ cười, xoa nhẹ đầu cậu. Pháp Kiều đành gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng là anh cậu, đi một chút thôi rồi về.

Pháp Kiều đi theo Đăng Dương lên xe, chiếc xe lăn bánh khỏi Trần gia. Ngay cả quản gia cũng không biết chuyện đó. Chiếc xe chạy thật nhanh trên đường dài, với tốc độ rất nhanh, cậu ngồi ở ghế kế bên trong lòng đột nhiên có cảm giác thật kì lạ, cậu liền lên tiếng "Anh à, chúng ta đi đâu vậy ?"

"Đến một nơi rất xa !" - Hắn lạnh nhạt nói, trong câu nói có rất nhiều ẩn ý mà ngay cả cậu cũng không hiểu chỉ thấy có chút sợ sệt, chiếc xe đã rời khỏi trung tâm thành phố... "Cho em xuống, em...muốn về nhà ! Đăng Dương!"

"Không được rồi !" - Dứt lời, Đăng Dương đưa tay đánh sau gáy cậu, khiến Pháp Kiều ngất đi. Hắn nhếch môi cười, lại tiếp tục tăng tốc....

Trần gia....

"Các người nói gì ?" - Minh Hiếu tức giận, đập mạnh xuống bàn.

"Thiếu... thiếu gia lúc nãy đã cùng Đăng Dương đi ra ngoài." - Quản gia lo sợ nói, vừa nãy ông từ trong bếp đi ra, không thấy cậu liền hối hả tìm cậu, ám vệ gần đó nói là cậu đã đi ra ngoài cùng Đăng Dương, Ông mới tức tốc gọi điện cho Anh.

"Con mẹ nó, tôi kêu các người trông chừng em ấy, vậy mà các người lại để em ấy đi." - Minh Hiếu tức giận định xông lại nắm cổ áo ông nhưng Thành An kịp kéo anh lại "Hiếu...bình tĩnh lại. Trước tiên phải tìm em ấy đã."

"Phải đó, mau lên, nếu không sẽ không kịp." - Bảo Khang cũng cất tiếng. Lúc ở công ty, khi thấy Minh Hiếu nhận điện thoại liền nổi giận anh cùng Thành An mới đi theo. Thì ra cậu đã mất tích.

"Xác định vị trí của Pháp Kiều đi"

"Đươ..c" - Minh Hiếu lấy điện thoại ra, tay anh cũng bất đầu run...đây không biết là lần thứ mấy anh đã điên lên và hốt hoảng khi cậu mất tích. Nhưng lần này không chỉ một mình cậu còn có cả đứa con mà cậu thương yêu. Vị trí được tìm thấy, đèn tín hiệu liền reo lên "Ở Thái Lan !?" - Thành An nói.

"Chuẩn bị trực thăng." - Minh Hiếu cất tiếng. Nếu để anh tìm được hắn, anh nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

* Thái Lan....

Pháp Kiều mơ hồ tỉnh dậy, đầu cậu khá đau nhức, cậu nhìn xung quanh, đây là đâu ? Máy móc, dụng cụ phẫu thuật. ? Đây là phòng phẫu thuật ??? Pháp Kiều sợ hãi khi phát hiện ra mình nằm trên bàn mổ, hai tay hai chân bị trói chặt. Chỉ thấy Đăng Dương đang nói chuyện với bác sĩ, cậu vội hét lên:

"Đăng Dương... anh Đăng Dương...thả em ra, anh định làm gì vậy hả ?"

Nghe tiếng gọi của cậu, Đăng Dương đầu lại, hắn bước đến, đưa tay xoa đầu cậu

"Em tỉnh rồi sao "

"Anh ơi, làm ơn.... em...sơ...."

"Kiều à, em biết không ? Anh...chưa từng xem em là em trai.... Ngay từ lúc mẹ đưa e về nhà, anh đã yêu em, rất yêu em"

"Không...không...."

"Anh không cho phép bất kì ai dám cướp em khỏi anh. Ngay cả Trần Minh Hiếu." Đăng Dương đanh mặt lại, khuôn mặt hắn khiến cậu thật rất sợ.

"Đứa bé này không thể sinh ra, cho dù em muốn thì nó cũng không thể ở bên cạnh em được. Bằng mọi giá, anh sẽ phá nát những gì mà hắn đang có. Bé Kiều của anh đừng lo, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của em đâu, bác sĩ sẽ làm nhanh thôi."

"Không...không...đừng, em cầu xin anh, đừng làm gì với con của em. Đăng Dương , đừng hại con em cầu xin anh, đừng mà..." - Pháp Kiều sợ hãi hét lên, cậu òa khóc, tại sao hắn lại làm như vậy.

"Là do em lựa chọn hắn mà không phải anh !"

"Đừng, thả ra, THẢ EM RAAAA. Khôông được làm hại con của em . " - Cậu vùng vẫy, bật khóc nhưng Đăng Dương lại giữ chặt cậu lại, hắn ép cậu, hôn lên đôi môi cậu, Pháp Kiều tức giận cắn mạnh lên môi hắn, khiến một dòng máu tươi chảy ra. Hắn nhíu mày, giữ chặt mặt cậu "Trần Minh Hiếu có gì tốt ? Chính hắn đã hại chết cha mẹ chúng ta, ép hôn em, cướp công ty của cha anh. Hắn là đồ bỉ ổi, là đồ khốn, em tại sao lại yêu hắn ?"

"Không phải, anh ấy không phải là người như vậy. Nếu không phải do ông ấy tham lam thì mọi chuyện không ra nông nổi này." - Cậu cương quyết nói, giọng nói đầy oán hận.

"Im đi, anh sẽ không cho em và hắn ở bên nhau. Em đừng mơ. Kiều ngoan nào, rồi mình sẽ có 1 đứa con cùng nhau " - Hắn quay sang bác sĩ ra lệnh: "Làm đi."

"Đừng mà...cầu xin anh đừng làm vậy...!?? TẠI SAO, TẠI SAO NGAY CẢ ANH CŨNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY !?? Cầu xin các người....đừng hại... con tôiiiii." -Pháp Kiều thống khổ kêu la, van xin nhưng đều vô dụng. Cậu tự hỏi rốt cuộc thì tại sao Đăng Dương lại nhẫn tâm với cậu như vậy !??? Hắn cũng tàn nhẫn và độc ác như Nguyễn Lâm. Mũi kim thuốc mê chạm vào tay cậu, Trong lúc gần như ngất đi cậu đã cầu cứu anh, cầu cứu Trần Minh Hiếu "Cứu em... Minh.... Hiếu...cứu...bảo.. boi.."

Dao mổ bắt đầu chạm vào bụng cậu, khẽ nhấn xuống nhưng chưa kịp đè mạnh cánh cửa phòng đột nhiên bay ra.

*RẦM.....

-Ông bác sĩ cùng những y tá kia giật mình. Đăng Dương thì tức giận nhìn ra cửa, tại sao anh lại có thể tìm ra nhanh đến thế? Minh Hiếu nhìn thấy cảnh tượng của cậu, không khỏi nổi giận. Cả thân người ngùn ngụt sát khí, anh lao tới nắm lấy cố áo bác sĩ giật mạnh rồi hất xuống đất

"Khốn khiếp, các người định làm gì em ấy hả, chán sống đúng không?"

"Không...không phải, do...do ngài ấy bắt ép chúng tôi." - Vị bác sĩ kinh hãi nói. Anh cũng chẳng màng, vội cởi trói cho cậu, thật là may, anh vừa đến kịp lúc. Anh bế cậu lên bước ra ngoài.

"Thằng chó, đứng lại. " Đăng Dương chửi mắng. Hắn tuy đã bị bao vây nhưng vẫn không sợ mà hét lên. Anh quay đầu lại, vẫn còn sự giận dữ, lòng căm phẫn ấy, không chút tiếc thương dùng chân đá thật mạnh vào người Đăng Dương, làm hắn bị bật ra xa, hộc đầy máu. Cặp mắt màu hổ phách đục ngầu liếc nhìn, thanh âm lạnh lẽo phát ra trong không gian tĩnh lặng đến rợn người

"Tao sẽ tính số với mày."

Nói rồi Minh Hiếu quay người bỏ đi, sai người lôi Đăng Dương theo, đồng thời cũng đưa ông bác sĩ đi.

Trở về nhà cũng đã gần tối, Pháp Kiều đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ vừa khám qua cho cậu lần nữa rồi ra ngoài báo với anh. Bác sĩ Jsol cung kính mở lời "Thiếu gia không bị thương tích gì cả, thai nhi chỉ bị động một chút, không sao. Nhưng mà...chủ tịch, người phải chuẩn bị tâm lí, vì theo như tôi biết, thiếu gia vừa mới bị đả kích và khủng hoảng tinh thần rất lớn. Khi cậu ấy tỉnh dậy, có lẽ là sẽ bị khủng hoảng tinh thần một thời gian. Ngài phải giữ bình tĩnh cho cậu ấy, nếu không thai nhi cũng sẽ bị kích động mà xảy. Tôi xin phép ở lại đây để theo dõi tình hình của thiếu gia ạ."

Minh Hiếu nghe xong cả người như kiệt sức, làm sao anh có thể chịu được khi nhìn thấy cậu đau khổ như vậy. Quả thật cậu còn quá non nớt để chịu sự đả kích như vậy, trầm mặc một hồi anh gật đầu, phẩy phẩy tay ra hiệu lui xuống. Cánh cửa trắng mở rộng ra, trên chiếc giường êm ái màu tím nhạt, Pháp Kiều đang say ngủ, nhìn khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt của cậu, Minh Hiếu hận không thể giết tên khốn Đăng Dương ngay lúc này. nếu anh ra khỏi nhà, chỉ sợ lúc cậu tỉnh dậy không thấy anh sẽ lại càng thêm sợ.

"Đừng, xin đừng làm hại đến con tôi ĐỪNG MÀ... MINH HIẾU CỨU EMMM." -Pháp Kiều hét lên, cậu vội bật dậy, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, Minh Hiếu ôm chặt lấy cậu, anh đau lòng nói "Là anh, không sao hết. Em đừng sợ, đừng sợ. Kiều à"

"Buông tôi ra, buông ra, Minh Hiếu em...huhuhh... Cứu em....bảo bối, bảo bối của chúng ta !" - Cậu òa khóc, vùng vẫy, đẩy anh ra, cậu đưa tay lên sờ bụng, vừa chạm vào vừa thét lên. Anh nhìn cậu. Ánh mắt cậu lúc này thực rất vô hồn, anh sợ hãi chạy lại giữ lấy tay cậu mà nói: "Kiều là anh, Minh Hiếu của em đây ! Bảo bối vẫn không sao em đừng lo. Không ai có thể làm hại em. Bình tĩnh lại."

"Không, thả ra, đừng làm hại con tôi, tránh raaaaaaaa. Thả ra, biến đi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy Minh Hiếu ....h uhhhuhh..." Cậu không ngừng gào thét. Cậu không nhận ra anh. Chỉ biết dùng sức đánh anh, tránh xa anh. Đến khi không còn sức thì lại ngất đi. Minh Hiếu đau đớn ôm cậu vào lòng. Ngay cả nước mắt cũng chảy dài. Anh thật là đáng chết, tại sao lại để cậu ở nhà một mình ? Tại sao lại không dặn người trông chừng cậu thật kỹ, nhìn cậu sợ hãi, lại hoảng loạn đến ngay cả anh cũng không nhận ra khiến cho anh vô cùng đau khó. Rốt cuộc thì anh phải làm sao !???

Đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, anh bước ra ngoài, dặn dò quản gia chuẩn bị ít cháo cho cậu, anh đi đến phòng khách, anh hung hăng đạp mạnh cánh cửa khiến cánh cửa màu trắng nằm gọn xuống đất, anh bước đến, thanh âm như khiến cả căn phòng này rơi xuống hằm băng "Nói đi, các ngươi đã làm gì khiến cho em ấy đến nỗi phải hoảng loạn ?"

"Ông bác sĩ lúc nãy hoảng sợ, khuôn mặt tái xanh, run run nói "Chúng...chúng tôi chưa làm gì cả... Chỉ có... Chỉ có Đăng Dương nói chuyện với cậu ấy thôi..."

"Hắn đã nói những gì ?"

"Ngài ấy...ngài ấy nói..." - Ông kể lại toàn bộ những gì mà Đăng Dương đã làm và đã nói với cậu. Minh Hiếu nắm chặt tay lại, cả người nổi đầy gân xanh, Thành An vội ngăn anh lại "Hiếu, ông ta cũng chỉ bị ép, bình tĩnh lại. Cái cậu cần làm bây giờ là giúp cho Kiều bình thường lại."

* Loảng xoảng.... Rằm... - Tiếng đổ vỡ vang lên, tiếng đó phát ra từ phòng cậu, lão quản gia hối hả chạy đến "Ông chủ...thiếu gia cậu ấy..." - Không cần nghe hết câu, anh liền tức tốc chạy sang phòng cậu, Thành An cũng chạy theo.

Anh chạy vào phòng chỉ thấy Pháp Kiều ngồi dưới đất co người sợ hãi, cả người như phát run, xung quanh là đống đổ vỡ là những miếng chai thủy tinh, và cả chén cháo cũng đổ đầy sàn, những người hầu đứng gần đó cũng không ngừng run rẫy, anh đau lòng bước đến giữ chặt lấy người cậu, khi bị chạm vào Pháp Kiều liền giật mạnh người, cậu định hét lên nhưng bị anh ôm chặt lại, anh ôm chặt lấy cậu, thật chặt, Pháp Kiều òa khóc như một đứa trẻ, cậu đánh tới tấp vào người anh, không ngừng van xin buông cậu ra, anh hít một hơi thật mạnh, ngăn không cho nước mắt tuôn ra

"Pháp Kiều là anh, em đừng như vậy...cầu xin em...Kiều à...em bình tĩnh lại được không. Bảo bối của chúng ta vẫn còn, anh thì ở đây, không ai, sẽ không ai làm hại em và bảo bối nữa. Anh xin em...Kiều...hãy bình tĩnh lại. Nhìn anh...em nhận ra anh mà...phải không ??"

Pháp Kiều chợt im lặng...đưa mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ bé siết chặt áo anh, những tiếng nấc ngày một vang rõ hơn "Minh Hiếu... bảo bối...sắp bị..sắp bị Đăng Dương giết chết. Rất đáng sợ...huhu...cứu em..em sợ lắm....huhuhh"

"Không cần phải sợ. Có anh ở đây. Không cần sợ, ngoan...đừng khóc...."

"Anh không phải là người xấu...anh không hại chết cha mẹ em...Hắn ta chỉ toàn nói dối...rất đáng sợ...hắn ta còn hôn em nữa...huhhh." - Nói đến đó, cả người cậu lại phát run lên, cậu ôm chặt đầu, sợ hãi đến mức ngay cả nói cũng không thể.

Thấy hành động lạ thường của cậu, anh vội nói - " em sao vậy !??? Đừng làm anh sợ... KIỀUUUUU." - Lúc anh gọi tên cậu, Pháp Kiều đã ngất đi. Anh ôm chặt vợ trong lòng. Anh phải làm sao ?? Nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả Thành An còn thấy đau lòng huống chi là anh. Cậu ra nông nỗi đó cũng do Đăng Dương gây ra. Minh Hiếu bế cậu đi ra khỏi phòng, đưa cậu sang phòng khác. Thành An nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu, anh thấy đây là lần đầu tiên tên máu lạnh ấy lo đến phát run như vậy. Minh Hiếu lo cho cậu đến mức khóc thì quả thật tim gan đã trao cho cậu rồi....

"Nói đi, cậu ấy bị gì ?" -Minh Hiếu lạnh nhạt cất tiếng. Bác sĩ Jsol đứng kế bên nhìn Pháp Kiều co ro ngồi trên giường không ngừng phát run kia, ông lắc đầu nói "Chủ tịch. Xem ra, thiếu gia bị kích động rất lớn. Người phải cố gắng làm cho cậu ấy bình thường lại . Vì chỉ có người mới làm được."

Minh Hiếu thở dài, anh phẩy tay, rồi bước lại bên giường, nắm tay cậu kéo lại, cưng chiều nói "Kiều à em đừng như vậy, em còn có bảo bối, còn có anh, có mọi người, em phải vui vẻ lên biết không !? Đừng sợ, Đăng Dương sẽ không thể làm hại em nữa đâu."

Pháp Kiều ngây người nhìn anh, một dòng nước nóng lại lăn dài trên gò má cậu, cậu không gáo thét như lúc nãy nữa, mà im lặng, có lẽ cậu đã không còn sức, thấy cậu như vậy anh đau lòng, thật rất đau, cả tim như bị ngàn mũi dao đâm vào. Anh ôm lấy cậu, bao bọc cả thân thể nhỏ bé ấy, Pháp Kiều cũng không động tĩnh gì, chỉ im lặng để mặc cho anh ôm....

Anh đút cho cậu vài muỗng cháo nhỏ, rồi lại thôi, vì cậu không muốn ăn tiếp, đặt cậu nằm xuống. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, thật bình yên...anh hôn nhẹ lên cánh môi cậu. Đôi mắt chùn xuống "Anh xin thề, sẽ không để ai động vào em một lần nữa." Nói rồi đứng dậy, mở cửa, huýt sáo một cái, con bạch hổ to lớn chợt xuất hiện đi vào trong phòng cuộn mình nằm dưới giường "Trông chừng em ấy." Anh đi ra khỏi cửa, thật nhanh chóng lái xe ra khỏi cổng. Anh phải đi giải quyết việc cần làm thật nhanh trước khi cậu tỉnh dậy. Anh phải ở bên cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip