Chap 29
Tọa lạc ở một nơi gần khu rừng phía Tây, tòa biệt thự được thiết kế cổ xưa nguy nga sừng sững trước mặt Pháp Kiều, Minh Hiếu đưa chìa khóa xe lên bấm nút ở chính giữa, cánh cửa bằng gỗ cao tự động mở ra. Bao quanh bởi hàng cây liễu, Là một biệt thự được thiết kế tinh xảo, có hai ngôi nhà nhỏ hai bên. Lối đi dài rộng dẫn thẳng đến ngôi nhà chính. Ở đây có vài người vệ sĩ đi qua đi lại. Minh Hiếu dừng xe, mở cửa bước xuống, Pháp Kiều vẫn còn ngớ người trước khung cảnh nơi đây. Nó không giống nhà của Minh Hiếu.
"Vào thôi." - anh đưa tay kéo cậu ra khỏi xe, thong thả đi vào nhà chính.
"Chào Trần thiếu gia." - Một lão quản gia cung kính chào anh. Minh Hiếu đẩy cậu lên phía trước chậm rãi nói "Đây là vợ tôi. Pháp Kiều!"
"Chào...bác." - Cậu cúi đầu chào.
"Chào Trần phu nhân."
" Ya hai người đến rồi sao. Mau vào đây." - Thành An từ trong nhà đi ra, niềm nở chào đón.
Minh Hiếu nắm tay cậu đi vào trong. Bước vào gian nhà chính. Trên bàn ăn, ngồi ở vị trí đầu bàn, nơi của người có địa vị cao nhất ở trong nhà, là một người đàn ông già, mái tóc màu đen xen lẫn vài cọng tóc bạc. Dáng vẻ uy nghiêm, đó chính là Đặng Minh, ông nội của Đặng Thành An. Kế bên là người phụ nữ có mái tóc đen suôn dài, nhìn rất đẹp. Và dịu dàng. Bà ấy là mẹ của Thành An - Dương Thiếu Phương. Cậu cúi đầu chào, vì không khí ở đây khá nghiêm trang nên khiến cậu có chút sợ. Minh Hiếu thấy vậy liền lên tiếng "sao em lại căng thẳng vậy?"
Đặng Minh nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn cậu bé đang nắm chặt lấy cánh tay anh. Ông thở dài "bé An, cháu thấy Hiếu không, nó đã có vợ, tại sao ta bảo cháu lấy vợ cháu lại không lấy hả ?"
"Ơ...cháu đã nói bao nhiêu lần rồi. Cháu vẫn còn trẻ mà. Cứ từ từ." - Thành An ngồi xuống bàn, chán nản nói.
"Lại là chuyện này sao ?" - Minh Hiếu nhếch môi cười khẩy.
"Hai cháu ngồi xuống đi."- Dương Thiếu Phương dịu dàng lên tiếng. Pháp Kiều và Minh Hiếu ngồi bên cạnh Thành An. Đặng Minh nhìn cậu, khẽ cười "Cháu là Pháp Kiều?"
"Vâng!"
"Thật đáng yêu. Hiếu...cháu thật biết chọn vợ."- Ông cười rôm rả, trầm trồ khen ngợi.
"Ông quá khen."
"Cháu bao nhiêu tuổi?" - Dương Thiếu Phương đưa cho cậu tách hồng trà và miếng bánh ngọt. Dịu dàng nói. Giọng của bà dịu nhẹ lại rất ấm áp.
"Dạ 17 !" - Cậu híp mắt trả lời.
"Õ...cháu vẫn còn đi học sao?"
"Cháu học năm hai ngành kinh tế ạ."
"Hử? Cháu chỉ mới 17 tuổi thôi mà ?" -Dương Thiếu Phương có chút bất ngờ. Nghe câu hỏi của bà, cậu chợt im lặng, chỉ biết cười trừ. Thấy vẻ mặt anh đanh lại, bà mới không hỏi nữa. Vì bà đủ biết là có uẩn khúc gì đó trong cuộc đời của Pháp Kiều nên đành phải cười, gạt chuyện đó sang một bên "Cháu ăn bánh đi."
"Vâng."
Không khí trong nhà chợt vui vẻ lên, không còn căng thẳng như lúc nãy.
Pháp Kiều được nhà họ Đặng yêu quý. Thành An cứ luôn bị ông nội nhắc đến việc lập gia đình khiến anh vô cùng chán nản. Ngồi chơi được một lúc sau đó anh và cậu đi về.
Lúc này, Pháp Kiều đang nằm gối đầu trên đùi anh, xem ti vi, còn anh thì đang đọc tạp chí. tin tức chợt phát lên.
"Trường tổng hợp Diamond, là trường học từ cấp hai cho đến đại học với tất cả các ngành, diện tích rộng lớn cả nghìn ha, đây là trường học tổng hợp duy nhất của nước , được các cổ đông lớn đầu tư rất nhiều, ngay cả các tập đoàn nước ngoài cũng đầu tư. Với hơn 20 ngàn học sinh, sinh viên xuất sắc .... Đứng đầu đồng thời cũng là người sáng lập lên trường Diamond là chủ tịch tập đoàn Trần...."
"Hửm... Minh Hiếu à, trường học này là do anh thành lập sao ?" - Pháp Kiều trố mắt nhìn, bất ngờ hỏi anh.
"Ừm! Đó cũng sẽ là ngôi trường em sẽ theo học !" - Mắt vẫn không rời quyển tạp chí, thanh âm trầm thấp vang lên.
"Hả?"
"Chẳng phải em nói, hết kì nghỉ đông và tết em sẽ đi học sao?"
"Ừm..."
"Thì đây sẽ là trường của em."
"Thật sao ?"
"Ưm."
"Oa... Đồng phục đẹp quá đi." - Pháp Kiều thích thú reo lên.
"Tối nay đồ sẽ được đưa đến."
"Vâng!"
Minh Hiếu nhếch môi cười, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cậu. Sau đó lại tiếp tục đọc tạp chí. Chỉ cần cậu thích thì bất cứ việc gì anh cũng có thể làm...
Kì nghỉ đông và tết của cậu đã qua, phải chuẩn bị đi học lại. Bây giờ đã là tháng 3, thời tiết cũng đã ấm áp, thoải mái hơn. Pháp Kiều mân mê bộ đồng phục trường Diamond màu sọc caro đỏ xinh đẹp. Bộ đồ được thiết kế rất đẹp, cổ bẻ sọc carô đỏ, tay dài (vì mới chuyển mùa nên trời vẫn se lạnh, đồng phục của trường sẽ là tay dài. Đồng phục Trường Diamond được chia theo mùa. Và cà vạt cũng được chia theo từng cấp với từng màu sắc khác nhau.), trên cổ đeo một cái cả vạt màu tím chính giữa là hình viên kim cương. Chiếc quần, cùng màu với cổ áo. Đôi chân thon dài mang đôi giày oxford cổ ngắn màu trắng. Nhìn cậu như một tinh linh bé nhỏ. Cậu chạy vội xuống phòng ăn tíu tít nói "Chào buổi sáng, Minh Hiếu!"
Minh Hiếu đưa mắt nhìn cậu, khóe miệng cong lên "Chào buổi sáng. Ngồi xuống đây."
"Ừmmm..."
"Lát anh sẽ đưa em đến trường."
"Không cần, e nhờ Tage là được !"
"Không sao, anh còn chút chuyện ở phòng hiệu trưởng."
"Anh...có thể để em tự nhiên không ? Em không muốn bị thiên vị." - Pháp Kiều lí nhí nói.
"Được ! Anh đến phòng hiệu trưởng. Không phải vì chuyện đó. Mà là chuyện khác."
"Oh !" - Cậu vui vẻ ăn hết bữa sáng, rồi mang balô đi ra xe. Minh Hiếu nhìn cậu thích thú như vậy, thật rất vui. Anh kéo cậu lại hôn lên môi cậu. Nghiêm túc dặn dò "Vào trường có ba điều cấm kị đối với em !"
"Hả?" - cậu khó hiểu nhìn anh.
"Thứ nhất : không được tiếp xúc với con gái đứng cách họ 10 bước, 10 mét càng tốt. Thứ hai : Phải tự biết chăm sóc bản thân. Thứ ba : Tốt nhất là em đừng dấu anh bất cứ chuyện gì xảy ra trong trường.
"Em...biết rồi."
"Giỏi lắm. Đi thôi." - Anh mở cửa xe cho cậu, cậu bước vào. Ai daaa.... Anh tại sao lại nói như vậy chứ ? Dù không hiểu lầm nhưng cậu cũng phải vâng lời cho anh vui... Trong lòng cậu đầy cảm thán. Minh Hiếu vòng ra đằng trước, mở cửa xe bước vào. Sau đó lái xe rời khỏi nhà.
Chiếc siêu xe Bugatti Veyron hàng hiếm xuất hiện ở trước cửa trường học tổng hợp Diamond khiến cho mọi người đi ngang không khỏi ngước mắt nhìn. Đó chẳng phải chiếc siêu xe đắt giá và cực kỳ hiếm sao ???
Bước xuống chiếc xe là một người đàn ông anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đặc biệt nhất là đôi môi mỏng quyến rủ của anh. Anh mặc bộ Âu phục trắng, áo sơ mi đen, không thắt cà vạt. Dù vậy vẫn toát ra vẻ lịch lãm và đầy uy nghiêm. Người đàn ông ấy đưa tay nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn trong xe, một mỹ nam tóc đen bước ra. Cậu trai này thật xinh đẹp hệt như thiên thần hạ phàm, đôi mày liễu thanh tú, hàng lông mi dài bao phủ cặp mắt to tròn đen láy lấp lánh, ẩn dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi anh đào xinh đẹp, da thịt cậu trắng mịn màng, thân hình nhỏ xinh xắn. Nhìn họ thật xứng đôi. Người đàn ông mặc Âu phục trắng vừa lúc nãy mặt mày lạnh tanh vậy mà khi đứng trước tiểu mỹ nam kia liền thay đổi, dịu dàng hẳn đi.
Minh Hiếu nắm tay cậu bước vào trong, đi đến phòng hiệu trưởng. Cậu cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên. Mày đẹp nhíu lại, anh lên tiếng "Ngẩng đầu lên."
"Anh đó, chẳng phải đã nói để em tự vào sao?" - Pháp Kiều mặt nói. "Nếu để em đi 1 mình em sẽ lạc mất." -Minh Hiếu cười châm chọc.
"Anh..." - Cậu bặm môi liếc anh. Đi dọc hành lang cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng. Anh đẩy cửa đi vào. Mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên.
"Chủ tịch, sao ngài...?" - Hiệu Trưởng vội đứng dậy, lo lắng hỏi.
"Đây là học sinh mới !" - Thanh âm của anh trở nên lạnh lùng. Khuôn mặt chẳng có chút biểu tình.
"Chào thầy, em là Nguyễn Thanh Pháp."
"Mau sai người dẫn em ấy đến lớp, tôi có chuyện cần nói với ông."
"Vâng !" - Hiệu trưởng vội vàng sai hiệu phó đưa Pháp Kiều đến phòng giáo vụ . Anh nhìn cậu cưng chiều nói "Ngoan ngoãn nhé !"
"Ừm, em biết rồi." - Cậu híp mắt cười tươi trả lời. Sau đó theo chân hiệu phó đến phòng giáo vụ .
Phác Chí Thành sau khi thấy cậu rời khỏi, khuôn mặt lại trở về trạng thái lúc trước.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip