Chap 2
Tại vì không có ai ở nhà cả, nên cần thư giãn chút chứ
Em tạm bỏ bút xuống bàn, vươn vai cho đỡ mỏi
T/b là con gái duy nhất trong nhà, nên chắc chắn bố mẹ rất mong đợi vào em
Họ luôn bất em phải học, học thật nhiều, thật giỏi. Bố thì vẫn còn ít quan tâm tới việc học tập của em. Chứ mẹ thì khỏi nói, bà luôn giám sát em học ấy chứ. Không thể tin luôn, mỗi ngày mẹ có thể bắt em học bao nhiêu là thứ. Em mệt lắm, nhưng không dám nói ra, em sợ mẹ lại buồn
Học hành mệt mỏi là vậy, nhưng em luôn có thể vui vẻ khi đối diện với người xung quanh. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ bao bọc sự yếu đuối của em
Làm gì có ai biết được, hằng ngày em phải chứng kiến sự vỡ vụn tình cảm của bố mẹ, từng chút từng chút một. Nhưng bản thân không làm được gì cả
Mệt rồi, nên nghỉ ngơi chứ
T/b đi đến chiếc giường trắng, ngã người ra thở dài
- Haizz... Muốn có người bên cạnh quá, ai cũng được mà
Gió ngoài cửa bỗng thổi mạnh mẽ làm xao động cả tán cây to, em hơi rùng mình
Đáng ra không nên nói như vậy
Với tay kéo chăn quấn người lại, em mới thò đầu ra, có vẻ rất sợ
Ôi, hình như không có gì nữa rồi. Ngoài cửa, gió bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng hơn rồi
Muốn xỉu vì sự hù dọa này
T/b lại thở một hơi dài, trút hết nỗi lo sợ
Choang!!
Cái cửa sổ nó vỡ mất rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Em lại rúc sâu hơn trong chăn
Đừng hù dọa như vậy mà, em rất sợ
Sau khi cửa sổ vỡ, chả có gì sau đó cả
Cái gì vậy? Tại sao cứ rùng rợn?
Làm ơn đi mà! Hãy tha cho em, em chỉ là ngủ trễ một chút. Không phải ma đến bắt em đấy chứ?
Mắt em vẫn ngó ngoài cửa sổ, không chút lay động. Như bị đóng băng, em nhìn như vậy suốt 2 phút. Không có gì nữa
Thế là em nhẹ nhàng chợp mắt. Nhưng chả dễ dàng như vậy, em bị tấn công thật sự
Có ai đó đang cố đập cho cửa vỡ rộng ra. Từng hồi đập cứ khiến em như nín thở, em sợ bị phát hiện
Đừng mà!!! Hãy tha cho em
Kết thúc một hồi đập vỡ toang cái cửa sổ, dần dần càng kinh dị
Bàn tay thò lên nắm thành cửa, bàn tay trắng muốt
Ôi, khỏi nói gì nữa cả. Em đang muốn ngất đi mà không được đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip