Bước hai mươi tám

"Chú hông vào nhà là em bỏ về cho coi"

"Rồi rồi vào đây, bé con đừng nóng"

Em chả biết ổng làm cái quái gì ngoài vườn mà hơn nửa tiếng đồng hồ, em hết đứng kêu rồi hét còn xách cả ghế ra ngồi kêu chú vô mà chú vẫn cứng đầu hông chịu vô!! Làm như lụm vàng ngoài đó zạy á bực cái mình hà (`⌒'メ)

"Bé con xem này, tôi hái được ít lá ngải cho em ngâm chân nè, đỡ đau chân nữa" Chú đưa chiếc rổ đầy ắp lá ngải lên trước mặt em cười tươi như đứa trẻ, chú háo hức khoe chiến tích với em mặc kệ người đối diện miệng nói không thành lời mắt long lanh nhìn chằm chằm chú

"Bé con?"

"Em xin lỗi.." Em rụt rè nói câu xin lỗi, chồng em vì nghĩ cho em mới đứng lâu chịu nắng ngoài đó mà em nỡ lòng nào dọa chú bỏ về nhà, em tệ quá

Nhưng em cũng lo cho chú đứng lâu ngoài đó còn gì? Coi như hòa, láo nháo là ăn đòn sưng mông à (・∀・)

"Bé ngoan, là tôi muốn làm vậy vì em và bạn nhỏ không gì phải xin lỗi cả, nào vào nhà thôi" Chú xoa đầu em, nghiên đầu hôn lên má em rồi dẫn em vào nhà

Ở lại nói chuyện với ba mẹ một chút thì em với chú cũng ra về

"Chào hai bác tụi con về"

"Ae Rie và Soo ở nhà vui vẻ nha! Bé đi nuôi bé bi"

Em vẫy tay chào ba mẹ rồi đi theo chú ra xe, hình ảnh đứa con nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu có chiếc bụng tròn nhô ra đi lon ton theo chồng của em khiến mẹ Ae Rie cười tít mắt, nhìn con sống yên vui như vậy mẹ rất hạnh phúc

Vẫn như cũ là chiếc xe của chú và em bon bon trên đường, nhưng đường này hình như lạ lạ..hông lẽ chú định chuyển nhà nữa hả? ( ಠ ಠ ) với con người của chú là nghi lắm

"Chú ơi em biết chú giàu nhưng đừng phung phí nữa ạ..biết bao người ngoài kia vẫn hông đủ tiền ăn mà"

"Tôi đã làm gì đâu?"

"Em xin chú luôn á chú đẹp trai ơi"

"Nhưng tôi đã làm gì?"

"Ủa chứ chú hông định mua nhà mới nữa hả?"

Như hiểu được ý của em, chú cười thành tiếng đưa tay nhéo đôi má bầu bĩnh của em nhẹ giọng

"từ khi nào trong mắt em tôi lại là người phung phí quá độ như vậy nhỉ?"

"Em..em tưởng chú lo cho em nên mua nhà nữa"

"Không mua nhà, đưa em đi mua cún"

"Hả? Còn.."

Khoan khoan! Hông lẽ chú quên bé cún tròn đen kia rồi sao ta? Hehe phải lợi dụng lúc này mua thêm một em nữa mới được ( ̄︶ ̄), em không cơ hội, em chỉ biết cách tồn tại trong xã hội khác nghiệt này mà thôi

"Hửm? Còn gì?"

"À hông, em tưởng chú quên chớ"

"Làm sao quên được, đến nơi rồi, em ngồi trên xe đi tôi lấy menu cho em"

"?"

Ủa em đi mua cún mà ta? Có đi ăn đâu? Hông lẽ thời thế thay đổi mua cún cũng tặng đồ ăn à? Ngon zạ

"Em chọn đi"

Chú đưa cho em năm cái bảng, xuất hiện trên bảng là hình ảnh của hằng trăm bé cún, to có nhỏ có đủ tất cả loài giống và màu sắc, thiệc sự là em muốn tóm hết mấy trăm bé cún trong này luôn á chời..gì mà dễ thương dữ vậy sao mà chịu cho nỗi!

"Em lấy bé này"

"Chắc chứ baby?"

"Tất nhiên rồi ạ"

Nếu bé than đáng yêu kia là của em thì bé cún điển trai mạnh mẽ này sẽ là của chú! Đối lập nhưng cùng thế giới, á hihi tự nhiên zui quá

Lát sau, chú ôm trên tay một bé cún nho nhỏ đi ra, thiệc ra là bé cũng hông bự lắm đâu, chỉ gấp mười lăm lần bé đen tròn ở nhà thui hà

"Bé muốn đặt tên cho con này là gì?"

"Hm..." Em xoa cằm tỏ vẻ suy tư rồi lại nói ra cái tên mà em đã nghĩ từ lúc chú vô mua đến giờ

"Bé này sẽ là Jeon Bam! Còn tròn đen ở nhà sẽ là Kim Tan!"

"Hửm? Kim Tan là đứa nào? em dám bỏ tôi quen người tên Kim Tan? Tôi nhà giàu đẹp trai yêu em nhiều như thế em lại bỏ tôi?!"

Chú à chú bị đin hẻ? Mệc chú ghê à nha

"Kim Tan là bé bông xù đen tròn hôm bữa em xin chú nuôi á"

"Ấy chết! Sao lại quên sự hiện diện của cục than di động đó được chứ.." Chú xoa trán bất lực rồi đánh mắt sang nhìn đăm đăm vào mặt em nghi hoặc, đối diện với chú ở khoảng cách tính bằng milimet làm em bối rối, đôi mắt quả hạnh to tròn láo liên không dám nhìn chú

"Bé, em gài tôi đúng không"

Như bị nói trúng tim đen, em chột dạ ấp a ấp úng

"T-thì vậy đó..ừ vậy đi..làm gì có.."

"Đáng yêu lắm"

Chú thơm lên má em rồi ngồi lại nghiêm chỉnh, nói điều vô lý như thế mà qua mắt chú em lại thêm phần đáng yêu, chú Kim là quá nghiện em rồi đi? Dễ dàng tha cho em như thế? Vậy là em đã trơn tru vượt qua ải khó mà đem bé Jeon Bam bự con về nhà












_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip