Không Tên
Cuộc sống này thật nực cười! Ai ai cũng có được một cuộc sống viễn mãn! Ai ai cũng có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, vậy còn cô? Ông trời lại khiến cho cô có cuộc hôn nhân đầy sóng gió đến vậy!
Gặp nhau năm cuối cấp ba, cô và anh đến với nhau vì cái tình yêu mà người ta cho là phép màu kì diệu và đã tiến đến hôn nhân từ hai năm trước. Họ chưa một lần nào to tiếng với nhau! Và hiện nay cô đang mang thai con đầu lòng. Đáng lí ra cô có thể hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thế nhưng ông trời thật biết cách trệ người! Người yêu cũ của anh đã trở lại, người từng ở bên anh một thời gian khá lâu. Nhưng hai người chia tay vì ả phản bội anh, cặp kè một ông giám đốc vì tiền. Người yêu cũ của anh còn dắt về một đứa trẻ bảo là con anh! Anh không phản đối, chấp nhận đứa trẻ ngay tức thì. Tối hôm đó hai người cãi nhau vì anh cứ quan tâm đứa trẻ suốt và không thèm ngó ngàng đến cô.
Phản ứng của cô tất nhiên là phải tức giận rồi! Nhưng cô không ngốc, không vội kí đơn li hôn, trước hết là phải kiểm tra ADN đã, việc gì cũng cần bằng chứng mà! Lấy tóc anh thì dễ còn đứa trẻ thì cô đến nhà trẻ nhờ bạn thân cô là giáo viên ở đó lấy giùm. Nhưng mọi chuyện làm gì suôn sẻ thế chứ! Sáng hôm sau cô tìm đến nhà người yêu cũ của anh! Đứa nhỏ tự nhiên ôm chân cô, phản ứng tự nhiên là cô đá ra, đứa nhỏ ngã nhào.
Đứa trẻ phải vào viện kiểm tra tối hôm đó, thế là anh mắng cô, dùng những lời lẽ cay nghiệt chỉ trích cô! Anh còn ôm ấp, an ủi người yêu cũ của mình, thoạt nhìn thì trong họ cứ như một gia đình, còn cô thì chỉ là kẻ thứ ba! Không hơn không kém! Không phải kiểu người nóng vội, cô không nói gì, chỉ âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng.
Mẹ chồng cô cũng chẳng giúp cô là bao, bà bảo đứa trẻ chính là cháu đích tôn của bà! Cô hỏi bà, thế còn đứa con trong bụng cô? Chưa dừng lại ở đó, cô lấy giấy xét nghiệm ADN ra và kết quả là anh và đứa trẻ không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt nào! Đứa trẻ chính là con của cái tên giạm đốc kia! Trớ trêu thay, lúc mọi người vừa nhận ra chuyện gì, nhận ra sai lầm thì cô đã vác bụng bầu vượt mặt bỏ về nhà ngoại.
Ngày sinh con, anh có đến bệnh viện thăm mẹ con cô và xin lỗi rối rít nhưng cô không thèm nhìn mặt. Sau khi cô xuất viện, ngày nào anh cũng tìm đến và đem những món cô thích ăn nhất, đến để bồi bổ, cô bất đắc dĩ ăn. Một lần nữa, cô lại rung động trước người chồng mà cô đã cho là thằng nhu nhược, thằng ngu ngốc khi người yêu cũ của anh xuất hiện. Và câu chuyện của họ lại trở về vạch xuất phát chỉ với câu nói của cô:
-" Anh bế con đi! "
----------------------------------------------------------
Bạn songngu1902 nhận hàng nhé! Đọc oneshot vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip