Chap VI ( End )




 "Mirako Hazuki-kun, chị không ngờ mọi chuyện lại có thể ra nông nỗi này..." Cô ta nói với tâm trạng bối rối. Daigi đang đứng ngoài phòng và chờ đợi.

 " Cô còn mặt mũi vào đây nói vậy được hả?" Chiya nổi giận với cô ta.

 " Em xin lỗi... Tất cả cũng do em mà để cho tên nhóc này vào viện như vậy... Daigi Rorijo-kun bắt em phải kể hết mọi chuyện cho tên tóc hồng..." Cô ta ấp úng.

 " Cô còn dám gọi Mirako là 'tên' ư? À, hay tôi một tay bóp nát sọ cô cô mời vừa lòng đồ khốn??" Chiya bây giờ dồn nén tất cả giận dữ và trách nghiệm lên cô ta. Cô ta chỉ biết gầm cúi mặt xuống mà nói: " Mirako... Ban đầu chị nhìn thấy em và Chiya thân thiết với nhau như vậy, trong khi vô cùng muốn có được Chiya... Nên chị gặp mặt trực tiếp anh ấy và nói dọa:

 -Chiya, tớ có chuyện muốn hỏi.

 -Ừa nói nhanh lên tôi còn đưa Mirako-chan của tôi về

 -Cậu có thích tớ không?

 -Cô bị ngu hả? Tôi có cậu ấy rồi thì cần gì cô nữa, tránh ra cho tôi về nào.

 -Khoan Chiya, tóc tớ cũng có màu hồng như cậu ta, mắt tớ cũng xanh vậy, chỉ khác giới tính và tuổi tác...sao cậu có thể từ chối? Hơn nữa cậu lại yêu một thằng con trai ư????

-Lèm bèm cái gì vậy?

 -Hay tớ giết Mirako, cậu sẽ về với tớ đúng không?

 -Cô mà dám đụng vào một sợi tóc của Mirako, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục.

Thế rồi chị cầm dao chĩa vào mặt anh ta hăm dọa:

 -Tôi làm thật đấy, cậu không tin ư?

 -Grừ....Vậy tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô cần, chỉ cần cô không làm gì Mirako tôi sẽ làm theo, được chưa? Khốn nạn...

Thế là chị bắt anh ta làm người yêu chị, hôn chị mỗi ngày 1 lần và ko được bén mảng tới em, thậm chỉ còn không được nhìn mặt em... Có vẻ như chị đã làm hơi quá... Chị không ngờ chuyện này sẽ xảy ra... Mong em tha thứ..."

 Tôi im lặng nhìn cô ta với bộ mặt sợ sệt và cúi gằm xuống, tôi thở dài rồi gật đầu.

 Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt như được tha thứ, mỉm cười còn Chiya thì tỏ vẻ khó chịu, "hừ" một cái rồi đuổi cô ấy đi. Cô ta chạy ra khỏi phòng, qua mặt Daigi rồi đi mất.

 "Rorijo, nãy giờ cậu có bị sao ở đâu không?" tôi đưa mắt nhìn Daigi đang tựa lưng ở cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn tôi. "Tớ không sao. Biết là sẽ bị thương nặng thì sao cậu lại đỡ hộ tớ? Tớ có bị dính cú đó cũng chắc chỉ bị thương nhẹ thôi chứ không đến mức phải ngồi đây như cậu." Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đùa cợt nhưng lời nói của cậu ta như khuyên tôi không nên làm vậy và lần sau phải cẩn thận hơn. Tôi ngồi bơ vơ nhìn cậu ấy một hồi, Chiya bỗng đẩy đầu tôi dựa vào lồng ngực anh.

 "Anh vô cùng xin lỗi... Chỉ vì anh lo cho em bị cô ta uy hiếp mà đến mức này." Anh ta thực sự hối lỗi, thì thầm những câu nói đó qua tai tôi. Daigi cười khẩy, nói rằng không muốn làm phiền không gian này của chúng tôi mà chậm rãi xách áo khoác về.

 Tôi cứ ngồi như vậy trong lòng Chiya, cảm giác thật ấm áo và hạnh phúc, tôi cứ mặc vậy.

 Tôi phải nhập viện mấy hôm do cú đấm đó. Chiya ngày nào cũng đến đây, thậm chí có hôm vì quá mong mỏi tôi mà cúp tiết vì tôi đến đây. Thật là ngốc mà...

 Ngày nào Chiya cũng đem đến một bông hoa và bữa tối cho tôi. Anh hầu như không có chán ghét tôi mà còn thấy hối vì hành động đã làm. Chiya ngày nào cũng ngủ ở bệnh viện với tôi. Sáng trước khi đi học, Chiya còn hôn tạm biệt tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi như vợ chồng... Cứ nghĩ vậy tôi lại thấy kì cục khi 2 thằng con trai có thể kết hôn...

 Tôi thấy cũng hơi áy này khi Chiya là người lo viện phí. Anh bảo chính anh là người gây chuyện nên anh phải trả là không sai. Vì tôi mà anh ta sẽ làm tất cả, anh ta nói vậy.


 Cũng đến ngày tôi xuất viện, tôi cầm tay Chiya tươi cười cùng trở về nơi căn hộ tôi đang sống. Chà.... nó... thật sạch sẽ.

 Chiya đã lau dọn nó khi tôi đang nằm viện. Anh ấy thật chu đáo.

 Nhưng tối đến anh ta cứ đòi nằng nặc ngủ cùng tôi vì những ngày bỏ mặc tôi anh ta không ở đó. Cái này là để bù đắp cho tôi. Anh ta nói thêm: "Anh hứa chỉ là ngủ thôi mà... Không ai lại đi s*x với người vừa xuất viện ra đâu, khổ thân người đó lắm!" khiến tôi nổi da gà. Ai mà biết anh ta có làm thế thật hay không chứ?

 Tối, anh ta ôm chặt tôi ngủ. Thật ấm áp làm sao... Ngủ trên cái giường của mình, lại được người thuộc về mình ôm ngủ, chả còn gì khiến tôi phải bận tâm hơn. Ngay lúc như thế này, tôi chả còn nghĩ và lo lắng gì cả. Chiya đã ở đây rồi, sao tôi phải lo anh ta đang ngủ cùng ai? Có ngon không?


 Chiya hứa sẽ ở bên tôi và bảo vệ tôi suốt đời...Không biết có thành sự thực không nữa....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Đã được 5 năm, chúng tôi đều đã lớn và tốt nghiệp được 2 năm cả rồi. Chiya thì đã ra trước tôi một năm. Bây giờ, Daigi bạn cũ của tôi đang làm ca sĩ diễn viên, tôi đang làm diễn viên lồng tiếng. Chiya là đồng nghiệp của tôi và đồng thời cũng là sếp của tôi. Anh ta làm việc và hợp tác rất tốt, mà chúng tôi cũng chả có cãi nhau gì cả.


 Đúng như lời hứa của Chiya, anh ta đã ở bên tôi suốt bao năm ròng rã mà tình cảm của anh ta đối với tôi càng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí anh ta còn mua cả một căn hộ đủ cho 2 người chúng tôi sống.

 Cơ mà điều tôi thấy kì cục nhất là... trước khi đi làm hôn một cái; tan làm hôn một cái; trước khi ngủ một cái và... Cuối tuần tôi với Chiya s*x với nhau... Chúng tôi còn thường xuyên đi chơi đâu đó, đi du lịch v.v...

 Xấu hổ thật khi tôi nói vậy nhưng đúng là thế đấy... Tôi với Chiya yêu nhau thật lòng và không dám dối lòng nhau... Tôi mong chuyện tình cảm của chúng tôi mãi bền vững như vậy. :)


 P/s: Chuyện là vậy đấy nhật kí ạ. Đó là toàn bộ mọi chuyện khiến tôi làm "người yêu" của Chiya. Thật là hơi phức tạp ha? :)

Kí tên:

Mirako Hazuki~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip