Part 1

"Em nói em không có ý với nó??"_An

"Đúng, đó chỉ đơn giản là tin nhắn bạn bè bình thường thôi"_Yn

"Vậy mắc gì em để nó chở em đi chơi, are u kidding me??"_An

"Lúc đó đi với lớp và ba không cho em chạy xe máy nên nó có ý qua chở em đi chung thôi"_Yn

"Mấy cái app đặt xe trong điện thoại của em nó block em hả???"_An

"Anh nhớ nhà em cũng có tài xế riêng mà em, rồi còn anh nữa sao em không gọi anh"_An

"There are a lot of solution for you"_An

"Với lại đây cũng không phải là lần đầu anh thấy em nhắn tin với thằng đó đâu"_An

"Ừ không phải là lần đầu, nhưng đó chỉ là tin nhắn bạn bè đơn giản thôi"_Yn

"Vậy tại sao lại giấu diếm anh làm gì nếu em không có ý với nó"_An

"There is no such simple friend message here."_An

"Haizzz...oke hiểu sao thì hiểu đi, em không muốn cãi với anh nữa"_Yn

Những từ ngữ không quá nặng nề nhưng lòng của cả hai con người này không khác gì chứa tạ bên trong cả. Tiếng cãi vả vẫn cứ thoát ra tại một căn phòng nằm bên trong một toà chung cư nào đó ở Sài Gòn, nó đã kéo dài 2 tiếng rồi và chưa có dấu hiệu kết thúc, dần dần những câu chuyện mới lẫn chuyện cũ được khơi dậy, càng khiến mọi thứ tệ đi.

...

Thời gian là thứ vô giá, nó vẫn cứ trôi và không đợi bất kì một ai cả, nhưng có những kỷ niệm, những ký ức vẫn còn động lại ở một khoảng khắc nào đó trong trí nhớ của mỗi người, nhất là những cuộc tình dang dở

Kể từ lần đó đến bây giờ cũng đã được gần 3 năm rồi, em và anh vốn đã không liên lạc gì với nhau sau lần cãi nhau về sự hiểu lầm tối hôm đó. Cả hai chưa từng nói chia tay, nhưng sau trận cự lộn lớn đêm hôm đó chả ai nói gì với ai câu nào cả, một người có quá nhiều thắc mắc và suy nghĩ còn một người làm biếng giải thích. Vậy là đã kết thúc trong im lặng, không cho nhau một cơ hội để giải thích một cách đàng quàng. Sự kết thúc im lặng có lẽ là sự đau đớn nhất trong một cuộc tình nhỉ

..

"Ladies and gentlemen"

"Welcome to Tan San Nhat international aiport Ho Chi Minh City"

"The local time is 6:30 pm and the outside temperature is around 30 degrees Celsius"

"Please remain seated with your seatbelt fasten and don't open the overhead lockers until the aircraft has completely stopped..."

"Once again we would like to thank you for travelling with us today and we look forward to seeing u again soon. Welcome to Ho Chi Minh City, Viet Nam. Thank you"

Sau một loạt thông báo của tiếp viên trưởng, thì cũng là lúc em nhận ra mình đã về nhà rồi.

Ngồi trên chiếc máy bay đang dần dần đáp xuống nơi thành phố mà em đã sinh ra và lớn lên, cùng với biết bao kỷ niệm và ký ức cùng với những con người em yêu thương, mãi mãi chẳng thể nào quên được

Yn khẽ đưa đôi mắt đầy sự mong chờ và nhớ nhung nhìn ra bên ngoài cửa sổ của chiếc máy bay đang di chuyển đến nơi đậu an toàn sau hơn 8 tiếng mỏi mệt bay lượng trên bầu trời kia. Cuối cùng em cũng về sau 3 năm đi du học ở Úc, lần này không phải là những lần vội vã chỉ kịp về chơi vài ngày rồi lại gấp rút đi nữa mà lần này em về luôn

Thật ra thì đã phải rất khó khăn để đưa ra quyết định như vậy, dù sao thì 3 năm học tập ở nơi đất khách em đã học được rất nhiều thứ, từ kiến thức, kinh nghiệm lẫn những sự trải nghiệm mới ở một môi trường mới. Nó đã đem lại cho Yn rất nhiều cơ hội và gặp gỡ những người bạn, cũng như em đã làm quen và chơi cùng được một hội bạn cùng là du học sinh người việt học cùng trường với em, họ rất quý Yn và em cũng rất trân trọng họ vì sau cùng thì họ cũng là một phần ký ức của em tại nơi xa lạ như này. Mỗi người đến đây đều mang trong mình một hoài bão rất lớn, đều có mong ước và cố gắng để ở lại đất nước đó.

Nhưng Yn thì không, ngay từ ban đầu ba mẹ cho em đi với mục đích học tập ở một môi trường mới để cho học được tính tự lập và trưởng thành hơn thôi, đúng là em đã trưởng thành hơn thật nhưng đi kèm với đó là 2 lần nhập viện vì bị viêm loét dạ dày và 2 lần đi khám tâm lý thì Yn cũng nhận ra nơi này không dành cho em, em cũng nhận ra là em không thể sống thiếu hai vị phụ huynh và người anh trai nổi tiếng kia của mình được, nên em đã quyết định đi về, về nơi mà em vốn thuộc về

Sau gần 45 phút chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh lẫn lấy hành lý thì cuối cùng em cũng đã được đi ra ngoài rồi, như tù nhân được thả vậy.

Từ lúc còn bên trong là em đã thấy được bóng dáng của hai vị phụ huynh của em rồi, Yn mừng rỡ không thôi.

Em như mặc kệ mọi thứ đẩy chiếc trolly đầy hành lý ra ngoài và nhào đến ôm chầm lấy 2 con người mà em nhung nhớ bao tháng ngày

"aaaa con nhớ ba mẹ nhiều lắm"_Yn

Ba mẹ em đang đứng trông ngóng thì cũng chợt giật mình trước hành động đó của cô con gái mình

"Hic...hic"_Yn

"Về rồi không sao cả"_Mẹ Yn

Những giọt nước mắt hạnh phúc của sự nhớ nhung vô thức rơi xuống trên mặt em, đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm này, em vui lắm

Mẹ em thấy em khóc mà cũng xúc động khóc theo, ba thì tay cứ không ngừng vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của em theo từng nhịp

"Thôi về nhà mình rồi, ổn rồi con gái"_ba em

Sau một hồi khi bình tĩnh lại em mới nhận ra, người anh trai ruột nổi tiếng kia của em không đến sân bay đón em thật luôn

"Anh héo đi show rồi hả ba mẹ"_Yn

*Héo = Hiếu*

"Hiếu nó đi ăn sinh nhật rồi, nhưng chút tối nó ghé "_Ba

"àaa"_Yn

"Con tưởng ổng cũng sẽ đến đón con chứ"_Yn

"Thôi giờ đi về ăn uống trước đi, tối thế nào hai anh em cũng gặp nhau à"_Mẹ

"Đến lúc đó đừng có cãi nhau"_mẹ

"Mẹ này, tại ổng hung dữ như quỷ"_yn

"Thôi đi về"_mẹ

Gia đình em bắt đầu di chuyển xuống nhà xe để lấy xe đi về, vừa đi em vừa được mẹ kể nghe những câu chuyện về anh hai mình và người iu bé bỏng của anh ta mà trùng hớp là người yêu bé bỏng của ảnh là bạn rất thần với em.

Cuối cùng qua bao tháng ngày gồng mình ở nơi đất khách thì em cũng được thoải mái là chính mình, một Yn sẵn sàng làm nũng với ba mẹ mình để đòi thứ gì đó như lúc còn nhỏ, một Yn hồn nhiên ngây thơ đang dần trở lại. Nhưng có lẽ sự trở lại lần này đôi mắt to tròn đầy sự hồn nhiên kia đã có nét đượm buồn rồi

Nhưng đủ rồi, em về nhà rồi. Em còn tận 3 tháng nghỉ ngơi để bắt đầu kì nhập học tiếp theo tại RMIT, vì là sinh viên chuyển tiếp năm cuối nên có lẽ hơi khó khăn  nhưng không sao về đến nhà là ổn rồi, em còn có người anh trai rất giỏi mà nên tất cả mọi thứ ổn rồi sẽ ổn thôi

Trần Minh Hiếu ( hieuthuhai) là người anh trai ruột của em, là người mà Yn sợ nhất trong nhà. Còn người yêu bé bỏng của ảnh là Pháp Kiều.

Hai người này quen nhau lúc kiều vừa mới xa ngả vào giới rapper rồi, là anh hai em hốt Kiều luôn, là cũng đã được hơn 5 năm rồi, cũng bằng thời gian em được gặp và chơi chung với Kiều luôn, nói chung cũng nhờ Hiếu mà em có được một người bạn cực slay như vậy 

Khoảng thời gian đó Yn vẫn còn học cấp 3 nên ba mẹ không cho em đi chơi nhiều, suốt ngày em toàn quanh quẩn ở nhà không à, nên bạn bè xung quanh em rất ít nên lúc quen Kiều, Hiếu dẫn cổ về chơi  với em hoặc hai người có đi ăn hay đi shopping các thứ đều xách em theo nên tính ra cũng đỡ buồn, xong cứ như vậy em với Kiều thân hồi nào không hay luôn, em có đi du học thì em với Kiều vẫn thường hay nhắn tin hoặc call video để nói chuyện với nhau, dù thực tế em nhỏ hơn kiều 1 tuổi nhưng do quen miệng em xưng mày tao với cổ hồi nào không hay, vấn đề này em đã từng bị Hiếu nhắc rồi nhưng em mặc kệ, em chả quan tâm gì tới ông già khó tính đóo đâu

Mặc dù không công khai nhưng hai người vốn không giấu diếm, truyền thông cứ đăng thôi họ cứ là họ, họ vẫn hạnh phúc vãi

Còn em và mối tình của em thì...

Nhưng lại cũng phải nhờ "ông già khó tính" đó mà em với An hay mọi người thường biết đến anh với rap danh là Negav mới có cơ hội gặp gỡ và quen nhau, nhưng đó là quá khứ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: