Part 3
"Hey hey, what's up"_Hiếu
Chưa thấy mặt mũi đâu cả nhưng 3 con người đang ngồi ăn cơm ngoài sau bếp đã nghe được tiếng vang vọng từ ngoài nhà trước rồi
"Đó nó về rồi đó"_mẹ
"Ồn thật sự ồn"_Yn
Yn đang ăn mà em phải dừng lại để tỏ thái độ trước sự um xùm đó của anh zai mình luôn
"Trời ơi ăn cơm trễ vậy gia đình mình"_Hiếu
"Lấy chén đũa đi ngồi ăn luôn nè"_mẹ
"Dạ thôi ăn sinh nhật thằng An với Thằng Khang xong no quá rồi"_Hiếu
Vừa nói Hiếu vừa đi đến khoác vai đứa em gái "thân thương" sau 3 năm không gặp
Yn thì đang khá đơ người trước câu nói vừa rồi của anh mình. Nếu em nhớ không lầm thì ngày 12 mới là sinh nhật An mà nay chỉ mới ngày 2 thôi mà. Hay là em nhớ nhầm
Aisss dạo này đầu óc của Yn chả suy nghĩ hay nhớ được gì hết
"Học hành sao rồi"_Hiếu
"Cũng được"_Yn
"Mày nói chuyện với anh hai kiểu đó đó hả"_Hiếu
"Thì sao??"_Yn
"Ủa mà con Kiều đâu"_Yn
Yn ngó không thấy người bạn thân thương của mình liền quay lên hỏi Hiếu
"Con cái đầu mày"_Hiếu
"Yn mẹ dặn rồi mà"_mẹ
"Bạn bè người ta màa"_Yn
Em bắt đầu trưng cái điệu bộ nhõng nhẽo, nũng nịu ra mặt với hai vị phụ huynh của mình
"Kệ hai đứa nó đi, người trong nhà không à"_ba
Ba của em mãi đỉnh, yn đồng tình với ý kiến đó mà gật đầu lia lịa
"Đâu có được ba"_Hiếu
"Phải dạy nhỏ này lại"_Hiếu
Vừa nói Hiếu vòng tay qua kẹp cổ Yn, này đơn giản là trò đùa của hai anh em thôi
"Aaaa baaa ơiii"_Yn
"Hai đứa này lớn hết rồi đó"_mẹ
Sau một hồi đứng giỡn qua giỡn lại trong nhà bếp thì mọi người trong nhà em cũng di chuyển ra phòng khách để nói chuyện với nhau
Không khí này là cái không khí mà Yn mong mỏi từng ngày
Lúc trước em là người sẽ nhoi nhất nhà, thì đến giờ vẫn vậy nhưng nó đã giảm đi bớt rồi
Nãy giờ ra ngoài toàn ba mẹ và anh hai nói chuyện thôi còn Yn cứ ngồi nghe lâu lâu nói vô vài câu không thì bấm điện thoại
Thái độ của em làm Hiếu để í nãy giờ, anh cũng định hỏi em một số chuyện nhưng phải đợi ba đi ngủ mới dám hỏi
Vì ba em cưng em lắm nên chuyện này nếu để ba biết ba sẽ rất lo, mai ba còn đi làm nữa
"Bệnh của mày sao rồi"_hiếu
"H..ả"_Yn
Chuyện Yn nhập viện hay tự đi khám tâm lý em đã vô tình nói với Kiều cũng khá lâu rồi nhưng cũng không ngờ anh hai mình vẫn còn nhớ
"Con bé kiều nó nói cho mẹ hết rồi"_mẹ
"Ba cái chuyện này cũng giấu được"_Hiếu
"Ờmm chắc giờ ổn hết rồi mà có gì đâu"_Yn
Hiếu bắt đầu nhìn chăm chăm vào em
"Vậy mai đi test lại đi"_Hiếu
"Thôi chắc oke rồi cũng ko gì đâu mà"_Yn
"Lúc nào cũng không sao"_mẹ
"Co..n"_Yn
"Mốt giấu chuyện gì thì giấu cho kỹ vô"_Hiếu
Trước lúc ở Việt Nam Yn rất gan em không sợ cái gì hết vì ba mẹ và anh hai luôn ở sau back up em, ngay cả việt em đi khám bệnh này kia luôn có mẹ cùng đi theo nhưng sau khi đi du học thì chắc có lẽ bệnh viện là thứ mà Yn sợ nhất
Yn ám ảnh cái cảnh sau một ngày đi học và đi làm mà phải tự ôm cái bụng đau như chết đi sống lại đến bệnh viện một mình không kịp ăn uống gì cả, và phải nằm chờ truyền nước và thăm khám các thứ một mình trong căn phòng rộng lớn với bao nhiêu chiếc máy móc cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nó trở thành nỗi ám ánh lớn nhất với Yn
"Mai đi với mẹ, khỏi nói nhiều"_mẹ
"Để..vài bữa nữa được không mẹ"_Yn
"Tranh thủ đi khám đi, còn trị chứ tháng 7 mày nhập học rồi tới lúc đó thì bất tiện"_hiếu
"Nghe anh hai đi"_mẹ
"thôi hai anh em ngồi nói chuyện tiếp đi mẹ lên ngủ trước"_mẹ
"Mẹ ngủ ngon"_Yn và Hiếu đồng thanh nói
Nói xong bà cũng lại ôm hun má hai anh em rồi mới đi lên phòng
Giờ đây, không gian còn mỗi hai anh em. Không khí như bị ám vậy nó đặc hẳn đi luôn
Lần trước lúc khi em chuẩn bị đi du học em tránh mặt anh hai mình vì biết chắc chắn Hiếu sẽ lại hỏi vụ em và An, mà Yn rơi vào trạng thái lười giải thích, em
Kiểu ai muốn hiểu sao thì hiểu. Còn về phía Hiếu thì rất quý Thành An, nhìn An suốt ngày nhốt bản thân trong phòng làm nhạc từ sáng tới khuya là một đàn anh như Hiếu nhìn rất xót luôn, mà lỗi lại do đứa em gái ruột của mình gây ra nữa chứ. Nói gì thì nói chứ ai làm chung với Hiếu mới hiểu được rằng anh xem mọi người như gia đình vậy, truyền hết mọi kinh nghiệm mà bản thân học được cho mọi người rồi cùng nhau khuyên bảo nhau mà ngày càng tiến bộ, chứ đâu phải khi không mà Gerdnang đi cùng nhau từ lúc không có gì đến bây giờ được
Không phải chỉ mỗi Hiếu mà những thành viên trong Gerdnang vào lúc đó điều lo lắng cho Thành An, vì An là một người rất dễ bệnh vặt nữa nên mọi người làm mọi cách để lôi An ra khỏi phòng thu và cũng như nỗi đau mà Yn vô tình để lại
Ai cũng biết An thương Yn nhiều đến mức nào mà, nhưng em lại làm thế với anh thì hỏi xem không đau sao được. Ngay giây phút biết rằng mọi hiểu lầm đã đi quá xa rồi và An dần tin việc Yn cắm sừng mình, anh vẫn mong em quay lại xin lỗi anh và giải thích thì chắc chắn An sẽ bỏ qua, nhưng Yn chọn cách im lặng và tiếp tục đi chơi cùng bạn bè. Từ lúc đó An đã dặn lòng sẽ không để Yn xuất hiện trước mặt anh bao giờ nữa
Sau sự im lặng đó cả hai vẫn còn điểm chung là An đã rất thất vọng về em và em cũng vậy, em thất vọng về bản thân mình rất nhiều
Đúng là sự im lặng là thứ kết thúc đớn nhất trong một cuộc tình
"Nào hai đứa mày định nói chuyện lại"_Hiếu
Yn đang bấm điện thoại thì bị câu nói đó của Hiếu làm cho em phải khựng lại
"Còn gì để nói đâu"_Yn
Giọng em trầm hẳn xuống, mắt thì vẫn cứ nhìn vào chiếc điện thoại
Hiếu nhìn đứa em mình mà bất lực thở dài, Yn cứng đầu thật sự.
Hết lần này đến lần khác, nếu em không kể với Kiều thì Hiếu cũng sẽ chẳng bao giờ biết rõ được việc gì từ đứa em gái ruột của mình luôn
Yn tin tưởng Kiều lắm, mặc dù em thấy mấy chuyện em kể xong Kiều đi nói lại với anh hai em nhưng không sao đó cũng là muốn tốt cho em thôi, nên Yn vẫn cứ hoan hỷ và đặt niềm tin ở Kiều slay
"Nếu Kiều không kể lại với tao thì tao cũng sẽ nghĩ mày cắm sừng thằng An thật"_Hiếu
Yn rơi vào suy tư rồi đó
"Nói làm gì nữa, chuyện qua lâu rồi"_Yn
"An cũng quen người khác rồi còn gì"_Yn
"Em cũng đâu còn cơ hội nói nữa"_Yn
Tone giọng nhè nhẹ nhưng chứa đầy cảm xúc được phát ra từ Yn
Chuyện qua lâu rồi nhưng nỗi nhớ nó vẫn ở đây, ở trong tim em
"Vậy mày chịu bị hiểu lầm đến khi nào nếu mày không nói ra"_Hiếu
"Giống như cái vụ mày nhập viện cho đến việc mày tự book vé về đây trốn ba trốn mẹ trốn cả tao đi khám tâm lý hồi năm ngoái mày không nói ra thì không ai biết là mày đang không ổn hết"_Hiếu
Yn khá bất ngờ, vụ em nhập viện thì em có lỡ nói với Kiều thì Hiếu biết thì em bình thường nhưng vụ em tự book vé vội bay về việt nam này...
"Kiều nó kể nhiều quá ha"_Yn
Hôm đó lúc em bay về em có nhắn kiều đi ăn sau khi khám xong em cũng có kiu Kiều là đừng nói với ai hết nhưng em quên rằng Kiều cũng giống em, cổ vô tư lắm cổ ở kế Hiếu một hồi lỡ miệng nói ra hết. Yn về vỏn vẹn có 3 ngày thôi, mà bay đi bay về hết 2 ngày còn 1 ngày là em đi khám đó nên cũng chả kịp gặp ai ngoài Kiều cả
"Tao là anh mày mà còn không hiểu mày nghĩ gì"_Hiếu
Yn nở nụ cười đau đớn, không phải em không muốn nói nhưng nói ra thì được gì ngoài thấy sự lo lắng của ba mẹ ra thì em có được gì đâu. Vụ em nhập viện vì viêm loét dạ dày thôi mà đã làm cho gia đình sốt xắn hết rồi
"Vậy giờ biết hết rồi, hai muốn em thay đổi cái gì khi mọi chuyện đã diễn ra"_Yn
"Tao không trách mày vì chuyện này cũng là chuyện riêng của hai đứa bây, còn tao coi thằng An là đồng nghiệp cũng như anh em trong gia đình là chuyện của tao, sau này hai đứa bây có gặp nhau hay như nào thì là chuyện của hai đứa bây đừng ảnh hưởng đến ai hết"_Hiếu
"Còn mày mai mốt nhắm mà còn coi đây là gia đình nữa thì tập nói ra đi, giấu diếm và im lặng chả mang lại cái kết nào tốt đẹp đâu"_Hiếu
Yn hiểu ý của anh hai mình mà, mắt em chút ngấn lệ rồi đó
"d..ạ em biết rồi"_Yn
Hiếu nhận thấy được giọng nói đang nghẹn lại của đứa em gái ruột của mình nên cũng tiến lại ôm em vào lòng mà vỗ về
"Thôi lên phòng ngủ đi, mai còn đi khám"_Hiếu
"anh nói với ba mẹ rồi gần nhập học chuyển qua ở với anh với kiều cho dễ di chuyển tới trường, ở đây xa quá"_Hiếu
Yn lau vội nước mắt nhìn người anh trai cao 1m78 của mình
"Bà nói thiệt hả bà thơ"_Yn
"ý là tui không có muốn đi"_Yn
"Kệ mày, qua bển tao với bồ tao quản mày để ba mẹ có thời gian nghỉ ngơi nữa"_hiếu
Tàn canh đời em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip