Chương 1

Rắn độc, máu, nước mắt, sự dính nhớp của cái chết bao lấy cậu, khiến cho người ta nghẹt thở...

Severus chết đi khi nhìn vào đôi mắt giống hệt như của Lily.

Cũng không tệ đến thế, phải không? Ít nhất vẫn nhìn thấy cô ấy...

Bên tai bỗng vang lên tiếng cười ồn ào, Severus mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đáng ghét của tên ngán đường, nhưng lại đang bị đảo ngược, James còn đang ầm ĩ đòi lột quần cậu xuống.

Gần như trong chớp mắt, Severus đã phản ứng lại hiện đang là chuyện gì, như thể trong tưởng tượng đã diễn tập vô số lần.

Một câu Accio gọi đũa phép quay lại, rồi lập tức dùng Protego Totalum, rồi dứt khoát trói gọn cả bốn người đối diện bằng một bùa Incarcerous.

Bốn người bị trói chung lại, xung quanh những học sinh xem náo nhiệt phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc, ai cũng tưởng hôm nay kẻ mất mặt sẽ là Severus, chẳng ngờ cậu lại có thể phản công.

"Tên rắn độc đê tiện!" James không cam lòng mà gào lên.

Severus cười lạnh một tiếng: "Nếu cái gọi là đê tiện trong miệng cậu Potter đây chỉ việc có thể phản kháng bốn tên tạp nham các ngươi trong tình huống đũa phép bị văng khỏi tay, thì ta nghĩ ta đúng là vậy."

"Có bản lĩnh thì thả ta ra!" James bực bội, xung quanh có không ít bạn học đang xem trò vui, "Có dám đường đường chính chính đấu tay đôi một trận không!"

"Đây là phục kích không thành, ngược lại còn cắn trả ta một phát à?" Severus giễu cợt nhìn James đang tức giận bất lực, đồng thời chú ý đến Sirius ở phía sau vẫn im lặng, theo lý mà nói, lúc này cậu ta phải la hét dữ nhất mới đúng.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Sirius ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo sự chín chắn mà thiếu niên không nên có.

"Quảng trường Grimmauld?" Sirius thử thăm dò mở miệng.

"Số 12." Lông mày Severus chau lại, "Đúng là bất hạnh, những ngày tháng đó thật khiến người ta phải tuyệt vọng."

Điều Severus nói đến là những ngày cậu buộc phải cùng Sirius cộng tác trong Hội Phượng Hoàng, Sirius nghe hiểu, nhưng James bọn họ thì không.

"Padfoot, hai người đang nói mật ngữ gì vậy?"

Sirius nhìn thấy người bạn đang sống ngay bên cạnh, hốc mắt bắt đầu nóng lên, nhưng chưa kịp cảm thán, Severus đã kịp thời phá hỏng bầu không khí.

"Có lẽ cậu Black vĩ đại của chúng ta có thể tạm thời gỡ bỏ cỏ khô trong đầu, dùng cái não bằng quả óc chó của cậu nghĩ xem bây giờ chuyện quan trọng nhất là gì?"

"Câm miệng đi Snivellus!" Sirius quả thật không muốn khóc lóc trước mặt Severus, cố kìm nén nước mắt lại, "Thả bọn ta ra!"

"Nếu ngươi có thể giữ nổi tên điên như chó nhà ngươi ở kia."

"Snivellus!" James phẫn nộ.

"Prongs, bình tĩnh trước đã." Sirius khó khăn kiềm chế hắn, "Chờ đã, một lát sau rồi tìm hắn tính sổ!"

Severus hừ lạnh, khoanh tay nhìn Sirius làm cách nào dỗ được tên bạn của mình.

"Padfoot?" James không hiểu Sirius bị làm sao, rõ ràng nửa phút trước còn hứng chí rủ cùng lột quần Severus.

"Chờ đã, mình có chuyện tìm hắn ta." Sirius trông rất nghiêm túc, vẻ hiếm hoi nghiêm chỉnh buộc James phải coi trọng.

"Được thôi." James buông lỏng sức, "Nể mặt bồ mình sẽ tìm hắn tính sổ sau."

Severus khinh bỉ cười khẩy, phất tay giải trừ trói buộc, xách túi của mình rồi bỏ đi.

"Snivellus, chờ ta đã!" Sirius vội vàng đuổi theo.

"Nếu ngươi còn sủa ầm lên, ta nhất định sẽ niệm một bùa dính vĩnh viễn vào miệng ngươi đấy, ta nói là làm." Severus sải bước đi nhanh, nếu cậu vẫn mặc bộ áo choàng đen thời còn làm giáo sư, trông cậu hệt như một con dơi.

Sirius chân dài, rất nhanh liền đuổi kịp cậu: "Đi tìm Dumbledore?"

"Chẳng lẽ cái đầu chó của ngươi còn nghĩ ra được ai khác sao?" Severus châm chọc.

"Ngươi nói chuyện không thể bớt chua ngoa được à?" Sirius vừa bực vừa mệt, "Dù sao cũng từng là đồng nghiệp, chẳng lẽ không thể nói tử tế?"

"Sao ta nhớ có vị đại thiếu gia nào đó hình như vẫn luôn nghi ngờ ta mà?" Severus liếc cậu ta một cái.

"Mấy lời nói đó chỉ là ta nóng giận mới nói thôi, đừng bảo ngươi tin thật đấy!" Sirius vội vàng hét lên.

"Ta tin hay không không quan trọng, con đỡ đầu yêu quý của ngươi thì tin đấy, mỗi lần có chuyện lạ gì, đều là người đầu tiên nghi ngờ ta." Severus cười lạnh, "Tự cho mình thông minh, hệt như cha nó."

"......" Về điểm này, Sirius chẳng phản bác được, đúng là sự chủ quan của Harry đã vu oan Severus, mà James quả thật ở vài phương diện cũng quá tự cao tự đại.

Cứ thế, hai người trong bầu không khí gượng gạo đi đến cửa phòng hiệu trưởng.

Severus lẩm nhẩm mấy cái tên kẹo của tiệm Honeydukes rồi thuận lợi đi vào, ông cụ mặc áo choàng sao trăng đang vừa ăn kẹo vừa đọc sách, thấy họ bước vào thì hơi có chút hiếu kỳ.

"Có chuyện gì thế mấy đứa, cần ta giúp đỡ gì sao?" Dumbledore đặt sách xuống, hiền hòa hỏi.

"Một hai câu không nói rõ được, lấy Chậu Tưởng Ký của cụ ra đi." Severus tiện tay quẳng túi xuống một bên.

Dumbledore nhướng mày nhìn Severus ở trước mặt, nhưng vẫn vung tay kéo Chậu Tưởng Ký đến trước ba người.

Severus đặt đũa vào thái dương, kéo ra một sợi tơ màu xanh, khẽ hất rồi thả vào trong chậu.

"Những gì tôi muốn nói đều ở trong này." Severus khẽ hất cằm.

"Được thôi, nếu điều này rất quan trọng với trò." Dumbledore cúi đầu vào trong chậu.

Sirius cũng để tâm đến chuyện đã xảy ra sau khi cậu ta chết, liền lập tức chui đầu vào theo.

Ký ức trôi đi nhanh như đèn kéo quân, đợi đến khi hai người rút đầu ra khỏi chậu, Severus đã tìm cho bản thân một chỗ ngồi, còn dùng bùa chỉnh áo choàng trở nên gọn gàng thoải mái hơn chút.

Dumbledore ngẩn ngơ một lát, tay vịn lấy Chậu Tưởng Ký, không biết đang nghĩ gì.

Sirius nhìn về phía Severus, trong mắt thoáng qua muôn vàn cảm xúc phức tạp, cậu ta cũng chẳng rõ rốt cuộc là gì, tự trách, hối hận, phẫn nộ, tiếc nuối.

Severus nhận thấy ánh mắt Sirius nhìn mình, mở miệng trước: "Bất kể ngươi định nói gì, ngậm miệng, ta không muốn nghe."

"......" Thái dương Sirius giật giật, "Snivllus, ngươi nói chuyện kiểu đó thì sẽ chẳng có bạn bè đâu."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, cho ta nhắc lại ngươi một câu, người bạn duy nhất của ta đã chết dưới sự chen ngang của các ngươi rồi." Severus thậm chí không thèm nhìn cậu ta, cúi đầu lật sách.

"NGƯƠI!"

"Được rồi mấy đứa." Dumbledore cắt ngang cuộc tranh cãi, cụ nhìn Severus: "Trò, trò có tính toán gì không?"

"Tôi nghĩ, khi thời gian còn dư dả như hiện nay, vị phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ này nhất định sẽ lại tạo nên thành tựu khiến những người đời sau phải kinh ngạc, không cần tiếp tục vắt kiệt một kẻ đáng thương như tôi nữa."

Severus gấp sách lại, "Tôi bây giờ chỉ là một học sinh, chẳng thể làm gì, cũng chẳng muốn làm gì, tạm biệt."

Severus xách cặp, quay người đi về phía cửa, sau lưng Dumbledore thở dài.

"Trò này, sự vất vả vì sự bảo vệ của trò, trò xứng đáng là một hiệu trưởng đủ tư cách."

Lưng Severus thoáng khựng một chút, nhưng bước chân không dừng lại.

"Vậy thì cho tôi đổi sang phòng ký túc xá đơn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip