Chương 4
Nói thật, cảm giác chết thật kỳ lạ, không đau đớn, giống như đang ngủ, thậm chí còn nhanh hơn cả giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn rơi vào màn sương mờ, trong mắt cậu ta chớp nhoáng hiện lên toàn bộ cuộc đời mình.
Hóa ra người ta trước khi chết thật sự có thể thấy "hồi quang phản chiếu".
Cậu ta nhìn thấy bản thân lúc còn thiếu niên, hăng hái, bên cạnh là những người bạn thân.
Cậu ta nhìn thấy bản thân lúc trung niên, tê liệt và tuyệt vọng, xung quanh là giám ngục.
Cậu ta nhìn thấy bản thân thoát khỏi ngục tù, gặp đứa con đỡ đầu của mình và... "người bạn già" mà cậu ta đã đánh nhau cả đời.
Nếu cậu mà biết bản thân được cậu ta gọi là bạn chắc chắn sẽ nôn vì ghê tởm.
Sirius tự đùa cợt trong lòng.
Lần đầu gặp Severus, trong lòng cậu ta ngạc nhiên, sao có cậu bé gầy guộc thế, bố mẹ cậu không cho ăn à?
Ban đầu, Sirius thực sự có một chút coi thường Severus, nhưng sau vài năm đối đầu đã khiến cậu ta nhận ra Severus không phải người có thể coi thường.
Ngay từ năm nhất, Severus đã có kho tàng phép thuật khổng lồ, lại còn được học thêm một cách bài bản, sức mạnh càng tăng.
Chính vì thế, nhóm "Marauders" bốn người, Severus chỉ một, nhưng khi chiến đấu kết quả thường là cả năm người cùng vào bệnh xá.
Dù không được lợi gì, nhưng nhóm "Marauders" càng thử thách càng hăng, lại bắt đầu nghiên cứu tiếp.
"Padfoot, nếu mình lén ném phân vào vạc thuốc của hắn ta trong lớp Độc Dược thì sao?"
"Tuyệt vời." Sirius hờ hững lật cuốn tiểu thuyết trên tay: "Bồ chắc chắn sẽ nhận được ít nhất một tuần bị cấm ra ngoài."
"Tại sao?" James giật cuốn sách Sirius đang cầm: "Ai biết là mình đã làm?"
Sirius nhướng mày: "James, bồ nói lại xem, định ném phân vào vạc thuốc của ai?"
"Snivellus." James bối rối.
"Severus Snape à?"
"Ừ, còn ai nữa?"
"Là cậu ấy, người năm năm liền đều nộp bài Độc Dược hoàn hảo, được Slughorn khen không đếm xuể, luôn tìm ra cách nấu dược đơn giản hoàn hảo hơn sách, thiên tài Độc Dược Severus Snape đấy à?"
Sirius giật lại sách: "Chưa kể ít nhất cậu ấy có năm cách ổn định vạc độc dược, đố bồ phá nổi đấy, bồ nghĩ Slughorn không biết là bồ làm à?"
"......" James im lặng, bỗng nhận ra: "Bồ vừa khen Snape à?"
"Nói thật thôi." Sirius vứt tiểu thuyết lên bàn: "Thay vì nghĩ cách quấy rối Severus, bồ nên nghĩ cách kết bạn với Evans."
"Mình có muốn đâu." James bực bội: "Từ khi Snivellus tránh xa nhóm Ma thuật Hắc Ám thì Lily càng ở gần hắn ta, mình sợ ngày nào đó họ lại... hẹn hò."
Sirius nhếch môi, rõ ràng biết Severus không có tình cảm với Lily nên không vội.
Còn James thì không biết, tay đang vò tóc như tổ chim (thật ra vốn vậy).
Sirius không muốn nghe hắn bộc bạch chuyện của các chàng trai: "Hay để mình 'gạ' cậu ta, tạo cơ hội cho cậu với Evans nhé?"
James im bặt, như bị siết cổ, Remus và Peter cũng dừng tay, nhìn Sirius với vẻ "Ngươi là kẻ nào?"
James gương mặt như bị tắc ruột: "Mấy ngày trước bồ nói, mình sẽ vô cùng biết ơn."
"Bây giờ thì không à?" Sirius nhếch mày.
"Bây giờ mình thấy bồ có ý đồ khác." James lùi vài bước: "Nói thật đi, bồ có thích Snivellus không?!"
Sirius khẽ cười, chưa trả lời, James tiếp tục: "Chắc chắn bồ thích hắn, có người thấy cuối tuần các cậu cùng đi Hogsmeade!"
"Này." Sirius giơ tay cắt ngang: "Mình cần phải làm rõ, hôm đó không phải hẹn hò, chỉ là mình đi tìm phiền phức, cậu ấy cằn nhằn mình suốt đường đi."
"Bỏ nụ cười trên mặt bồ trước cái đã." James xoa tay đang nổi da gà: "Tởm quá."
Sirius lườm, lấy áo khoác rời đi.
"Đi tìm Severus à?" Remus lấy một miếng socola: "Mình muốn trực tiếp cảm ơn cậu ấy."
"Ngủ thêm đi."
Sirius dựa vào khung cửa: "Nếu mình dẫn bồ đi lòng vòng khi cậu ấy cứ nhắc bồ nghỉ ngơi, chắc chắn cậu ấy sẽ mắng mình ngu mất. Mình sẽ giúp bồ nói với cậu ấy."
Vì có vài nguyên liệu vài năm sau mới được biết đến, nên thuốc Severus đưa Sirius kém hơn phiên bản tinh túy trước đây.
Cho dù hiệu quả kiểm soát không khác, nhưng có tác dụng phụ lại khó chịu, ví dụ tứ chi đều yếu.
Remud hôm qua lúc thử thuốc, bất cẩn làm đổ thuốc nóng lên lưng, Severus mất cả buổi sáng nấu dược trị bỏng, đến khi đặt lại vào phòng Gryffindor, nghiêm cấm Sirius không được rời mắt.
James không hiểu sao Severus biết chuyện lông lá của Remus, còn sẵn lòng điều chế dược giúp.
"Đừng nghĩ nhiều, James." Remus chia miếng socola: "Severus không có ác ý, còn bỏ qua quá khứ, sẵn lòng nấu dược cho mình, có lẽ trước đây chúng ta đã quá có định kiến."
"Remus sao cũng quay sang ủng hộ Snape?" James vò tóc, bực vì anh em bỗng nhiên quay sang Severus.
Sirius đã ra ngoài, không nghe James bực dọc, đi vào bếp kiếm đồ ăn, no bụng thì chuẩn bị đến lớp Độc Dược.
Thường nhóm của họ đến khá muộn, nhưng hôm nay đi sớm. Lúc đến, lớp còn vắng, tất nhiên, thiên tài Độc Dược nhỏ bé vẫn ngồi đó.
Sirius ngồi trước bàn Severus, Severus liếc một cái, cau mày.
"Ta quên mang sách, cho ta mượn chút nhé?" Sirius chống cằm, vẻ ngoan ngoãn.
Severus khinh khỉnh: "Sao nào, băng nhóm của ngươi bỏ rơi ngươi rồi?"
"Không đời nào." Sirius kéo ghế, vô tình gây ra tiếng ken két, Severus liếc, Sirius giơ tay ra dấu không cố ý, Severus đảo mắt, chuẩn bị nguyên liệu.
Sirius thấy Severus không nổi giận, lại chống cằm quan sát cậu chuẩn bị.
Sirius để ý, tay Severus đẹp, thon dài, gần như không có thịt, nhưng đầy vết chai và vết sẹo, có lẽ từ lúc nhỏ để lại.
"Severus, ngươi định sau này làm gì?" Sirius hỏi.
"Ta chưa cho phép ngưoi gọi tên ta." Severus không thèm nhìn, quan tâm nguyên liệu trên bàn hơn.
"Ta ở Hogwarts làm giáo sư Biến Hình thế nào?" Sirius tự nói: "Hiệu trưởng sau này chắc là McGonagall, hay ngươi? Nếu ngươi làm hiệu trưởng, ai sẽ dạy Độc Dược? Không thể cứ nhờ Slughorn mãi, cũng nên cho lão nghỉ."
"Câm đi, tên ngốc." Severus đau đầu: "Nếu muốn bàn tương lai, đến tìm McGonagall hoặc văn phòng Slughorn, đừng quấy rầy ta."
"Ta chỉ sợ ngươi buồn chán thôi mà." Sirius nói.
Trong đời trước ở Hội Phượng Hoàng, khi tình hình chưa nghiêm trọng, Sirius cũng hay quấy rầy Severus.
Khi đó còn trẻ, kết quả là cãi nhau, nhưng giờ Severus thấy bản thân đã trưởng thành, không bùng nổ như trước, còn Sirius vẫn coi Severus như thằng nhóc 15 tuổi, đến để chọc tức.
Nếu không vi phạm luật, Severus thực sự muốn cho cậu ta một lọ dược để im lặng, phiền vô cùng.
Gần giờ học, bạn bè và giáo sư dần vào lớp, thấy Sirius ngồi cùng Severus, đều kinh ngạc.
Lily cùng bạn vào lớp, cười nói, thấy Sirius ngồi cạnh Severus, kinh ngạc đến suýt vấp ngã.
Sirius thấy Lily vào, giơ tay chào: "Chào buổi chiều, Evans."
"À... chào buổi chiều." Lily ôm sách tiến lại: "Các cậu..."
"Ồ, chúng tôi là cặp bài trùng hôm nay, nếu cậu không có bạn, tìm James đi, này, bồ ấy đến rồi."
Sirius tự ý chiếm chỗ "đối tác của Severus", còn giúp James làm cầu nối.
"Ta không nhớ đã đồng ý đâu, Black." Severus lườm, Sirius cười khì, vẫy James kéo Lily ra.
James tạm thông minh, van xin Lily nhận mình, thề sẽ học Độc Dược nghiêm túc, cuối cùng, mềm mỏng kéo Lily đi.
Trong buổi học Độc Dược này, lần thứ tư Severus chặn Sirius dùng sai nguyên liệu, cảm thấy kiếp này cũng chẳng cần thiết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip