Chương 6

Severus Snape thế nào cũng không ngờ được, lại có một ngày bản thân cùng James Potter và Sirius Black.

Hai kẻ mà kiếp trước cậu ghét cay ghét đắng nhất, đứng chung chiến tuyến, càng đừng nói đến chuyện bây giờ còn để hai tên đó chắn trước mặt mình.

Cảm giác thật ghê tởm.

Severus thầm lẩm bẩm trong lòng, bất kể là cái Phòng Chứa Bí Mật này hay việc được hai tên Marauders bảo vệ.

Ba người nín thở cẩn thận tiến lên, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bức tượng khổng lồ kia.

"Đó là Dumbledore à?" James nhìn chòm râu rậm rạp mà hỏi, Severus phía sau đảo trắng mắt: "Đó là Slytherin, đồ ngu."

"Ngươi đã nắm rõ." James khịt một tiếng.

"Đủ rồi Prongs, bớt nói vài câu đi." Sirius đứng chắn phía trước mở miệng.

James cảm thấy bản thân bị phản bội: "Padfoot, bồ bênh hắn?"

"Không phải, mình đâu có bênh..."

"Đến rồi!" Severus là người đầu tiên nghe thấy tiếng vảy trườn trên mặt đất, siết chặt cây đũa trong tay, hai người kia cũng lập tức ngừng tranh cãi.

Một con rắn khổng lồ từ miệng bức tượng trườn ra, ba người có nắm tay nhau cũng ôm không xuể.

"Sectumsempra!" Severus lập tức vung một bùa chú về phía mắt phải của Tử Xà. "Tản ra!"

Severus đẩy mạnh hai người đang chắn trước mặt sang hai hướng khác nhau, lập tức cả ba tách ra.

Bị tấn công, Tử Xà nổi điên nhào lên phía trước, Severus lăn sang trái tránh né, tiện tay hích James đang đứng ngây ra một cái.

"Đừng đứng ngu ra ở đó nữa, chạy đi!"

Mất mắt phải, Tử Xà không nhìn thấy Severus và James, nó xoay mình đuổi về phía Sirius, Sirius lập tức chui vào đường ống.

"Black, đừng cứ mãi chạy về bên phải!" Severus hét lớn trong đường ống, chẳng buồn quan tâm cậu ta có nghe thấy không.

James ở một bên khác tách khỏi Severus, dựa vào thính giác của bản thân mà chạy về phía Sirius.

Sirius len lỏi trong ống nước, rất nhanh đến một chỗ ống cực kỳ hẹp, ở đây Tử Xà thậm chí không thể xoay người.

Sirius ẩn mình ở một khe rò rỉ nước bên phía mắt phải của nó, nín thở chờ đợi.

Rõ ràng là Tử Xà quá phụ thuộc vào con mắt còn lại, nó không phát hiện Sirius đang ở điểm mù trong tầm nhìn.

James đã đến đoạn đường tất yếu của Tử Xà, tay cầm đũa phép hơi run, hắn nhìn những vệt nước phản chiếu dưới đất để xác định vị trí con quái vật.

10 giây, 8 giây... 6 giây, 5 giây... 3 giây, 2 giây, 1 giây...

"Diffindo!" Câu thần chú của James đánh trúng mắt trái của Tử Xà, nó đau đớn quật đuôi, bùn nước văng tung tóe trúng mặt Sirius, hắn biết là bọn họ đã thành công.

Nhưng bây giờ tuyệt nhiên không phải lúc mừng rỡ.

Con Tử Xà nổi điên đâm loạn xạ, bất thình lình lao thẳng về phía bụng James.

"Ưm—!" James chỉ thấy bản thân bị húc đến choáng váng, lờ mờ nhận ra con quái vật đang há miệng.

Sắp bị cắn rồi?

James cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn biết bản thân cần làm gì, nhưng cơ thể chẳng nghe lệnh.

Bất chợt, James cảm thấy có người nhấc bổng mình, cả người bị hất lên dán vào thành ống, chân bị một sức mạnh kỳ lạ cố định giữa không trung, nhưng nửa thân trên không có điểm tựa, phía dưới chính là Tử Xà.

James vội vàng chống tay vào hai bên thành ống, vô cùng may mắn vì vản thân vẫn luôn tập luyện thể thao, sải tay đủ dài, sức lực đủ mạnh, cho phép hắn gắng gượng cho đến khi con quái vật đi qua đoạn này.

Hắn liếc sang bên, phát hiện Severus đang khoanh tay đứng ở một khe rò nước nhìn mình.

Nếu nhớ không nhầm, vừa rồi cậu không hề đọc chú... chẳng lẽ cậu đã biết dùng thần vô thanh rồi sao?!

Ngoài kinh ngạc, James còn thấy may mắn. Thật mừng là cậu đã biết thần chú vô thanh.

Severus lại vung đũa, trước tiên là một cảm giác mát lạnh lan khắp người James, ngay sau đó hắn rơi xuống, nhưng chạm đất nhẹ như lông vũ.

Severus lặng lẽ bước đến, khẽ vung đũa, trên không hiện ra mấy chữ.

"Đi tìm con chó ngốc kia, đừng phát ra tiếng."

James biết lúc này không phải để so đo mấy chuyện nhỏ, liền gật đầu rồi đi tiếp vào trong, Severus thì chạy về hướng Tử Xà vừa lao đi.

Nhờ có Muffliato, Severus yên tâm bước ra.

Tử Xà đã quay lại Phòng Chứa Bí Mật, đang quằn quại dữ dội trong đó.

Sirius và James nhanh chóng đến nơi, nhưng vì chỉ James có Muffliato nên Sirius đi chậm hơn. Severus thấy vậy cũng dùng thần chú lên Sirius.

Severus viết một hàng chữ trên không trung:

"Tản ra, đừng đứng gần nhau."

Hai người gật đầu, mỗi người đi sang một bên.

Severus canh đúng lúc, khi Tử Xà xoay về phía cậu và há miệng, cậu giơ đũa phép lên.

"Sectumsempra!"

Khả năng kháng ma lực của con quái vật cao hơn cậu tưởng, ngay cả vòm họng mềm mại cũng chỉ để lại mấy vết rạch nông, không chí mạng.

Nhưng thế cũng đủ khiến Tử Xà giận dữ, lập tức nhào đến.

"Bombarda!" Phía sau, Sirius tung một bùa nổ thẳng vào đầu nó, vụ nổ dữ dội khiến Tử Xà lạc phương hướng trong chốc lát.

James lập tức chạy về một hướng khác.

"Confringo!"

Ba người dựa vào Muffliato dưới chân, vừa chạy vừa luân phiên vung thần chú về phía Tử Xà.

Những câu thần chú của họ chỉ có thể gây chút ít thương tổn, không đáng kể, nhưng Tử Xà cũng không bắt được họ.

Tuy nhiên, đây không phải kế lâu dài, vì ma lực của họ sớm muộn cũng cạn.

Đúng lúc Severus đang bó tay, chân cậu bỗng giẫm phải cái gì đó, trượt ngã, cây đũa lăn đi, bắn nước lên gây ra tiếng động, lập tức thu hút Tử Xà.

"Bắt lấy!" Vật Severus đá tới vừa khéo lăn đến cổ chân James, hắn nhìn thì thấy đó là Chiếc Nón Phân Loại, nhưng chẳng còn thời gian nhặt, Tử Xà đã nghe thấy tiếng hắn, lao thẳng đến.

Sirius lập tức tiếp chiêu, kéo sự chú ý của nó đi, Severus cũng nhân cơ hội bò dậy nhặt đũa.

"Potter, nhặt cái nón lên!" Snape vung một bùa chú, kéo Tử Xà về phía mình.

James cúi xuống, phát hiện bên trong có một thanh gươm lóe sáng.

Hắn rút gươm ra, ngẩng đầu, thấy Severus và Sirius đang dốc sức kiềm chế con quái vật, không biết nên ra tay thế nào.

Thấy Sirius bên kia đã bắt đầu đuối sức, James cắn răng:

"Để nó qua đây!"

"Cái gì?!" Sirius thật sự phục gan dạ của đứa bạn, quá liều lĩnh!

"Để nó qua đây!" James lại gào một tiếng, đảm bảo con quái vật định vị được mình.

Sirius liếc nhìn Severus, phát hiện cậu đã hạ đũa phép và chạy về phía James.

Sirius cũng cắn răng, bỏ đũa xuống, chạy theo về phía James.

James nhìn cái miệng khổng lồ đang càng lúc càng gần, cổ tay run run nhưng không lùi lại nửa bước, thanh gươm Gryffindor đâm mạnh lên, xuyên qua vòm họng con quái vật.

Tử Xà đổ sầm xuống đất, James gần như không tin nổi.

"Mình giết một con Tử Xà... trời ơi, thật không thể tin nổi."

"Đúng là không thể tin nổi." Severus mỉa mai: "Ngươi cứ đứng đó chờ nó cắn chắc?"

"Ngươi thì biết cái gì?" James không phục: "Không làm vậy thì làm sao ta đâm xuyên vòm họng nó được?"

"Thực ra, anh bạn, bồ nên cảm ơn Snape." Sirius khoác tay lên vai hắn, hất cằm về phía cái miệng rắn, nơi có một tảng đá kẹt lại: "Nếu không phải cậu ấy kịp thời dùng đá chặn miệng nó, có khi cái đầu bồ đã bị cắn bay rồi."

"..."

Ba người nhổ gần hết răng Tử Xà, chuẩn bị quay về thì phát hiện Fawkes – thật ra nó đã tới từ sớm, chỉ là lúc ấy bọn họ mải lo chạy khỏi con rắn nên không chú ý.

Cuối cùng, Severus nắm lấy Fawkes, Sirius nắm tay Severus, James nắm Sirius.

Ba người, một con phượng hoàng, một thanh gươm, thêm cả một túi đầy răng Tử Xà, cùng nhau bay trở lại mặt đất.

Họ đi đến văn phòng hiệu trưởng báo tin mừng, tiện thể giải thích rõ ràng với James.

Họ không để hắn xem ký ức trực tiếp, vì với hắn lúc này vẫn còn quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip