CHƯƠNG 1
Anh ta chết trong khi anh ta đang đi xung quanh phim trường, một diễn viên đóng thế không được biết đến.
Anh không biết việc vừa xảy ra đó là một tai nạn hay là một cuộc tự tử vì đó là một ký ức rất xa.
Sau đó, anh ta được sinh ra một lần nữa, chết đi và lại được sinh ra. Bằng một cách thần kì nào đó mà ký ức của anh không bị xóa đi. Tất cả những ký ức của từng kiếp sống được chồng chất trong anh.
Với vô số cuộc đời đó, anh ấy đã xây dựng được một thư viện cuộc sống.
Một số cuộc sống quá dài và to lớn nên anh ấy đặt chúng ở góc thư viện, và một số quá quý giá nên anh ấy đặt chúng ở một nơi mà anh ấy có thể dễ dàng nhìn thấy.
Sau kiếp sống đầu tiên của mình, anh ấy đã không tái sinh làm người nữa.
Trên thực tế, anh ấy không muốn được sinh ra làm người, vì vậy anh ấy cảm thấy không sao cả. Và thế là anh ta đã tái sinh hết lần này đến lần khác thành những sinh vật khác, nhưng chưa bao giờ được tái sinh thành người. Điều này này thực sự tuyệt vời.
Mỗi lần đầu thai, anh dường như đã dần quên mất mình là một con người thuở ban đầu.
*****
"Bù bu bu." Đứa bé nở nụ cười.
Lee Min-Joon và Seo Eun-Hye, một cặp vợ chồng mới cưới, cảm thấy một cảm giác ấm áp tận sâu trong lồng ngực.
"Con của chúng ta thật dễ thương..."
Lee Min-Joon cũng gật đầu trước lời khen ngợi của Seo Eun-Hye.
Đứa con mới bảy tháng tuổi của hai vợ chồng thật dễ thương và ngoan ngoãn, đó thực sự là một điều may mắn.
Đứa bé ăn uống tốt, cư xử tốt và không bị bệnh ở bất cứ đâu. Những cặp vợ chồng khác có em bé vô cùng ghen tị với Lee Min-Joon và Seo Eun-Hye vì đã có một em bé như vậy.
"Sejun! Lee Seojun!"
"Bố ơi, bố ơi!"
"Hì hì." Đứa bé cười. Tuy vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh nhưng lại có một đôi mắt to tròn và lấp lánh với những đường nét rõ ràng.
Khuôn mặt tươi cười của dứa trẻ giống như mặt trời của mùa xuân vậy. Em bé ấy là một đứa trẻ đáng yêu như thể em ấy chỉ thừa hưởng những nét đẹp của bố và mẹ.
"Hừ." Hai vợ chồng hạ giọng khi đứa bé vừa ngáp.
Seo Eun-Hye vỗ nhẹ vào bụng em bé trong khi nằm nhẹ trên giường của em bé. Lee Min-Joon nhấn nút trên đầu đĩa CD trong ngăn kéo, và một bài đồng dao dễ thương vang lên nhẹ nhàng.
******
Bé Lee Seojun đã mở mắt.
'Ừm.' Lee Seojun nghĩ.
Mọi thứ quá lớn.
Cánh cửa trước mặt anh quá lớn. Đó là cánh cửa của Thư viện sự sống, nơi chứa đựng tất cả ký ức về tiền kiếp của Lee Seojun.
Bàn tay của đứa bé to bằng chiếc lá phong cố gắng mở cánh cửa thư viện lớn.
Tuy nhiên, cánh cửa đã không nhúc nhích.
Nó đã quá rõ ràng. Thư viện quá lớn còn anh thì còn quá nhỏ.
Anh ta đôi khi được sinh ra như một sinh vật có trí thông minh dưới tiêu chuẩn. Anh cũng có bản năng ghé qua thư viện chứa đầy những kỷ niệm của mình.
Không có trí tuệ, nó giống như một kẻ ngốc sẽ tiếp thu mọi thứ bằng đôi mắt của mình mà không cần suy nghĩ.
Đôi khi nó vượt quá khả năng của "cơ thể bên ngoài", khiến cơ thể thỉnh thoảng bị gãy.
Sau một vài cái chết như vậy, anh đóng chặt thư viện lại, và cánh cửa chỉ mở khi tâm trí anh đủ khỏe mạnh để mở nó.
"Tôi từ bỏ việc mở cánh cửa khổng lồ này."
Ở kiếp trước của Lee Seojun, cánh cửa lớn này trước đây sẽ mở rộng ra chỉ bằng cách chạm vào nó.
Lee Seojun khua bàn tay nhỏ bé của mình. Giống như một cánh cửa xoay, cánh cửa lớn biến mất ở bên cạnh, và một cánh cửa nhỏ hơn xuất hiện trước mặt Lee Seojun.
Có rất nhiều cửa vào thư viện. Mỗi khi anh ta tái sinh thành một loài 'ngu ngốc' nào đó, một thư viện mới phù hợp với ngoại hình hiện tại của anh ta sẽ được hình thành.
Đây là một khả năng mới nếu thư viện mà anh ta tạo ra sau nhiều cái chết của bản thân ngu ngốc của mình.
Ông làm cho nó dễ sử dụng. Sinh vật mà anh ta tái sinh càng lớn thì cánh cửa càng lớn và ngược lại.
Kích thước của cuốn sách chứa đựng những ký ức của mỗi cuộc đời cũng khác nhau. Nếu là từ cuộc đời của một con quái vật lớn và già, chúng sẽ là những cuốn sách to và dày, còn nếu nó là một con quái vật nhỏ và có tuổi thọ ngắn, nó sẽ là một cuốn sách nhỏ và mỏng.
Lee Seojun liên tục vẫy tay và cánh cửa ngày càng nhỏ lại.
Khi còn bé, anh ta không thể mở một cánh cửa có kích thước bằng tòa nhà năm tầng, cũng như cánh cửa có kích thước bằng tòa nhà ba tầng. Và cuối cùng, một cánh cửa màu xanh, to bằng cái chuồng chó, hiện ra. Đó là thư viện nhỏ nhất ở đây.
"Đó là thư viện mà tôi đã xây dựng khi còn là một slime."
Lee Seojun ngồi trên sàn nhà trước một cánh cửa nhỏ và đau đớn trước cái chết của mình như một con slime, một kẻ ngốc đã chết ba ngày sau khi sinh.
Diện mạo của thư viện đã thay đổi cùng với cơ thể hiện tại của anh ấy. Bây giờ, khi được bảy tháng tuổi, tự mình ngồi trên sàn đã là một chiến công lớn.
Vài tuần trước, anh chỉ có thể nằm trước cửa thư viện, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt. Đôi khi, anh ta lộn ngược và cố gắng bò.
Có lẽ do đầu to nên ngồi xuống gặp khó khăn nên Lee Seojun chỉ có thể nằm xuống một lần nữa.
'Nếu là mình ở kiếp trước, mình đã mở nó ra rồi.......'
Cách mở cửa rất đơn giản. Tất cả những gì anh phải làm là chạm vào cánh cửa của thư viện.
Lee Seojun cố gắng xoay người và trườn nhưng anh chỉ có thể đá vào không trung.
"Sự phát triển của em bé loài người này quá chậm."
Những cuốn sách duy nhất mà anh ta có thể nhìn thấy qua loại cửa này sẽ là những cuốn sách chất nhờn vô dụng. Những cuốn sách đó sẽ chỉ chứa những từ như nhảy hoặc vô nghĩa. Trong thư viện này, sẽ có những cuốn sách vô dụng như sách cổ tích, tất cả đều bay lấp lánh.
Khi được tái sinh, anh đã nghiên cứu hoàn cảnh và ghi lại những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của mình. Có thể có một số kiếp anh ta đã quên vì anh ta tái sinh nhiều lần.
Đây là lần đầu tiên anh được tái sinh làm người nên cần phải xem qua một số cuốn sách để biết điều gì là thích hợp để làm và điều gì là cần thiết.
'Chà... tôi không nghĩ mình cần phải làm ầm ĩ lên chuyện này bây giờ.'
Ăn, ngủ và ị là những thứ duy nhất mà một đứa trẻ cần lúc này...
Tất nhiên, mỗi khi tái sinh lần nữa, anh ấy sẽ nhớ đến việc luyện tập khả năng [Phương pháp thở cơ bản của Elf].
Dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng vẻ ngoài rực rỡ của cậu đều nhờ vào những kỹ thuật hô hấp cơ bản mà cậu đã học được từ cuộc sống yêu tinh của mình trước đây.
Lee Seojun cũng hạ chân xuống và lộn ngược người lại. Bây giờ anh ta thấy nó dễ dàng để lật qua.
'Huh?'
Sau khi quay người và nằm trên sàn, anh nhận thấy một cánh cửa rất nhỏ bên cạnh cánh cửa to như chuồng chó.
Nó có cùng kích thước với khuôn mặt của Lee Seojun.
Cánh cửa nhỏ này là một cánh cửa màu đen phủ đầy bụi, vì vậy nó dường như không đáng chú ý.
'Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ cánh cửa nào như thế này trước đây....'
Trong lúc bối rối, anh đưa tay ấn vào hoa văn của cánh cửa.
Cửa từ từ mở ra.
Anh thò đầu vào cửa.
Anh chỉ vào được đến vai nhưng không sao. Chỉ có một cuốn sách bên trong nó.
Lee Seojun thò đầu ra, thò tay vào trong, định lấy cuốn sách bên trong ra. Đó là một cuốn sách anh chưa từng thấy trước đây.
Cuốn sách được mang ra khỏi cửa trông rất cũ. Nó đầy bụi, và mọi mảnh giấy dường như đã biến thành cát bụi và sẵn sàng bay đi.
Lee Seojun từ từ mở cuốn sách.
Cuốn sách được viết bằng tiếng Hàn.
Lee Seojun biết từ trí nhớ của mình, rằng những cuốn sách được ghi bằng tiếng Hàn là cuộc sống ban đầu của anh ấy. Sau khi tái sinh thành quái vật nhiều lần, anh ấy bắt đầu sử dụng ngôn ngữ của Quái vật để viết sách. Hồi đó, anh ấy nghĩ rằng nó dễ dàng hơn theo cách đó.
Tuy nhiên, cuốn sách này đều được viết bằng tiếng Hàn.
Đây phải là cuộc sống đầu tiên của anh ấy.
Điều duy nhất Lee Seojun nhớ là anh ấy từng là một diễn viên vô danh. Anh ấy thậm chí còn không nhớ mình đã chết như thế nào.
Em bé mở một cuốn sách cũ trên sàn và đọc nó một cách chậm rãi. Mặc dù bây giờ anh ấy không thể hiểu nhiều từ tiếng Hàn, nhưng anh ấy đã từ từ nhớ lại ngôn ngữ đó trong trí nhớ của mình và đọc nó.
Cuốn sách thật thú vị.
Người đàn ông đó cũng được gọi là Lee Seojun, giống như anh bây giờ, nhưng anh cảm thấy như đó là từ một người xa lạ vì ký ức của anh về thời điểm đó rất mơ hồ.
Câu chuyện kể về một người đàn ông cố gắng hết sức để trở thành diễn viên, nhưng đã chết trong một tai nạn khi quay phim. Anh ấy thậm chí còn không được công chúng biết đến.
"Ừm."
Một từ ngắn đã được viết ở cuối cuốn sách. Đó hẳn là những gì Lee Seojun đã nghĩ vào cuối trước khi chết.
Tôi muốn trở thành một diễn viên ngay cả khi tôi được sinh ra một lần nữa. Tôi muốn trở thành nhân vật chính trong kiếp sau.
Đứa bé ngồi trước cuốn sách cũ nằm mở trên sàn nhà. Anh chìm đắm trong suy nghĩ một lúc.
Sau khi trải qua nhiều kiếp sống, anh cảm thấy hơi lo lắng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đã có lúc mình phải sống một cuộc sống khổ cực như thế này. Và anh cũng để lại một tâm nguyện chưa thực hiện được.
Không có thứ gì như thế trong kiếp trước của anh ấy.
Lúc đầu, anh ấy bận rộn để tồn tại, và sau đó, cuộc sống thật nhàm chán.
Đứa bé chợt nhoẻn miệng cười. Bằng cách nào đó anh ấy cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cuốn sách.
Được rồi! Hãy làm điều đó, diễn viên!
Đứa bé nhìn cuốn sách trước mắt.
'Không đừng.'
Anh gõ vào cuốn sách như để an ủi kiếp trước đã chết oan uổng.
'Tại sao lại là một diễn viên? Khi bạn có thể trở thành một siêu sao!'
"Tôi sẽ là một siêu sao đi vào lịch sử."
Em bé hứa trước cuốn sách của nam diễn viên vô danh.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Mik ms bắt đầu dịch truyện, có chỗ nào bị sai chính tả hay bị lỗi dùng từ thì mn nhắc mik vs nha. Chương vẫn đang còn trong quá trình beta nha mn.
( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip