CHƯƠNG 59

Chương 59

Người bạn dẫn anh ra khỏi khu tưởng niệm vừa đi vừa khóc.  Mac và đứa trẻ nhìn vào lưng họ.

Mac trở nên nặng lòng.  Từ lúc Natra xâm lược đến nay, hắn đã dằn vặt cả năm trời, nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án.

‘Nếu tôi không được sinh ra….  Điều này sẽ không xảy ra nếu tôi không được sinh ra?  Tôi có thực sự là kẻ phản bội mà họ đang tìm kiếm không?

Chính đứa trẻ đã đánh thức anh ta khỏi sự tự kết án bằng cách nắm tay anh ta.

“Đó là….”

"Ah.  Đó là đứa trẻ đã biến mất trong hố sâu ngày hôm đó.”

Đứa trẻ nhìn thấy một bức tranh trên tường.  Đứa trẻ sở hữu đôi mắt đen và mái tóc đen, nó đang cười rất tươi.  Và bên cạnh là bức ảnh của chính đứa trẻ đó đang ôm một con gấu bông.

Nhưng, bằng cách nào đó, anh ta trông quen quen.  Mac có cảm giác quen thuộc với đứa trẻ trong ảnh quay đầu lại.  Đứa trẻ đi cùng anh cũng đang ngây người nhìn bức ảnh.

Mac luân phiên nhìn bức tranh và đứa trẻ và nghiêng đầu.

'Tôi nghĩ cả hai trông giống nhau.'

Có vẻ như đứa trẻ trong ảnh sẽ lớn lên như đứa trẻ này sau năm hoặc sáu năm nữa.

Đứa trẻ không thể rời mắt khỏi bức tranh trong giây lát.

"… Nó nói gì?"

“Hừm.”

Mac chậm rãi đọc thông báo.  Đó là gia đình của nạn nhân mà Mac đã đích thân gặp một năm trước.  Hình ảnh người phụ nữ khóc đến chết vẫn còn rõ ràng trong đầu anh.  Trái tim anh đau nhói.

“William thân mến… Ta thậm chí không mong đợi con sẽ biến mất trong một khoảnh khắc như thế.

Tại sao ta không chạy nhanh hơn, tại sao ta không ở bên con?  Ta hối hận mỗi ngày.

Ta thực sự hy vọng con vẫn còn sống.

Chỉ cần sống hạnh phúc bất cứ nơi nào con đang ở.  Ngay cả khi chúng ta không thể dành thời gian cho con, chúng ta vẫn có thể có hy vọng nếu con vẫn còn sống. Mong con sẽ hạnh phúc.

Bố mẹ sẽ đợi con mãi mãi.

Ta sẽ luôn đợi con ở nhà của chúng ta bất cứ khi nào con trở về.

Trở lại bất cứ lúc nào.

Chúng ta yêu bạn, mẹ và bố.

“William.”

Nghe câu đó, mắt đứa trẻ mở to ra.  Đứa trẻ nắm chặt mặt dây chuyền treo trên cổ trong tay.  Một từ vẫn còn trong đầu anh ấy kể từ khi anh ấy bắt đầu nhớ lại mọi thứ.

William.

Chỉ sau đó, tất cả các câu đố đã được đặt lại với nhau.

Anh ấy có thể nói.

Đây là quê hương của anh ấy.  Đứa con nhỏ đó của anh.  Anh ấy có một gia đình đang chờ đợi anh ấy.

Có gì đó hiện lên trong mắt anh.  Đầu đứa trẻ nhớ rõ những người thân trong gia đình mình đang có một ngày vui.  Mọi người ở Công viên Trung tâm đều trông như vậy.

'Tôi cũng vậy.

Tôi cũng ở đây.

Tôi có thể sống ở đây như thế.’

Có gì đó quặn thắt trong lòng đứa trẻ.

'Tôi đã có thể hạnh phúc!'

Đôi mắt đứa trẻ nhìn bức tranh trên tường trở nên lạnh lùng.

Seojun dừng [Tiếng thở cơ bản của E.L.F.].  Và [Hơi thở cơ bản xấu xa] bắt đầu.  Đồng thời, anh ta sử dụng một khả năng khác.

[Mùi hương u ám của hoa nở một mình – cấp thấp nhất]

Chỉ có loài hoa này nở trong bán kính 10m.

Nó trông giống như một ngọn cỏ, vì vậy không ai biết đó là một bông hoa.

Khi người ta ngửi thấy mùi hương của hoa, họ sẽ cảm thấy chán nản.

Cơ thể của Seojun tỏa ra năng lượng lạnh lẽo.

Seojun đã tiến hành nhiều thí nghiệm sau khi mở cánh cửa của thư viện ma quỷ.

Và anh ta cũng biết rằng khi có đủ mana trong cơ thể, anh ta có thể sử dụng kỹ năng thiện và ác cùng một lúc.

Anh ấy cũng biết rằng khả năng sử dụng nhiều hơn hai khả năng có thể được xác định thông qua 'phương pháp thở'.

[Bước đi thanh lịch của Nam tước Cat] và [Mùi hương ảm đạm của những bông hoa nở một mình] đã được kích hoạt cùng nhau.

Một luồng khí mát mẻ tỏa ra từ cơ thể Seojun nhờ sức mạnh tổng hợp của [Hơi thở cơ bản của Ác ma].

Đứa trẻ từng giống như một thiên thần đã thay đổi ngay lập tức.  Nó khác với khi anh ấy ở Công viên Trung tâm, trông bình thường.

Ngay lúc này, sự lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể anh.

Vào thời điểm đó, sự thay đổi của Mac, không, biểu cảm của Evan Block trở nên kỳ lạ mà không nhận ra.

Vì kịch bản đã nói chính xác rằng “tình trạng của đứa trẻ không được công nhận”,

"Cắt!  NG!”

Tất nhiên, việc quay phim đã dừng lại.

Đồng thời, các nhân viên và diễn viên, những người đang lặng lẽ theo dõi, không chớp mắt bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Họ cũng nhận thấy bầu không khí xung quanh đối với Seojun đã thay đổi ngay lập tức.

“Chà, đó là…”

"Tôi nghe nói anh ấy là một thiên tài, nhưng điều này nằm ngoài sức tưởng tượng."

Người điều khiển máy quay cũng mải mê chiêm ngưỡng đến mức cuối cùng một trợ lý đạo diễn của Ryan Will đã mắng mỏ anh ta.

“Mọi người yên lặng!  Hãy bắt đầu quay phim lại.  Và Evan Block!”

"Oh tôi xin lỗi!"

Evan Block không thể rời mắt khỏi Seojun, người đã trở lại bình thường.  Anh ấy tỉnh lại khi nghe tiếng gọi của Ryan Will.

Càng biết nhiều, anh càng không thể biết được tài năng của Seojun.

Khi anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã thể hiện hết tài năng của mình, thì diễn viên này lại thể hiện nhiều kỹ năng hơn anh ấy.

Bây giờ anh ấy rất quan tâm đến tương lai của Đứa trẻ.

'Có lẽ nó sẽ không kết thúc chỉ trong Movie Series.'

Không có diễn viên tuyệt vời nào khác từng vượt quá một Bộ phim.  Khi họ là một phần của Sê-ri, họ sẽ chỉ được ghi nhớ trên một nhân vật duy nhất đó.

Evan Block bắt đầu chuẩn bị cho buổi chụp hình với một nụ cười.

“Đây là lần đầu tiên tôi làm NG.”

Seojun cảm thấy thật tuyệt vời.  Đó không phải là một cảnh quay khác để chụp bán thân hay chụp cận cảnh.  Đó không phải là lỗi của anh ấy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy NG.

“Có lẽ, anh ấy ngạc nhiên vì tôi đã sử dụng một Mana khác?”

Ngay cả khi mọi người đã trở lại chỗ ngồi của mình, họ vẫn không thể rời mắt khỏi Seojun và vẫn còn kinh ngạc.

"Tôi cảm thấy tốt!"'

Những người này bị ảnh hưởng bởi hậu quả của việc tập thở.

“Những người sắp xem phim cũng sẽ có biểu hiện như thế này phải không?”

Seojun mỉm cười khi biểu cảm của mọi người xuất hiện trong tâm trí anh trước vẻ ngoài hoàn toàn thay đổi của họ.

'Tốt.  Hãy để thêm một chút nữa.

Quá trình quay phim được tiếp tục bởi Seojun đã quá phấn khích nên đã sử dụng quá nhiều mana.

“NG!  Jun!  Bạn đã đặt quá nhiều năng lượng vào diễn xuất của mình!

"Lấy làm tiếc!"

Các nhân viên và diễn viên một lần nữa ngạc nhiên trước bầu không khí lạnh lùng hơn trước của Seojun, nhưng đạo diễn Ryan lại đánh giá điều đó một cách lạnh lùng.

'Tôi không thể tin rằng NG đầu tiên trong đời của tôi là vì tôi quá nhiệt tình.'

Seojun cắn môi và quay lại quay phim.  Evan Block vỗ vai Seojun để cổ vũ anh ấy vì anh ấy không thể vuốt mái tóc của mình.  May mắn thay, sau đó, họ đã đồng ý và bắt đầu quay cận cảnh.

Bộ tiếp theo là một bộ ngoài trời.  Có những cây lớn và cỏ xanh.

Đó là một bộ có đường chạy rõ ràng và các phím Chroma* được cài đặt ở khắp mọi nơi.

(Q: *Chroma ở đây là trong từ Chroma Keys là một hiệu ứng màu sắc thường đc sử dụng để quay phim hay video )

“Có vẻ như họ cũng đang làm tất cả những thứ này.”

“Đúng vậy, Seojun.”

"Bố, con nghĩ nó giống như Công viên Trung tâm."

Lee Min-Joon, người lại nhìn quanh những lời của Seojun, gật đầu.

Nó cũng giống như Công viên Trung tâm, nơi họ lần đầu tiên chụp ảnh và tái tạo lại khung cảnh với bộ ảnh này.

“Tại sao Chroma Key lại ở đây?”

“Đó là bởi vì họ đang có kế hoạch tổng hợp nơi này và hồ chứa với CG*.  Thật lãng phí khi làm một hồ chứa khác.”

(Q: *CG là một thuật ngữ đc sử dụng để chỉ đồ họa kĩ thuật số nói nôn na ra thì nó là chữ viết tắt của đồ họa máy tính)

Cả hai đều ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đột ngột từ phía sau.

Khi họ quay đầu về phía giọng nói, có một người phụ nữ tóc vàng đang cười rất tươi.

Lee Min-Joon và Seojun chào đón người phụ nữ.

"Xin chào rachel!"

“Ahahahaha.  Jun, xin chào”.

"Xin chào."

"Xin chào."

Rachel Hill vẫy tay chào hai người.  Cả ba ngồi trên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn trong phòng chờ diễn viên được xây dựng gần phim trường ngoài trời.

Seojun hỏi.

“Nếu hậu cảnh là Công viên Trung tâm, chúng ta không thể quay lại đó sao?”

“Sau đó, mọi thứ sẽ được tiết lộ trước công chúng.  Mọi người đều tò mò không biết William là anh hùng hay kẻ ác.  Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nói hàng của anh ấy ở đó có nhiều người vây quanh?

"Đúng."

"Tôi có thể tham gia chứ?"

Seojun đang nói chuyện với Rachel Hill thì một người khác xen vào.  Đó là Evan Block.  Ba diễn viên và Lee Min-Joon ngồi trên ghế và trò chuyện cùng nhau.

“Evan, anh sẽ quay một cảnh chiến đấu từ ngày mốt phải không?  Tôi có thể đi và xem bạn?

“Tôi không nghĩ có gì đáng xem ngay cả khi bạn đến đó.  Khóa Chroma là nền và đối tác duy nhất.  Và tôi không quay cảnh chiến đấu.  Hầu hết trong số họ được thay thế bởi diễn viên đóng thế.  Chà, chỉ lấy lại vóc dáng trong những bức ảnh cận cảnh hoặc bức ảnh bán thân.  Mặc quần bó đầy cảm biến.”

Evans thở dài.  Mọi người đều cười nhạo sự xuất hiện của anh ấy.  Anh ấy nhớ lại Shadowman, anh ấy trông như một kẻ ngốc khi không có bất kỳ CG nào.

“Đòn tấn công của Shadowman chủ yếu là công việc CG, vì vậy thực sự không có gì để xem.”

“Tôi vẫn muốn đi!”

"Tôi cũng đi được không?"

"Được rồi.  Bạn không nên xin phép giám đốc chứ không phải tôi sao?

"Đúng!  Tôi sẽ coi đó là Có!

Seojun chạy về phía Giám đốc Ryan và hỏi.  Giám đốc Ryan đồng ý ngay.

“Anh ấy nói không sao đâu!”

“… Tôi nghĩ đạo diễn rất thích Jun.”

“Hì hì.”

Cả ba cười nhạo Seojun, người không bác bỏ.  Tại sao?  Anh ấy cũng rất thích đạo diễn.

Lee Min-Joon lấy đồ ăn nhẹ mà Seojunn đã mang từ trong túi của mình và phân phát chúng cho ba diễn viên.

Rachel, người đang mỉm cười vui vẻ với một bữa ăn nhẹ, mở miệng.

“Tôi nghe nói có một kẻ phá bĩnh.  Evan, đây không phải là bạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn quay lại, nhưng bạn NG vẫn rất tuyệt vời.

"À cái đấy thì."

Evan vuốt cằm.  Sẽ rất tốt nếu nói trước với cô ấy.  Hôm nay cô ấy sẽ quay cùng với Seojun trong một cảnh.

“Tôi rất ngạc nhiên khi bầu không khí xung quanh Jun thay đổi ngay lập tức.”

"Khí quyển?"

“Thật khó để giải thích bằng lời….  Bạn sẽ biết khi bạn nhìn thấy nó.  Bạn nên chuẩn bị tốt hơn.

Trước lời khuyên của Evan Block, Rachel Hill đảo mắt nhìn Seojun.

Seojun, người đang tập trung vào việc ăn những món ăn nhẹ mà cha anh ấy đưa cho, nghiêng đầu trước ánh mắt của Rachel Hill.

Giám đốc Ryan Will đến chỗ bốn người đang ngồi.  Hai diễn viên trưởng thành đi đến phòng thay đồ để thay đồ, và Lee Min-Joon đi trả lời điện thoại của Kim Hee-sung.

Giám đốc Ryan Will ngồi trước mặt Seojun.

“Buổi chụp hôm nay là quan trọng nhất.”

"Được rồi!"

“Cảnh này sẽ là một bước ngoặt.”

Giám đốc Ryan Will mở miệng với vẻ nghiêm túc.

“Cho dù bạn sẽ là một anh hùng hay một nhân vật phản diện.  Nó phụ thuộc vào tâm trạng mà bạn sẽ thể hiện.”

Seojun nặng nề gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip