CHƯƠNG 77
Chương 77
Vở kịch thương mại và phim thương mại là khác nhau. Nếu họ muốn doanh thu phòng vé được đảm bảo, họ sẽ tuyển những thần tượng nổi tiếng.
Seojun có thể nộp đơn đăng ký thử vai một cách ngẫu nhiên và được tuyển dụng ngay lập tức.
Nhưng đây là trò chơi dành cho trẻ con.
Mặc dù thực tế là họ sẽ tuyển diễn viên nhí trong những vở kịch thiếu nhi đầu tiên nhưng họ không nổi tiếng bằng Seojun.
Mọi đứa trẻ đăng ký tham gia Dải Ngân Hà đều muốn trở thành nhân vật chính và nhận được sự chú ý.
Kết quả là Seojun chán nản và cuối cùng bỏ cuộc.
"Đúng." Ba người cũng gật đầu. Rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu nó được quảng bá dưới tên Seojun.
Mọi người sẽ nói: “Tôi không thể tin được là mình đang nhìn thấy diễn xuất của Seojun ngay trước mắt mình”.
Những người hâm mộ Shadowman, đặc biệt là những người thương hại William hay Jin Natra chắc chắn sẽ theo dõi anh ấy.
Để trải nghiệm diễn xuất sống động của Seojun ở hàng ghế đầu!
"Tôi biết. Tôi không thể đăng ký bằng một cái tên khác sao?”
“Ray” và “X” lướt qua trí nhớ của Seojun.
Các cá nhân trong phim hoạt hình không xác định được danh tính của anh ta mặc dù anh ta đã đổi tên và đeo mặt nạ.
Nó không chỉ có trong phim hoạt hình. Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra trong các bộ phim và các chương trình giải trí khác.
“Cháu muốn ta sử dụng Bí danh.”
"Bí danh?"
“Đó là một cái tên giả.”
"Đúng rồi! Bí danh!"
Kim Hee-sang 'chậc lưỡi' để đáp lại lời tuyên bố của Lee Min-Joon và Seo Eun-Hye.
“Seojun rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Dùng bí danh để làm gì?”
“… Anh không về nhà sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“À hahaha. Đó là một nghệ danh. Tên nghệ danh. Nhiều người nổi tiếng cũng sử dụng nghệ danh.”
Seo Eun-Hye ngừng phàn nàn và Kim Hee-Sungng cười ngượng nghịu.
Tên nghệ danh!
Seojun có một tia sáng trong mắt cậu bé.
***
Ngày hôm sau.
Bất kể thành công phòng vé là gì, An Daho đã chào đón Seojun, người nhanh chóng đến trường và các lớp học thêm, đồng thời mang theo một lượng lớn kịch bản và tóm tắt, cho phép cậu bé phân biệt giữa những tác phẩm khó và không quá khó.
“Đây là những gì chúng tôi chọn ra.”
"Vâng, cảm ơn! Nhân tiện, Daho.”
"Cái gì?"
Seojun từ từ kể lại câu chuyện của bố, mẹ cậu và Hee-sung với chú anh tối qua. An Daho lịch sự gật đầu và chú ý đến những gì đang được nói.
“Vì vậy tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu lấy nghệ danh.”
"Tên nghệ danh?"
"Vâng ạ!"
An Daho gãi đầu. Anh tự hào về Seojun vì đã nghĩ về những đứa trẻ mà anh sẽ xuất hiện cùng.
Nhưng với tư cách là người quản lý của một diễn viên, An Daho phải là người chăm chú xem xét những khó khăn và giải pháp.
“Đó không phải là vấn đề, nhưng em có muốn làm điều đó không, Seojun?”
"Đúng!"
“Hãy nộp đơn dưới tên thật của em. Dù sao thì em cũng sẽ vượt qua nên mọi người vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Seojun. Những người ở đó sẽ biết em là ai.
"Ồ, đúng rồi đấy."
“Bây giờ chúng ta có nên viết đơn đăng ký cùng nhau không?”
"Đúng!"
An daho mở máy tính xách tay của mình ra và Seojun ngồi cạnh An daho.
Địa điểm tổ chức vở kịch dành cho trẻ em là Trung tâm Dải Ngân Hà, một trong những rạp chiếu phim lớn nhất ở Seoul, đây sẽ là nơi thử nghiệm các diễn viên nhí trong năm nay.
Có lẽ vì là lần thử sức đầu tiên nên anh cũng nhận được các diễn viên nhí xuất hiện trên truyền hình hoặc điện ảnh.
Sau khi hết thời hạn nộp đơn, vòng đánh giá tài liệu đầu tiên bắt đầu.
Nhiều trẻ em và phụ huynh nộp đơn hơn dự kiến, vì vậy một nhân viên đã đến hỏi thăm và nhiều người thực sự đang nhắm tới vị trí “Lee Seojun thứ hai”.
Nhờ sự tập hợp của nhân viên từ các nhóm khác, việc xem xét tài liệu vốn được tiến hành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào đã bị đảo ngược chỉ bằng một ứng dụng.
Đạo diễn Park Ji-soo, người phụ trách chỉ đạo, vẫn còn bị sốc.
“Tôi không thể tin được là anh ấy muốn lấy nghệ danh cho vai Blue Dragon, nơi chỉ có giọng nói của anh ấy phát ra.”
“Chúng ta nên làm gì đây, Giám đốc?”
Giám đốc Park Ji-soo, người đang nhìn xuống tờ đơn với vẻ mặt cau mày trước câu hỏi của giám đốc phụ, ngẩng đầu lên.
“Đầu tiên, anh ấy sẽ thử giọng. Không có lý do gì nam diễn viên Lee Seojun không thể ra sân vì chúng tôi không cố gắng kiếm tiền từ vở kịch này và đó là vở kịch dành cho trẻ em. Bên cạnh đó…."
Giám đốc Park Ji-soo nhìn vào lịch sử được viết trên mẫu đơn.
Người bóng tối 1.
Ác quỷ
Người bóng đêm 2.
Điều tra lại, khách mời.
“Nếu anh ấy là một diễn viên có lịch sử như thế này, những đứa trẻ khác diễn cùng bạn sẽ học được điều gì đó.”
* * *
Ngày thử giọng cho vở kịch thiếu nhi [Mùa xuân] cuối cùng đã bắt đầu. Seojun hướng đến Trung tâm Dải Ngân hà cùng với An Daho.
Seojun ngồi trên ghế ô tô và tự mình thắt dây an toàn. An Daho kiểm tra dây an toàn của Seojun trước khi đi đến ghế lái và ngồi xuống.
Seojun hỏi, nhìn quanh chiếc xe sẽ là chân của Seojun trong tương lai.
Vẻ ngoài lấp lánh và mượt mà mê hoặc cậu. ‘Nó tốt hơn xe của chúng tôi rất nhiều!’
“Daho, đây có phải là xe mới không?”
“Vâng, chủ tịch đã mua một cái mới cho Seojun.”
"Ồ."
Seo Eun-chan và các nhân viên của đội thứ hai đã tập hợp lại để chọn chiếc xe nhanh nhất và an toàn nhất. Mọi người đều vui mừng và chọn một chiếc ô tô khi ông chủ bảo anh ta không phải lo lắng về tiền bạc.
Mặc dù thực tế là anh ấy sẽ không lái nó một mình, nhưng chỉ cần xem qua các danh mục và chọn một chiếc xe đã mang lại cho anh ấy cảm giác thành tựu.
“Tôi sẽ ngồi ở ghế Trẻ em đến khi nào?”
“Seojun, em vẫn chưa cao 145cm đúng không?”
"Đúng ạ."
“Khi em lớn lên, em sẽ không thể ngồi trên ghế dành cho Trẻ em nữa. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước đối với Seojun.”
"Em hiểu rồi."
Seojun gật đầu, chân lắc lư.
An Daho lái xe an toàn. Những phương tiện cố gắng vượt qua họ đã bị cản trở bởi màn cưỡi ngựa hào nhoáng của Seojun và cuối cùng phải giảm tốc độ.
Xe của Seojun đã sớm đến Trung tâm Dải ngân hà. Seojun ngồi yên lặng trên ghế ô tô cho đến khi An Daho đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm và mở cửa.
“Bây giờ em có thể tháo nó xuống.”
"Vâng ạ!"
Sau đó, Seojun mới tháo dây an toàn ô tô và ra khỏi xe theo lời của An Daho.
Seojun và Andaho đi thang máy lên tầng một của Trung tâm Dải ngân hà.
Đinh đông~
Trên tầng đầu tiên.
“Không phải anh ta.”
Ngày cuối cùng của buổi thử vai cho vở kịch thiếu nhi [Mùa xuân] và ngày thử vai cho vai Rồng xanh.
Từ sớm, ánh mắt của những nhân viên đến làm việc đều dán chặt vào thang máy. Mỗi lần họ nghe thấy tiếng ding-dong quen thuộc, họ ngay lập tức chú ý đến địa điểm đó.
Khi cánh cửa mở ra, và họ nhìn thấy một người trông giống như một đứa trẻ đi cùng họ, họ sẽ ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ.
Nếu đó là một cô gái với mái tóc dài, họ sẽ nhanh chóng nhận ra đó không phải là anh ta, nhưng nếu họ không nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé, họ sẽ tiếp tục nhìn đứa trẻ.
Khi một nhân viên phụ trách kiểm tra tên các em lắc đầu, mọi người lại bắt đầu làm công việc của mình trong sự thất vọng.
“Không phải buổi thử giọng sẽ bắt đầu bây giờ sao?”
“Khi mọi người đến chúng ta sẽ bắt đầu.”
Mọi người nhìn chằm chằm vào thang máy trước lời nói của nhân viên.
Đúng lúc thang máy đi xuống bãi đậu xe ngầm.
Bây giờ cậu ấy đang ở đây!
Ding Dong. Nó ở trên tầng đầu tiên.
Cửa thang máy từ từ mở ra, đứa trẻ và người giám hộ xuất hiện. Ấn sâu vào chiếc mũ bóng chày có huy hiệu bạc không nhìn thấy mặt đứa trẻ, nhưng ai cũng đoán ra.
Các nhân viên kiểm tra số lượng người chạy một cách nhanh chóng.
“Cậu bé ấy bình thường hơn bạn nghĩ, phải không?”
"Đúng rồi. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ khí chất của Lee Seojun sẽ tỏa ra ngay cả khi anh ấy chỉ đứng. “
Đó là những gì đã xảy ra trước Shadowman 2.
“Diễn viên Lee Seojun?”
"Vâng."
Một nhân viên đến hỗ trợ buổi thử giọng đã cố gắng che giấu sự lo lắng của mình và kiểm tra danh sách. Và anh ấy đã đưa bảng số cho Seojun.
“Đây là số buổi thử vai. Nếu họ gọi đến số của cháu sau, cháu có thể ra trước.
"Vâng, cảm ơn."
Nhân viên nhìn An Daho rồi nói. An Đại Ho gật đầu.
“Anh có thể đi ngay sau buổi thử vai.” "Em sẽ nói cho anh biết kết quả sau. "
"Được rồi."
"Đây là nơi bạn sẽ chờ đợi."
Các nhân viên chỉ cho An Daho và Seojun phòng đạo cụ, sau đó anh dẫn họ đến trước một cánh cửa lớn.
Một cánh cửa đóng chặt được nhân viên mở ra. Một sân khấu khổng lồ và lượng khán giả đông đảo được nhìn thấy đằng sau cánh cửa rộng mở.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tui đã cố gắng sửa chữa cách xưng hô sao cho thuần nhất có thể rồi á •~•
Nếu chỗ nào bị loạn thì bl vào đoạn đó để lúc mô có tg tui sửa nha🥰
Cho nên nhớ vote cho tui đóa😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip