1.1

19:00 ngày 24/12.

"Jisoo ơiiiiiii" một giọng nói trong trẻo kêu tên cô, là Rosé bạn thân của cô, có vẻ như hôm nay Rosé thật sự rảnh mới đến quán của cô vì có lúc nào cô gặp được khi không hẹn trước đâu.

" oh hôm nay rảnh nhỉ?, cafe về đêm lun đấy, cậu ra kia đi tớ sẽ đem trà xoài cho cậu", Jisoo đã quá quen với khẩu vị của Rosé, vì mười lần đi chơi thì hết chín lần order cho mình một ly trà xoài, còn một lần là vì quán người ta không có.

"vẫn là cậu hiểu tớ nhất, cậu ra ngồi với tớ nhé tớ có chuyện muốn nói"-"oke" Jisoo đáp vội lời cô bạn của mình vì biết chắc rằng cô bạn mình phải có chuyện gì đó muốn nói hay tâm sự, nếu không cô bạn của cô sẽ ở nhà cùng với chú mèo và cây đàn guitar mà hát ngêu ngao cả ngày, chẳng buồn ra ngoài vì điều gì khác kể cả Jisoo cô bạn thân này đây.

rất nhanh ly nước của Rosé cũng đã xong, cô đem ra cho bạn mình, chỉ vừa kịp để ly nước xuống thì Rosé nói một câu làm cô đóng băng tại chỗ.

" Jisoo à, Jennie nói với Lisa là hình như thích cậu đấy". Cái gì vậy?, cô có nghe nhầm không?, người trong lòng mình bao năm qua thích mình á, mà khoan đã tại sao Jennie lại nói cho Lisa về điều đó, Lisa là người yêu của Rosé mà, hai người họ thân nhau lắm à?.

"nè cậu đừng trêu tớ, Jennie với tớ chỉ nói chuyện được có một lần thôi đấy, mà tại sao lại có Lisa trong này?"

" cậu không biết à? Lisa là bạn thân của Jennie từ nhỏ đấy và tớ là bạn thân của cậu đây cùng với đó Lisa là người yêu tớ, vì thế chuyện Jennie thích cậu tớ phải biết chứ hahah, tớ sẽ đẩy thuyền cực mạnh cho cậu và Jennie"

cô bạn của cô đáp một tràn dài nhưng chỉ hữu ích đúng một câu trong đó, Rosé vốn biết chuyện Jisoo thích Jennie đã từ rất lâu nên khi Lisa nói chuyện đó cho cô biết cô cũng đã rất vui vì cô bạn thân quí hoá của mình bao năm độc toàn thân vì một người cũng được hồi đáp. 

nhưng Rosé đâu biết răng trong thâm tâm của Jisoo lúc này đang rối bời như nào, Jennie trong mắt Jisoo đã là một hình bóng không thể chạm tới, nó quá đẹp, quá cao quí, quá sức đối với cô bây giờ, cô sợ đến mình không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy mà chỉ dám nhìn từ phía sau, vì nếu cô được nhìn vào ánh mắt ấy cô sợ rằng không thể thoát ra được mất nên khi có cơ hội đến gần cô cũng không có cna đảm nào tiến tới. một nổi sợ kì lạ, một sợ rằng thà không chạm tới nhưng vẫn có thể được nhìn ngấm họ, còn hơn chạm vào được rồi nhưng đó là lần cuối được thấy họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip