Nó Không Tựa Đề


Trời đỗ mưa lâm râm , không áo mưa mỗi áo khoác em và tôi đã cùng nhau vì về quê tôi . Đoạn đường nó dài gần 100km . Chúng tôi ngắm mưa đủ 100km . Em cùng tôi ăn tô hủ tiếu , em cùng tôi trãi qua mưa nhỏ , mưa lớn rồi mưa rất lớn . Nụ cười trên môi , em chưa bao giờ tắt . Hi vọng của tôi càng , càng ngập tràng . 
Về đến quê , em tỏ ra là người phụ gia đình . Chăm lo đủ mọi chuyện , thương em tôi như em trong nhà . Ngoại tôi khá khó bà cứ nghĩ tôi lại dẫn về chơi vài hôm nên chả thèm để ý đến . Cứ lơ em đi . Em chẻ củi , em nấu ăn , em dọn dẹp ... còn tôi lăng đùng ra ngủ vì quá mệt sao chuyến đi. Một lần về quê ra mắt không suông sẽ do bà có vẽ không thích ....
Tời ngày chúng tôi phải lại quê , đoạn đường sập xình với con xe kĩ niệm mà chúng tôi mua chỉ với 5tr . Đi được nữa đường trời mưa rất to , tôi không thấy bất kì thứ gì giông nổi đến , quật rất mạnh do hay bên là đường trống không cây cối . Mọi người đều tấp vô hàng quán , tôi cũng vậy vì quá đau do các hạt mưa liên tục nã vào mắt và tay tôi nó rất đau . Ngừng lại tôi mua cho cây ấy một bộ áo mưa , tôi khoác lên mình áo mưa cũ em ôm sao tôi . Tôi hỏi " mưa lớn như vậy , rất đau đấy ... em có muốn đi cùng anh không ? " em do dự một hồi bảo có . Tôi cùng phi trên chiếc xe cũ vượt qua cơn mưa đau lắm rất đau ... nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ....  qua khỏi nó một ánh sáng mập mờ chiếu tới . Nó sưởi ấm tôi và cô ấy đến hết đoạn đường và tới trọ .

Cô ấy làm tóc , còn tôi lúc tôi mai mắn có được chức vụ kha khá trong công ty . Lương cũng ổn , nhưng cô ấy thức dậy mỗi 6h20 và phải đi làm sớm hơn giờ cô ấy dô làm tận 2 tiếng . Lãnh lương xong tôi chọn 1 nghề mạo hiểm hơn là bất động sản .... cơn sống gió mới bắt đầu . Tôi kiếm được tiền đồng tiền làm mắt tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip