không có sự lựa chọn.
Tôi một thằng nhóc 10tuoi chỉ biết ham chơi phá phách,một thằng nhóc mang bản tính háo thắng tự cho mình cái gì cũng là nhất.
Vì gia đình tôi hồi đó cũng khá giả mà tôi mang đúng kiểu thằng công tử con nhà giầu.
Rồi đột nhiên cha tôi bị bạn bè lừa mà sinh ra nợ nần chồng chất phải bán nhà đi chả nợ.mẹ tôi trước giờ không phải làm gì mà giờ phải đi làm lao công ở sân gôn.
những hôm đi học về thấy trong nhà có tiếng cãi vã, tôi biết ngay là bọn đòi nợ đến tìm.
Cha và mẹ tôi vì đó mà suốt ngày cãi nhau.hồi đấy tôi rất giận cha vì cha mà cả nhà không vui.nhưng tôi còn giận bản thân mình hơn nữa,khi bất lực chỉ có thể đứng nhìn.
Một thằng bé 10 t lần đầu tiên biết cái gọi là giá trị của đồng tiền.lần đầu tiên biết cái gọi là lòng người.
Tôi tham gia một nhóm nhảy trong vùng và nhóm nhảy của tôi trở nên nổi tiếng. Tôi tham vọng lên thành phố trinh phục ước mơ trở thành thần tượng. Và cũng muốn làm dảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Nhưng ở đời đâu có cái gì là dễ dàng.tôi lên thành phố tham gia biết bao nhiêu buổi thử giọng nhưng đều thất bại
.tôi đã phải trải qua cái cảm giác bị người khác chơi xấu.bị người ta gạt phăng hết mọi nỗ lực và cố gắng.để đến được đó tôi đã phải đi xe một đoạn đường dài.đã bị lừa tiền,bị trễ xe rồi phải ngủ ngoài đường,đói bụng dù là một quả trứng cũng hok dám mua...
Dù sao tôi cũng là một chàng trai cung nhân mã cơ mà
Càng khó khăn tôi càng nỗ lực.tôi tham gia tuyển chọn ở yg và tôi rất vui vì đã dành được 10% cơ hội cuối cùng sau bao năm tháng cũng có người công nhận tôi
.tôi xẽ cùng 4ng khác thành lập một nhóm nhạc mang tên big bang.
5 người chúng tôi mỗi người một vẻ mỗi người một cá tính xẽ tạo nên một nhóm nhạc hoàn hảo.
Vâng, hoàn hảo ở đây chỉ do tôi nghĩ thế,chứ đối với mọi người tôi là một kẻ dư thừa đáng lẽ không nên có mặt trong big bang.
tôi đã nghe được những điều " thằng nhóc đó chả có tài năng gì cả" " một thằng nhóc láo xược,chỉ thích thể hiện,luôn mang lại rắc rối sao nó có thể ở trong big bang chứ"...những điều như thế tôi nghe rất nhiều rất nhiều những điều đó lặp đi lặp lại suốt ...tôi không trách họ vì sự thật so với các anh tôi không có gì nổi bật cÓ lúc tôi đã gen tị với họ.nhưng tôi biến những điều gen tị đó thành nỗ lực,càng kém cỏi càng bị nói tôi càng phấn đấu.
"Nhưng Sự thật thì tôi đang lừa dối chính bản thân mình vì một hòn sỏi dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là sỏi mà thôi,nó xẽ không bao giờ trở thành kim cương được"
- "em gét thằng nhóc đó.nó là gì chứ.tài năng không có hát thì chả hay cộng thêm cái tính sấc xược của nó nữa .tại sao anh có thể cho nó vào nhóm"
Đó là những lời của cái người sau này luôn nói yêu tôi,bảo vệ tôi.luôn quan tâm chăm sóc tôi,yêu tôi hơn cả mạng sống mình.
Nhưng anh cũng là người khiến tôi tổn thương và đau lòng nhất.
"Yêu anh khó thế sao.em phải làm thế nào đây hả. anh jiyong " nước mắt khẽ lăn dài trên má
"Tới nơi rồi" lời nói của anh ta kéo tôi về thực tại,tôi lau vội nước mắt và bước suống xe thật nhanh, để anh ta không nhìn thấy.
Tôi hòa mình vào đám đông tay bắt mặt mừng với những người ở đấy,tôi trưng ra nụ cười tươi hết cỡ.đôi khi tôi thấy sợ chính con người tôi.
"""""Giả tạo"""""
" seungri em lại đây"giọng anh ta như gia lệnh.
Anh ta lại thế rồi.ích kỉ.nhưng chính sự ích kỉ đó tôi mới biết đến một con người khác của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip