yêu là gì

"Choang " chiếc cốc vỡ tan tành,vương vãi trên mặt đất.tôi ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh lên.như tôi đang gop nhặt từng mảnh vỡ của con tim...

"Đau" chảy máu rồi ...những mảnh thủy tinh cứa vào tay và máu bắt đầu chẩy từng giọt,từng giọt nếu cứ để như thế có khi nào xẽ không còn gì....và tôi sẽ không còn ở trên thế giới này.
Tôi mệt mỏi buông cánh tay ra, để những mảnh thủy tinh chôi dần xuống cùng những giọt máu của tôi.

Thả người nằm xuống sàn nhà. tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng tối tăm được sọi rọi bằng ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ.căn phòng không quá rộng.nhưng đối với một người sống một mình như tôi, nó quá lạnh lẽo....nó quá cô đơn.
" seungri à...mạnh mẽ lên. mày không đc khóc.mày là con trai mà.."

Thế nhưng những tiếng thút thít mà tôi cố gắng kiềm lại ,vẫn vang lên trong căn phòng tối om và yên tĩnh này

Tôi đã bỏ đi.không tôi đã chạy chốn.tôi vội vàng chạy chốn.nhưng chạy chốn khỏi điều gì thì tôi không biết nữa...

Anh nói.anh yêu tôi.anh đang nói điều quái quỷ gì vậy.anh đang làm gì vậy.

"Seungri à...Anh...yêu ...em"

Anh đã nói điều này hàng chăm lần.nhưng em thật sự không hiểu.
Anh yêu em như tình yêu giữa nan và nữa..như tình yêu của những người bình thường.thực ra...

"Đừng nói nữa.." tôi hét lên vội vàng giật tay lại khi anh đang cố gắng nắn lấy tay tôi.tôi bối rối quay lưng lại chạy thật nhanh...chạy thật xa.chạy khỏi những cảm xúc hỗn độn này khi anh đột nhiên nói yêu tôi.

Anh hẹn tôi đến một công viên cũ bỏ hoang vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá.đó là sinh nhật lần thứ 22 của tôi.
Dưới chiếc đu quay khổng lồ là một hình trái tim thật to được xếp bằng hoa hồng đỏ thẫm

Anh đứng đó đợi tội.nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt thật thân thương và dịu dàng .

" gì vậy anh jiyong.nó thật là lãng mạn"

" anh sẽ cho em thấy những thứ còn lãng mạn hơn"

Nói rồi nhạc bắt đầu vang lên.và anh bắt đầu hát.bài hát thật hay và tuyệt vời.tôi chưa bao giờ nghe một bài hát nào hay và cảm động như thế.nhưng có điều gì đó không ổn.nội dung của nó không ổn.

bài hát nói về một chàng trai mắc một căn bệnh kì lạ .khiến cả thế giới tránh xa anh.nhưng anh yêu cô và anh sợ cô biết điều đó ,cô xẽ tránh xa anh và bỏ mặc anh .nhưng anh yêu cô quá nhiều.anh lao vào diệu bia,thuốc lá,gái gú và các chất kích thích những gì có thể khiến anh quên cô.nhưng mọi cố gắng đều không được.
Anh đã yêu cô trong một thời gian dài...nhưng cuối cùng lý chí không thể thắng nổi con tim.

Cuối câu hát là câu

Xin đừng sợ hãi,xin đừng bỏ đi.
Vì anh yêu em.hãy để anh ở lại trong thế giới của em.
Nếu em cứ thế mà đi.anh xẽ chết mất

Kết thúc bài hát.cũng là lúc vòng tròn hoa hồng bốc cháy.
Anh tiến lại gần tôi.cầm lấy tay tôi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

"Anh yêu em seungri à.hãy để anh được ở lại trong thế giới của em"

Tôi đã vô thức giật mạnh tay lại.nhưng anh đã nhanh tay chụp lấy tay tôi kéo tôi vào lòng và hôn tôi một nụ hôn thật sâu." khi nụ hôn đó kết thúc là lúc tôi đẩy anh ra và bỏ chạy....

Tôi đã bỏ chạy.để anh một mình ở đó.trời bắt đầu nhá nhem tối và tôi nghe thấy tiếng pháo bông vang lên đằng sau.tôi quay đầu nhìn lại.dòng chữ bằng pháo bông tạo nên..

" chúc mừng sinh nhật" "yêu em"

" em đã nói tl anh rồi" "em không thể chấp nhận tình cảm của anh"

" vì sao chứ" " seungri nói cho anh biết đi. yêu là gì" " chả nhẽ yêu là sai"

" nó không sai.nhưng chúng ta không được phép"

"Anh biết.những điều em đang nghĩ
"
Nhưng em biết không.con tim anh nó không làm được.nó không thể ngừng yêu em được"....

Ngồi phịch xuống xàn và anh bắt đầu khóc.tay anh nắm chặt lấy ngực trái nới con tim anh đang đập....

Trong khoảnh khắc tôi như có phép mầu ngực dòng quá khứ để nhìn thấy những điều mà bình thường tôi không thể thấy nơi anh.tôi như vô hình nhìn những việc đã xảy ra ở những khoảng thời gian khác nhau.

" đó là một cậu bé 18 tuổi.đang nhìn chằm chằm cậu nhóc 16 tuổi có 2 chiếc răng khểnh đang ngờ ngệch đùa vui.mà không biết rằng người kia đã nhìn cậu rất lâu."

"Đó là một cậu nhóc 20 đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.bồn chồn lo lắng ,đợi tin nhắn trả lời của ai đó không quên thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa.rồi tin nhắn đến.gương mặt vừa khẽ vui thì liền thất vọng khi thấy tên người gửi là kiko"

"....đó vẫn là một cậu nhóc 20 đang ngồi chăm chú nhìn cậu nhóc 18 tuổi đang huyên thuyên kể về cách tán gái.nét mặt cậu có vẻ hào hứng nghe kể nhưng trong đáy mắt cậu có điều gì đó rất lại lùng.'"...

......còn tiếp .....

Có ai thấy đc chuyện mình viết lên không.vì hình như máy mình hỏng gì đó.nếu đọcc đc đoạn này thì cho mình xin một chấm nha.😭 để mình biết máy không hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nyongtory