Tiêu đề phần
Khi Cảnh Du về đến nhà cũng là 7h tối, không thấy Nguỵ Châu đâu. Quản gia nói Nguỵ Châu đang ở trên phòng chờ cậu về mà vẫn chưa ăn tối. Cảnh Du nói quản gia chuẩn bị bữa tối rồi lên phòng, Dio đang nằm buồn thiu trước cửa phòng, Cảnh Du thấy cảnh này có chút hơi không ngờ nha.
-"Dio, sao vậy? ai chọc con?" Dio thấy Cảnh Du ngồi bên cạnh, nó liền chồm lên, cả sức nặng đè lên người cậu, một chi trước đặt lên vai Cảnh Du rên ư ử, một chi cào cào cửa phòng, biểu tình uỷ khuất lắm nha. Ý tứ mách lẻo, hắn không chơi với con, con buồn lắm .....
-" Con muốn chơi với em ấy hả? Ngoan ta mang con vào." Cảnh Du nựng nựng bờm mềm mịn của Dio rồi mở cửa. Một người một sư tử vào rất là nhẹ nhàng nha.
Nguỵ Châu đang ngồi dán mắt vào máy tính. Áo ngủ trễ nải để lộ vùng xương quai xanh quyến rũ, da trắng hồng cùng cần cổ xinh đẹp, cái quần đùi ống rộng làm gia tăng hiệu ứng thị giác, tư thế ngồi thập phần trêu người, cái gì mà kín kín hở hở câu nhân, thật đáng lôi ra hung hăng làm cho một trận. Mà cái biểu tình tập trung làm việc với máy tính, mày có chút nhăn lại nhìn thập phần hấp dẫn. Cảnh Du nhìn tà tứ, đôi môi nhếch lên một đường cong vút. Thấy có người vào, Nguỵ Châu mới chịu rời mắt mà đưa sang. Thấy bên cạnh Cảnh Du là Dio cậu vô thức ngồi nhích sâu vào trong hơn một chút.
-" Em đang xem gì chăm chú thế?" Cảnh Du ngồi lên giường tiến đến tựa vào vai cậu, cổ nghếch lên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dio cũng vung vẩy đuôi nằm cuộn tròn dưới chân giường.
Nguỵ Châu hơi đỏ mặt nha, nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi triệt để được với thân phận này của mình nha.
-" Em đang học mấy kĩ năng sống chung với Sư Tử."
-"Vậy sao? Lúc nãy ở cửa ra vào anh thấy con trai nằm trước cửa phòng, anh thấy con trai thích chơi với em lắm đấy."
-" Nhưng em vẫn hơi sợ nha, dù gì thì nó vẫn là động vật ăn thịt, tìm hiểu cũng không thừa mà." Dio bỗng gầm gừ một tiếng, làm Nguỵ Châu rùng mình một cái. " Có phải nó hiểu tiếng người không vậy,?"
-"Anh nuôi Dio từ khi nó mới mở mắt, nó rất thông minh, rất vâng lời, nó không tự dưng tấn công người khi chưa có lệnh của anh và không phải đối với anh nó cũng chủ động thân cận như em đâu. Em muốn lập ước định với Dio không?"
-" Lập ước định gì?Như thế nào?" Nguỵ Châu hai mắt sáng long lanh. Biểu tình ngây ngô làm Cảnh Du ngứa ngáy, kéo cậu lại hôn cho một cái. -"Đừng nghịch, mau thể hiện cho em xem đi. Tò mò chết" Nguỵ Châu cằn nhằn.
-" Dio, lên đây." Dio gừ gừ hai tiếng rồi nhảy lên trên giường, ngồi tư thế vương giả, đưa lưỡi liếm liếm bàn tay Cảnh Du đang giơ ra. Cảnh Du khẽ nắm lấy bàn tay của Nguỵ Châu đặt lên đầu của Dio.
-" Hứa Nguỵ Châu từ nay sẽ trở thành mẹ của con, con phải nghe lệnh và bảo vệ người này như bảo vệ ta." Nguỵ Châu trợn tròn mắt, cứ như làm nghi lễ tế gì gì vậy. Cảnh Du dùng đôi mắt sâu, nhìn như muốn thôi miên Dio vậy. Dio khẽ cúi đầu, Cảnh Du khẽ vuốt ve bườm nó sau đó nói. -" Dio, hiểu chưa?". chỉ nghe thấy Dio nhẹ gật đầu, phát tiếng Gầm gừ nhẹ nhàng rồi trực tiếp đối mắt với Nguỵ Châu, giơ một chi trước lên trên không.
Hư cấu, cmn thật sự quá ảo nha. Nó thật sự gật đầu này, cái thế gì đây? đừng nói là muốn bắt tay nhá Dio, mày có dị năng hả? có phải mày là Super Leo không? hay Siêu nhân Sư Tử đen, chuyển ánh mắt ngơ ngác nhìn Cảnh Du, chỉ nhậnn được nụ cười nhu tình của hắn, rồi hắn kéo tay cậu đặt lên chi trước của Dio, nó khẽ liếm lên mu bàn tay của Nguỵ Châu rồi GẦm lên một tiếng rõ to làm Nguỵ Châu giật mình, rụt vội tay lại, mau chóng chuồn ra sau ôm chặt lấy Cảnh Du. Khiến Cảnh Du cười chảy cả nước mắt. -" Ước Định đã được lập, Dio sẽ không làm hại em. Dio, lui xuống." Dio tiu ngỉu nhảy xuống giường, gầm gừ một tiếng
-" Muộn rồi, anh đói chưa? em đi làm cơm cho anh, anh đi tắm đi." Nguỵ Châu vội chuyển đề tài, chuyện vừa rồi khiến cậu hơi thẹn nha.
-" Em biết làm cơm?" Trước con mắt có vẻ không tin của Cảnh Du, Nguỵ Châu gật đầu, định chuồn đi.
-" Vậy để mai đi. Anh dặn Quản Gia chuẩn bị cơm tối rồi. Còn bây giờ thì cùng đi tắm với anh!" Cảnh Du vùi đầu vào cổ Nguỵ Châu hít hà mùi thơm cơ thể cậu, lè lưỡi liếm liếm khiến Nguỵ Châu không khỏi rùng mình, bị nhột mà cười ha ha, giãy giụa, liên tục kêu ngừng, liên tưởng Cảnh Du với con chó con thường rất quấn người.
-" Đừng loạn nữa, nhột .... em tắm xong rồi, bỏ em ra .... hâhha... để em chuẩn bị nước cho anh!" Nguỵ Châu lách người thoát khỏi kìm kẹp của ai kia, ngay lập tức chạy trối chết vào trong phòng tắm, mở vòi nước, thêm muối tắm, thêm tinh dầu thơm.
Ai ngờ đâu, Cảnh Du không dễ dàng buông tha cho cậu, anh ta vào phòng tắm bế thốc cậu lên, cùng ngồi vào bồn tắm ấm áp rộng rãi mà thơm tho kia. Làm cậu trở tay không kịp, đến khi cái ôm và dòng nước ấm áp trùm kín cơ thể thì cậu mới nhận ra mình đã bị áp chế tắm lần 2 như thế nào.
-" Em đã bảo không cần ........ ưm, ưm .....!" Lời chưa nói ra hết mà miệng đã bị ngăn lại bởi cái hôn cuồng nhiệt của ai kia. Nguỵ Châu nhanh bị Cảnh Du cởi toàn bộ quần áo trên người, rất nhanh nhiệt độ cơ thể hai người dâng lên đến mức độ max. Nguỵ Châu bị dục vọng chinh phục, ngoan ngoãn nghe lời Cảnh Du này nọ các thứ ..... Đến khi khoái cảm qua đi thì Cảnh Du mới nhẹ giọng lên tiếng.
-" Thế bây giờ có cần tắm nữa hay không?" Nhận được cái lườm phẫn nộ của ai kia, Cảnh Du lại nở hoa trong bụng, ý xấu đã thàn, tình thú mê mẩn, cười đến gian xảo.
-" Ngoan, anh giúp em tắm!" Cảnh Du thật sự tẩy rửa cho Nguỵ Châu, vì sao ư? Vì cậu hiện giờ không có sức lực mà ngăn cản Cảnh Du, cậu mệt muốn chết rồi. Tắm táp xong đâu đấy, quần áo cũng được Cảnh Du mặc cho, Cảnh Du muốn bế cậu xuống nhà nhưng cậu dứt khoát không chịu, vì như thế rất xấu hổ, da mặt cậu mỏng, không chấp nhận được. Trong bàn ăn rộng lớn của hai người có rất nhiều đồ ăn ngon, Nguỵ Châu cơ bản là không cần chọn đồ để gắp vì Cảnh Du món nào cũng gắp cho cậu, món nào cậu thích ăn sẽ trực tiếp đút vào miệng món nào không thích sẽ ném sang cho Cảnh Du, hắn cũng rất thông minh không gắp lại món được đẩy đi nữa. Bữa ăn diễn ra vô cùng hoà hợp nha.
Tối đến, Cảnh Du phải xử lí công việc đến khuya, khi trở lại phòng thì Nguỵ Châu vẫn chưa ngủ, tay cầm quyển sách vẫn đang nghiền ngẫm.
-" Vẫn chưa ngủ sao?" Cảnh Du lên giường kéo người vào lòng.
-" Bắt đầu từ mai em đi làm!" Nguỵ Châu sau khi suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định nói cho Cảnh Du biết.
-" Em đi làm ở đâu? Mai anh đưa em đi!" Cảnh Du hơi nghĩ nghĩ rồi vẫn trả lời.
-" Tập đoàn Victory, mai đến nhận việc. Em có thể tự đến đó. Em nghĩ là vẫn nên nói với anh!" Cảnh Du hơi giật mình,
-" Em làm công việc gì? "
-" Trợ lí Giám đốc, anh thấy sao? " Ngụy Châu hơi nhướng mày làm cao, phải hiểu là có thể làm trợ lí cho sếp tổng Victor không phải dễ mà làm được nha. Nhìn thấy cái mặt tự đắc của Ngụy Châu Cảnh Du phì cười, nhéo mũi cậu.
-" Tuyệt! Mai cùng anh đi làm. Rất chờ mong em! " Cảnh Du hôn lấy đôi môi đang định nói gì kia. lại lần nữa đại chiến N hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip