Tiêu đề phần

Sáng hôm sau, Nguỵ Châu toàn thân bủn rủn, cơ thể như đi mượn, nằm úp sấp trên giường than thở oán trách người đàn ông nằm bên cạnh? Cái đồ lưu manh đó , hại cậu giờ không còn sức lực nữa nha. Cậu lạnh mặt cảnh cáo người kia, người kia không biết đường hối cải lại còn bày ra vẻ mặt ngây thơ con nai tơ mà trêu chọc cậu làm cậu tức điên lên. Không thèm để hắn vào mắt, mặc hắn giúp mình mặc quần áo.
Cảnh Du hôm nay mặc bộ vest vô cùng đẹp, Nguỵ Châu dù có mù thời trang đến thế nào cũng không phải là không biết phân biệt xấu đẹp nha. Cảnh Du khi mặc vest toát ra khí thế vương giả mà vô cùng thanh lịch, với nụ cười trên mặt kia của Cảnh Du có thể khiến người đối diện mặt đỏ tim đập rồi. Nguỵ Châu cũng không ngoại lệ nha, người đời thường nói: Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân! Hừm, có nhất thiết phải đẹp thế không hả? Đồ chết tiệt.

Cảnh Du sau khi thắt caravat cho Nguỵ Châu xong, kéo cậu đến gương cùng soi, sau đó hôn chụt vào má cậu. "Em đẹp lắm!". Định dụ ngọt ta hả? Đừng có mơ. Ngụy Châu thét gào trong lòng. Đưa tay bóp mỏ Cảnh Du khiến cái mỏ chu ra nhìn như con vịt, nhìn rất buồn cười chọc cho Ngụy Châu cười không chịu dừng. Cảnh Du giả vờ giận dỗi, mặt xìu ra.

-" Em cười đủ chưa?"

-" Haha.... Nhìn anh rất là dễ thương nha. Em không thể .... Ưm, ưm !!! " Mẹ nó lại cưỡng hôn người ta.
-" Ưm,.. Buông em ra ... Ưm.!" Ngụy Châu cố gắng đẩy Cảnh Du ra mà không được người con trai đó quá mạnh nha. Chợt trong đầu nảy ra một ý, Ngụy Châu há miệng, luồn lưỡi sang khoang miệng của Cảnh Du, chớp thời cơ Cảnh Du không để ý, thụt lưỡi về nhe răng cắn vào khóe môi Cảnh Du một cái, Cảnh Du ăn đau đôi mắt đang nhắm hơi lại nheo lại, cảm giác vị máu ngập tràn khóe miệng, đến Ngụy Châu cũng bị sững người vì không ngờ mình lại cắn mạnh vậy, trong miệng cậu cũng có vị tanh nồng, vị máu của Cảnh Du.

-" Cảnh Du, anh chảy máu rồi, anh không sao chứ? Em xin lỗi! " Ngụy Châu tự trách mình nghịch dại nha, nhanh chóng lấy tay quệt đi vết máu nơi khóe miệng Cảnh Du, không dám nhìn vào mắt hắn.

-" Em cố ý! " Cảnh Du cầm lấy tay Ngụy Châu, le lưỡi liếm nơi tanh nồng đó, nhìn Ngụy Châu chằm chặp. Ngụy Châu vẫn cúi mặt không nói gì, nhìn cái gương mặt ủ dột, ủy khuất như trẻ con bị bắt quả tang tại trận nhìn rất là đáng thương nha.

-" Về sau anh sẽ tiết chế, nhưng chuyện này không có lần sau được chứ? May mà không tự cắn phải lưỡi mình, nếu em không may cắn phải lưỡi mình thì anh phải làm sao đây ?"

Ngụy Châu hơi rùng mình, tim như ấm lên từng đợt đạp loạn xạ, mặt bỗng dưng nóng đến khủng khiếp. Cái giọng nói trách cứ mà như nồng đậm nuông chiều kia, anh mắt sủng ái nịnh nọt kia. Đang câu dẫn tâm can cậu. Cảnh Du khẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-" Em đã biết sai chưa? " Ngụy Châu gật nhẹ đầu. Em có.

-" Anh làm em chán ghét ư? Em ghét anh ư?" Lời nói từ tính, ủy khuất của Cảnh Du như móng tay mèo cào vào trái tim Ngụy Châu làm cho cảm xúc xúc cùng nhịp đập của nó trở nên run rẩy. Đầu cúi càng thấp khẽ lắc.

-" Lần sau như thế là anh phạt! Nghe chưa?!!"  Cảnh Du nâng cằm Nguỵ Châu lên, mắt to trừng mắt nhỏ,

-" Em biết rồi!" Nguỵ Châu ủ dột trả lời. Bị Cảnh Du phát một cái vào cái mông.

.....................................................

Mất cả buổi sáng bận rộn ở phòng nhân sự, Nguỵ Châu đã chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn Victor, tập đoàn đứng đầu cả nước trong lĩnh vực Bất động sản, Thương mại và giải trí. Tập đoàn Victor là tập đoàn có lương thưởng và đãi ngộ cao nhất nước nên đây chính là nơi thu hút đội ngũ nhân viên vô cùng ưu tú và xuất sắc, là môi trường làm việc trong mơ của rất nhiều sinh viên, và công nhân viên chức có trí thức cao.
Vị chủ tịch sáng lập ra Victor là Cố Hải, một người đàn ông bản lĩnh, và vô cùng tài giỏi. Cha ông là Đại tướng Cố Uy Đình vang danh cả nước với nhiều chiến cồn hiển hách, cha ông muốn ông theo nghiệp quân nhân bảo vệ tổ quốc nhưng ông đam mê kinh doanh nên đã trái lời cha, tự thân hai bàn tay trắng mà thần tốc phát triển đến bây giờ. Hiện tại Cố Hải được xếp vào danh sách tỉ phú giàu nhất cả nước với tổng tào sản lên tới 33 tỉ USD, và là người có tầm ảnh hưởng nhất giới doanh nhân. Ông luôn xuất hiện trên mặt báo, một phần vì tài năng một phần vì nhan sắc. Ông được mệnh danh là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất. Ông không cưới vợ, ông nhờ người đẻ thuê được hai cậu con trai. Nhưng hầu hết mọi thông tin về quý tử của ông đều bị phong bế, không có nhiều người biết được hình hài của quý tử họ Cố ra sao, có rất nhiều lời đồn đại nhưng không thông tin nào giống với thông tin nào. Đến tận bây giờ cậu cả của Tập đoàn mới chính thức ra mắt công chúng trong chức vụ mới. Tổng giám đốc điều hành tập Đoàn Victor: Cố Đại.
Cố Đại phải nói là rất rất đẹp trai, vẻ đẹp giống như một vị nam thần vậy, ngũ quan hài hoà, cơ thể cường tráng rắn chắc, thần thái thì bá đạo, ngông cuồng.
Nguỵ Châu lần trước khi gặp qua Cố Đại trong buổi phỏng vấn đã có chút ấn tượng khá sâu về sự bá đạo này rồi. Nguỵ Châu nhớ lần trước:

-" Ngoài bản sơ yếu lí lịch này ra, cho tôi 3 lí do để có thể chọn cậu!"

-" Tôi biết võ thực chiến. Tôi là một hacker. Tôi trung thành."

-" Tôi cần cậu chứng minh. Đấu thử với tôi.!" Cố Đại cởi áo vest ngoài, bước ra khoảng trống trong phòng, hướng mắt nhìn Nguỵ Châu.
Nguỵ Châu suy nghĩ, nhân vật này thật sự muốn đánh nhau tại đây sao? Nhưng cũng nhanh chóng cởi áo ngoài ra, cậu cần chứng minh lời nói của cậu.

-" Cậu nói có thể đánh cận chiến, thế thì nên dốc sức thể hiện tốt, khả năng võ thuật của tôi cũng không tồi, tôi sẽ không dễ dàng để cậu đánh trúng đâu!"  Như đọc được sự lo ngại của Nguỵ Châu, Cố Đại bá đạo lên tiếng.

Hai người thật sự đấu với nhau, nhưng chỉ trong vòng 10 chiêu, không ai có dấu hiệu thắng cả. Ngụy Châu cũng không ngờ thân thủ của Cố Đại lại tốt vậy, ra đòn hiểm độc không dám tin công tử nhà giàu, nếu không vì thân phận Giám đốc điều hành thì Nguỵ Châu sẽ nhận nhầm anh ta là Mafia.

-" Võ nghệ không tồi. Không có quá nhiều người có thể tiếp chiêu của tôi mà không hề hấn gì như cậu đâu. Được lắm. Bây giờ, cậu hãy thâm nhập vào hệ thống an ninh của công ti cho tôi xem. Cậu làm được không?"

-" Tôi cần đảm bảo rằng việc làm này sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Tôi có thể hack thông tin để chứng minh tài năng của mình nhưng tôi không muốn bị người khác phát hiện mình một hacker!" 

-" Được! Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này!"

-" Tôi cần một máy tính tốt!"

Máy tính được đưa tới, rất nhanh Nguỵ Châu bắt tay vào việc, trong cả quá trình không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bàn phím lách cách. Cố Đại ngồi trên ghế suy tư nhìn chằm chằm Nguỵ Châu, như đang đánh giá con người này.
Mất chưa đầy 1h' đồng hồ, Nguỵ Châu đã thâm nhập thành công vào hệ thống bảo mật của Victor. Khiến Cố Đại có chút không thể tin.

-" Cậu là Timmy? Hacker mũ trắng "

-" Đúng là tôi. Mong anh sẽ giúp tôi giữ bí mật về thông tin thân phận của này."

-" Cậu thật sự vô cùng tài năng, tôi có thể tin tưởng vào cậu chứ?"

-" Nếu anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh bằng hành động và thời gian sẽ trả lời anh!"

-" Được lắm. Đã phỏng vấn xong, chờ tin tức của tôi.!"

...................    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip