Tiêu đề phần

Du du: * Em đang ở đâu?*

Châu châu: * Em còn đang ở phòng nhân sự! *

Du du: * Sắp xong chưa, anh tới đưa em đi ăn! *

Châu châu: * Em sắp xong rồi. Anh tới đây đi *

Nguỵ Châu nghĩ đến việc có thể gặp Cảnh Du thì trong lòng lại hào hứng  khó tả. Cậu ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi bất giác  nhận ra, đối với Cảnh Du cậu  không có một chút đề phòng hay tính toán gì trong đầu khi ở cạnh anh ta. Cậu không định nghĩa được, vì sao cậu lại thấy rất thoải mái và ỷ lại khi bên cạnh anh ta. Cảm giác này cậu không thể diễn tả cũng không thể đặt tên  Khi đứng trước mặt Cảnh Du, Nguỵ Châu dễ trở thành một thằng nhóc sáu tuổi, hay giận dỗi và thích chiều chuộng, yếu đuối và thích ỷ lại. Đã từ rất lâu rồi cậu mới trở lại được tính cách thật đúng nghĩa.

Năm Nguỵ Châu mười tuổi, cậu cùng gia đình đi du lịch nghỉ dưỡng trên núi. Khi trên đường trở về, chiếc xe chở gia đình Nguỵ Châu mất thắng lao thẳng vào vách núi. Nguỵ Châu đau, đau lắm, đầu cậu rất đau, mẹ cậu ôm cậu chặt quá khiến cậu gần như ngộp thở. Chiếc xe bắt đầu bốc khói, phần đầu xe bắt đầu cháy, cậu khóc rống lên, gọi Cha, Mẹ, Anh hai cậu nhưng không ai lên tiếng cả, chỉ có tiếng khóc thê thảm của cậu. Người Cha cậu, Anh hai cậu, Mẹ cậu, ngay cả người cậu, máu vương vãi khắp nơi. Khói làm cậu khó thở, cậu sợ,vô vùng hoảng sợ tận mắt chứng kiến những người thân yêu nhất của mình cơ thể đầy máu, cậu gọi không ai thưa, khóc không ai dỗ mà lửa càng ngày càng lớn. Đến khi cậu mệt, cậu thấy Ba, Mẹ, Anh hai cậu đang nắm tay nhau đi về phía ánh sáng tươi đẹp trên cánh đồng hoa vô cùng đẹp. Cậu chạy đuổi theo, luôn miệng gọi Cha, Mẹ, Anh hai cậu mà không ai ngoảnh lại, cậu khóc lóc đuổi theo, rồi cậu vấp ngã, cậu đau, cả cơ thể cậu, chỗ nào cũng đau. Cậu gào khóc "Cha, Mẹ đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm, con đau lắm,  cứu con với." nhưng không ai trả lời cậu. Ba người chỉ đứng nhìn cậu.   Rồi không biết cậu mơ hay tỉnh, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, một thiên thần bế cậu lên, cậu có cảm giác như cậu đang bay. 

Nguỵ Châu  từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu bị sốc tâm lí, rơi vào tình trạng trầm cảm,đối với mọi người đều trưng ra gương mặt vô cảm, không khóc, không cười, cũng không nói. Hằng đêm mỗi khi cậu ngủ đều gặp ác mộng, gào thét sợ hãi đến không dám ngủ nữa. Đôi mắt trong sáng tinh khiết nhưng tuyệt không có một chút thần sắc nào, làm cho bất cứ ai nhìn thấy tình trạng của cậu cũng vô cùng đau lòng. Người thanh niên kia chỉ cứu được một mình cậu, vì vừa bế được cậu ra, chiếc xe phát nổ khiến người thanh niên đó cũng bị thương. Khi người thanh niên kia xuất hiện trước mặt Nguỵ Châu, cậu liền oà khóc, túm chặt lấy anh ta mà khóc, run rẩy sợ hãi, không buông. Các bã sĩ thấy cảnh đó đều rơi nước mắt theo. 

Gia đình Nguỵ Châu gặp thảm kịch, tin tức được đài báo chia sẻ ầm ầm mà không có bất cứ người thân. nào đến nhận cậu về. Sau khi người thanh niên kia xuất viện cũng đã mang theo Nguỵ Châu về nhà để chăm sóc cho tới khi có người thân tới nhận lại. Nguỵ Châu đối với lời nói  của thanh niên kia rất là vâng lời, cũng chỉ đối với người thanh niên đó Nguỵ Châu mới biểu hiện cảm xúc  nhưng tuyệt nhiên không nói cười. Nguỵ Châu ở với người thanh niên đó được một tháng thì có người tự nhận là chú cậu từ nước ngoài trở về muốn đón cậu về nuôi dưỡng. Từ khi về nhà chú cậu sống, bệnh trầm cảm và tự kỉ được chữa khỏi nhưng  bóng ma tâm lí vẫn không thể xoá đi cho nên cậu luôn có cảm giác không an toàn. Những cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh cậu từng đêm. Cậu tự cô lập bản thân, không muốn thân cận với bất cứ ai, cậu luôn cô đơn nhưng hông muốn ai làm bạn. Từ lúc vào đại học, người đầu tiên làm rung động trái tim Nguỵ Châu là người bạn trọ cùng nhà học cùng lớp với cậu; Hồ Xuyên, Nguỵ Châu  nói thích cậu ta nhưng Hồ Xuyên lại nói không thích con trai, không thể xác định quan hệ với cậu nhưng cũng không thể buông bỏ Nguỵ Châu, vẫn cứ muốn nhận sự quan tâm, chăm sóc của Nguỵ Châu mà trong khi đó vẫn cặp kè với tiểu mĩ thụ khác ngay trước mặt Nguỵ Châu, Nguỵ Châu không ghen cũng không phản ứng, Vẫn cứ nhẹ nhàng mà sống cùng Hồ Xuyên cùng một ngôi nhà. cho tới tận bây giờ khi gặp được người tên là Cảnh Du kia.

-" Nguỵ Châu! Nghỉ trưa rồi, có đi ăn cùng tôi không?" Giám đốc Tần có lòng tốt nhắc nhở, kéo cậu đang suy nghĩ lung tung trở về với thực tại.
Ngó mắt lên nhìn đồng hồ, đúng 12h, chắc Cảnh Du cũng đang trên đường tới nha.

-" Cám ơn Giám đốc Tần, nhưng tôi đang chờ một người bạn đến rồi mới đi."

-" Ngụy Châu." Một tiếng gọi trầm ấm, mà từ tính chỉ nghe thôi Ngụy Châu cũng nhận ra là ai.

-" Anh tới nhanh vậy. Em cứ nghĩ sẽ phải đợi thêm một lúc, chờ em dọn dẹp một chút. " Ngụy Châu mặt tươi hẳn lên, nở nụ cười nhìn Cảnh Du, mau  chóng thu dọn tài liệu trên bàn.

-" Chào Chủ Tịch! " Giám đốc Tần biểu tình như gặp quỷ khi nhìn thấy Cảnh Du, khi nhận ra người này chỉ đến tìm người thì biểu tình lại càng có chút không được tự nhiên.
Ngụy Châu đang cầm tập tư liệu trên tay bỗng khựng lại, Cái gì? Cái gì Chủ Tịch? Ai? Chủ Tịch là ai? Dùng bộ mặt không thể tin nổi quay ra nhìn Giám đốc Tần, đang cúi đầu với Cảnh Du mà Cảnh Du cũng chào đáp lễ ông ta. Ngụy Châu ngay cả chớp mắt cũng quên, cứ trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Du.

-" Sao nhìn anh ghê vậy? Muốn ăn thịt anh sao? " Sau khi đuổi khéo Giám đốc Tần đi, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu cười cười.

-" Anh là Chủ Tịch tập đoàn Victor! "

-" Ừm. "

Ngụy Châu đầu như Oành một tiếng. Cậu không biết cảm xúc lúc này nó thế nào, lẫn lộn tùng phèo hết cả lên.

-" Em sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? "

-" Em không sao, chỉ là không ngờ thân phận của anh lại lớn vậy. Khiến em thật sự thấy không thoải má."

-" Vì sao?? "

-" Không phải vì chức vụ và địa vị của anh quá lớn  sao? "

-" Vấn đề đó thì ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta! " 

Ảnh hưởng quá thể đi ý chứ. anh là cấp trên, tôi cấp dưới anh. lòng tự tôn của tôi rớt thảm hại rồi anh biết không hả? Cứ tưởng sẽ làm việc trên cơ anh một bậc ai, ai ngờ anh vẫn là người ở trên à sao? là sao hả?

-" Hừmmmm, Sao anh lại là Chủ Tịch? sao chức vụ không bé đi được tí hả? anh làm lớn như vậy là để làm gì? Thật tức chết ..." Nguỵ Châu phát tiết, lí do là gì? chả ai hiểu được. 

-" LÀm sao vậy? ở đời chưa anh chưa thấy ai như em. Bảo nhân tình của mình không được làm lớn... hừm, không làm lớn sao nuôi em tốt được.?"

-" Quan trọng là em muốn nuôi anh. Anh hiểu không?"

-"Em muốn nuôi anh ?"

-" Ừm... rất rất muốn. "

-" Nếu em muốn thế thì theo ý em đi. Em nuôi anh." 

-"Thật không? anh đồng ý?" 

-"Ừm." Cảnh Du mở ví ra, rút thẻ rút tiền của mình ra nhét vào tay Ngụy Châu làm cậu nhăn mặt lại. 

-"Ý gì đây?" 

-" Phí nuôi dưỡng."

-"..........."

-" HÂHHAHHAHAHHAHAHHAHAHHHAH"

-"Cái tên chết tiệt kia, anh chết với tôi." Nguỵ Châu mặt đen như đáy nồi nhảy bổ vào lòng Cảnh Du mà cắn xé, cào cấu trong khi Cảnh Du vô cùng cao hứng. Tiếng chửi bới với tiếng cười vang vọng cả hành lang vắng lặng, vui vẻ đến quên cả không gian thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip