Chap 4: tôi là Hạ Hạ, còn cậu ?

Chap 4: tôi là Hạ Hạ, còn cậu ?
Gần 10 năm trước, lúc này cả hai vẫn còn là học sinh trung học.. đương nhiên vẫn là lúc cả hai vẫn còn là người lạ thật sự.
Tôi là học sinh năm nhất cấp 3 có thể gọi là lớp 10 chẳng hạn. Tôi có một số người bạn cùng ở chung lớp từ hồi cấp 2.. rất may có thể gặp nhau ở đây, giúp tôi đỡ phần bỡ ngỡ khi vào trường mới.
"Cảnh Tuyết, cậu có thấy nhỏ học bá kia không.. mặc dù giàu có và thông minh nhất lớp nhưng cũng không thể chảnh choẹ như thế chứ.. ai bắt chuyện đều bị cho ăn bơ." Tiểu Đào là bạn với tôi từ ba năm cấp 2.
"À ùm, mà kệ họ đi.. mình không nên gây sự và nói xấu người ta vậy." Tôi cố gắng chuyển chủ đề khác vì cũng chẳng muốn dính dáng gì đến mấy người dị hợm.
Vào học cũng được 2 tuần, nhưng tên cô ấy vẫn là ẩn số đối với tôi.. vì nếu có giao tiếp sẽ có thể vô tình gọi tên nhau.. nhưng cô ấy thì không, cho nên tôi cũng khá tò mò..
Gia đình tôi cũng không khá giả gì mấy, ba mẹ dưới quê gửi tiền lên cho tôi đi học và ở ký túc xá. Cho nên tôi cũng không dám đòi hỏi phải mua xe này nọ khiến họ vất vả thêm. Tôi có thể đi bộ 15 phút để đến được ký túc xá gần trường. Có nhiều lần vô tình thấy cô ấy lên chiếc xe hơi có cả tài xế riêng tới đưa đón hằng ngày. Thật mơ ước có một lúc giống vậy nhỉ, không cần tài xế riêng chỉ cần xe hơi thôi là đủ ngon lành rồi.
Nhưng một hôm tôi lại thấy cô ấy chờ tài xế đến đón một hồi lâu.. và trời cũng bắt đầu mưa vẫn chưa có ai đến.
"Này.. bạn ơi.. à ùm bạn có thể sài ô của mình.. mình có đem theo hai cái lận." Tôi chủ yếu là muốn bắt chuyện thôi nhưng lại vô tình nói dối rồi, tôi chẳng mang một chiếc ô khác nào cả.
"Cậu có thể gọi tên mình, mình là Hạ Hạ, còn cậu ?"
Sau bao thời gian ở chung lớp, rất nhiều người đã từng gọi tên mình ở lớp nhưng có vẻ như bạn ấy không để ý.
"Cảnh Tuyết.. cảnh trong cảnh quan, và Tuyết trong tuyết băng. Có thể gọi mình là Tuyết cũng được." Tôi vội đáp trả.
Cô ấy nhìn chiếc ô một hồi lâu không biết đang nghĩ gì thì đột nhiên lên tiếng.
"Chiếc ô này hư rồi, mở không được." Hạ Hạ nói vậy, nhưng thật ra nó đâu có hư, có thể kéo chốt lên cao là mở được.. hay cô ấy sài loại xịn chỉ cần bấm nút là ra ?
"À không phải đâu, cái này sài như này nè" tôi vội chỉ cô ấy cách sài và cũng không quên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cổ.
Thật trùng hợp, vừa bật ô ra thì xe cô ấy cũng đến.. nhìn qua có vẻ là đầu xe hơi trầy do va chạm nhẹ.
"Đi.. lên xe" Hạ Hạ quay mặt nhìn đến tôi. Hả nói tôi à ?
Cô ấy 1 tay che dù, 1 tay kéo tôi đến xe.. sau đó cũng nghe tài xế giải thích vì vụ va chạm nhẹ ở đầu xe cho nên đến trễ. Sau đó thì tôi cũng trò chuyện nhẹ với cô ấy.. không biết cô ấy có thích nói chuyện với tôi không nhưng trông cô ấy khá vui vẻ.
"Hạ Hạ có thấy thầy mình không, ổng to như con khỉ đột.. lâu lâu ổng rào lên mình cứ nghĩ là đang ở trong sở thú ha ha."
"Có nhiều người nói xấu Hạ lắm, nhưng mình chẳng quan tâm gì nhiều mà không phải mình nịnh bợ cậu gì đâu, vì vốn dĩ mình chẳng thấy ai hoàn hảo cả.. nói xấu người khác cũng không giúp bản thân mình tốt hơn, thay vì vậy hãy cố hoàn thiện bản thân trước cậu thấy tôi nói có đúng không." Tôi nói nhưng vẫn không quên nhìn biểu cảm lắng nghe của cô ấy. Trông cô ấy rất xinh, không biết có phải mình tôi nghĩ vậy không hay bất cứ ai thấy cô ấy cũng sẽ nói như vậy.. nếu mình nói cho cậu ấy nghe chắc cũng bình thường nhỉ nếu như ai cũng nói..
"Hạ Hạ biết không tôi rất ngưỡng mộ bạn, giàu có giỏi giang lại còn rất xinh đẹp nữa, cũng có phần rất ganh tị muốn được một phần của bạn, cũng không phải tôi ghét hay gì bạn đâu.. chỉ là.." tôi chợt chậm lại một chút.. không biết sẽ nói gì thêm.
"Cảnh Tuyết cũng rất xinh đẹp.. và tự do, mình rất ngưỡng mộ thật đấy."
Tôi nghe Hạ Hạ nói xong như kiểu chấm hỏi luôn, ủa người sinh ra ở vạch đích rồi ngưỡng mộ thứ gì ở người không có gì trong tay như mình nhỉ ? Cậu ấy bị sao à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip