Chương 1
Tuổi thơ , ai cũng xứng đáng có những ký ức bên cha-mẹ , ai cũng xứng đáng được yêu thương , giúp đỡ và hạnh phúc ...nhưng tiếc rằng cho tới bây giờ ,trên thế giới vẫn còn vô số người không được hưởng đặc quyền ấy...họ bất hạnh...bất hạnh khi thiếu vắng tình thương lẫn vật chất...thật tội nghiệp làm sao cho những hoàn cảnh đáng thương đó... , trời nợ họ , đất nợ họ , thế gian cũng nợ họ.....
Có thể kể đến ..như Nguyệt con cậu 2 tôi .
Cô bé ấy...đáng thương lắm, từng là con một hưởng nhận sự cưng chiều của cha, mẹ trong 5 năm ....nhưng rồi lại gặp kiếp nạn gia đình sụp đổ .
Ba mẹ Nguyệt Ly hôn...đầu e đi theo bố được chưng chững nữa năm thì về ở với nội là ngoại tôi bây giờ...lý do ...cũng rất đơn giản , cậu Thiện tái hôn , đối tượng còn là một thiếu nữa tuổi 27 , cô ta không đồng ý nuôi Nguyệt cũng như chịu trách nhiệm cho con riêng của chồng , bất lực cậu đem Nguyệt giao lại cho bà chăm sóc từ đó biệt tâm biệt tích hơn cả năm trời .
Có lẽ...phù hợp với câu , đứa trẻ ngoan thường không có kẹo , e ấy rất biết chịu khó đổi lại được chút sự thương cảm , quý mến của mọi người . Ấy vậy ...mà vẫn có người nói em bày đặt , là đồ không cha , không mẹ , còn thua cả đứa mồ côi,thật quá đáng làm sao
Tôi sót lắm , sót cho số phận bi thương của e , sót cho thân thể gầy yếu ấy phải gánh chịu biết bao đau khổ , tôi coi e ấy như em ruột của mình , cố gắng hết sức để bù đắp cho e dù tôi biết mình chẳng việc gì phải làm như vậy ...
Đằng đãng trôi qua vài tháng , vào dịp nghĩ hè lần này , e qua nhà tôi chơi , ba mẹ tôi cũng quý nên cũng rất chào mừng , phần vì nể mặt bà phần vì thương cảm cho số phận bi thương của e...tôi nghĩ vậy
Hè rồi tiếng kêu inh ỏi của ve vang vãng khắp nơi , ánh sáng ấm áp tới nóng nực của hạ thêm đôi phần phần mát mẽ của đám mưa giông ngày hè cũng kéo về , ngày e vượt hơn 15km qua nhà tôi chơi cũng đã tới . Làng quê mà..có nhiêu điểm , chỗ vui cơ chứ , không phố cổ, không phố bộ còn chẳng tìm ra đâu một điểm trượt ba-két-tin ,ấy thế mà trông em hào hứng lắm chẳng gì là chê bai .
Ngày đầu em dọn vào ở cũng là ngày nghĩ hè đầu tiên của tôi , đương nhiên tôi ngủ nướng còn em với mẹ tôi thì đi chợ ... Thật sự rất cảm thán những người như họ có thể thức khuya dậy sớm ,chán thay cho đứa như tôi luôn cứ như con cú đêm chẳng khác được gì , cho dù ngủ sớm tới mấy cũng không dậy sớm nổi quả thật .....dậy sớm là một điều không thể và đầy khó khăn.
Chốc chốc ngày cũng gần hết . Chiều , lúc bình minh cũng dần kéo xuống để chừa chỗ cho mặt trăng vương mình , khi chẳng còn tia nắng chói chan nóng bức của mùa hạ ,tôi đèo em trên chiếc xe cà tàn sớm đã củ nát dạo quanh khu làng , trên xe mọi thứ như mới chớp mắt ,chợt thấy bóng dáng mình của một năm về trước , cũng là ngày thứ 2 ấy , tôi vẫn như củ đèo cô bé còn non nớt sự đời đi dạo quanh hóng gió , sẽ lại là người mua cho cô bé đáng thương ấy ấy cây kẹo kéo nhân gian hoặc bịch chíp chíp ngọt ngọt chỉ khác là bây giờ hai đứa đã trưởng thành hơn , em không còn là cô bé mít ước yếu đuối như trước ,tôi cũng chả phải là cô bé overthinking chịu hậu chứng vấn nạn * Bạo Lực Học Đường * khi xưa.
•Chương trình lớp 7 có gì thú vị không ạ?!
•Nhiều thứ lắm _ Tôi thản nhiên đáp lời , câu hỏi vẫn như vậy chỉ là số6 khi xưa giờ đây đã được công thêm thành con số mới , năm sau tôi lên lớp 8 rồi còn e chừng chửng lớp hai...nói ra thời gian trôi cũng nhanh thât..
• Thí dụ?..
• Thí dụ như chương trình ngữ văn mới rất thú vị .
• Lại là những bài văn , bài viết về văn học ạ...e thấy nó rất hay
• Không , ở chương trình mới này ta không chỉ học về nghị luận văn học , còn nghị luận xã hội nữa , thú vị cũng chả kém .
• Nghị luận...xã hội ạ , đó là gì?
• Đó là thể loại mà ta có thể dùng quan điểm của ta để bàn luận về một vấn đề gì đó mà xã hội quan tâm hoặc không.
• Vậy chị bàn luận về vấn đề gì vậy?
• Nhiều cái lắm .
• Thí dụ ...
• Thí dụ như bài viết Bài 6 , nghị luận về một vấn đề bất kì mà e tán thành hoặc bài 8 , một vấn đề bất kì trong xã hội.
• Vậy chị tán thành với vấn đề gì
• Thầy cô cũng là một bất bố mẹ , là liều thuốc hữu ích nhất để nuôi dưỡng tâm hồn .
• oh...vậy em cũng không cô đơn , ít nhất em không mồ côi chị nhỉ...
Tôi lặng người , tự trách bản thân...vì sao lại chọn đề tài như vậy , thẩm lặng chỉ biết ôn tồn • em không cô đơn , bên cạnh em vẫn còn rất nhiều người biết quý mến và san sẽ •...
Định nói nữa ...nhưng bất cẩn thế nào đã bị mẹ cắt ngang , nhìn cô em gái có chút tâm sự nhưng bất lực , chỉ biết nghe theo lời mẹ dẫn em về nhà còn tắm rữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip