Chương 10 - Mùa Đông Cuối Cùng Của Bất Tử

Trước Cánh Cửa Thứ 14 – Lõi Tự Tại mở hoàn toàn

Ernesta đứng lặng giữa trận địa tan hoang. Không còn máu, không còn lửa. Chỉ là gió, tiếng thở khẽ và những trái tim đập loạn trong lồng ngực của những kẻ không còn biết tương lai mình kéo dài bao lâu nữa.

Asterion đã bị đánh bại.

Không phải bởi sức mạnh.
Không phải bởi ma pháp.
Mà bởi... sự không chịu tan vỡ của những điều mềm yếu nhất: lòng tin, tình yêu, và quyết định tha thứ.

Khoảnh khắc cuối của Asterion

Asterion ngã xuống, máu hòa với đất, nhưng hắn cười. Một nụ cười... nhẹ như gió.

"Các ngươi... đúng là điên rồ...
Tình yêu không cứu được thế giới... nhưng nó khiến thế giới không còn cần được cứu..."

Hắn tan vào không khí, tự hủy mình, không để lại một giọt linh hồn. Không hận thù. Không sợ hãi.

"Ta ước... ta từng có ai đó yêu ta như cách các ngươi yêu nhau..."

Đấng Vô Danh – không cần bị đánh bại

Cánh Cửa Thứ 14 đứng im lặng.

Không ai mở. Không ai dám mở.

Serie bước tới, nhìn cánh cửa như nhìn một cơn ác mộng đã qua.
Cassian nắm tay Marie đứng phía sau cô, không nói một lời.
Ernesta lặng im bên cạnh, ánh mắt không còn giận, không còn đau. Chỉ là... chín chắn và dịu dàng.

Lys Veran — kẻ mang hai màu mắt, thở dài thật khẽ.

"Không cần ai chết. Chỉ cần... các ngươi chọn từ bỏ."

Lựa chọn cuối cùng – Từ bỏ sự bất tử

Lõi Tự Tại – trái tim của mọi phép thuật, mọi quy luật – lặng lẽ chờ đợi quyết định.

Lys Veran lên tiếng:

"Các ngươi đã chiến thắng không bằng giết chóc... mà bằng lòng người.
Nhưng để khóa lại Cánh Cửa Thứ 14... các ngươi phải đánh đổi thứ quý giá nhất.
Không phải sức mạnh.
Không phải mạng sống.
Mà là... sự bất tử."

Một cơn lặng lan ra khắp vùng đất đổ nát.

Cassian là người đầu tiên lên tiếng:

"Được. Ta đã sống quá lâu. Nhưng chỉ bắt đầu thực sự sống từ khi gặp Marie."

Marie siết tay anh, cười. "Thế thì sống như người bình thường đi. Em còn muốn ăn thêm mấy chục chiếc bánh ngọt nữa."

Serie lặng thinh.

Ernesta nhìn nàng.

"Nếu ta chết, nàng có đau không?"

Nàng quay đi. Giọng run.

"...Nếu ngươi chết trước, ta sẽ ghét ngươi suốt quãng đời còn lại.
Nhưng nếu được sống cùng nhau...
Dù chỉ còn 60 năm... ta sẽ gọi đó là phép màu."

Ernesta bật cười. Lần đầu tiên trong bao lâu, anh cười thật sự.

Ánh sáng của nhân gian – Lõi Tự Tại đóng lại

Cả bốn người tiến đến trung tâm. Chạm tay vào Lõi.

Nó phát sáng rực rỡ — rồi... vụn vỡ thành hàng triệu mảnh lấp lánh như bụi sao. Chảy vào không trung. Chảy vào lòng đất. Trả lại thế giới cho con người.

Cánh Cửa Thứ 14 khóa lại, không cần chiến đấu, không cần hi sinh.

Chỉ cần... chấp nhận cái kết.

Một tháng sau — Tại Thung Lũng Nắng Nhẹ

Ernesta ngồi dưới tán cây, mặc áo sơ mi trắng, tay ôm đàn.

Serie đến, mang theo hai cốc trà thảo mộc.

"Ngươi vẫn không biết cách pha trà," nàng trách.

Ernesta cười: "Biết mà, nhưng ta muốn được nàng mắng."

Cassian ngồi đọc sách bên hiên, Marie ngồi trong bếp pha cà phê.
Tiếng nhạc, tiếng cười, mùi bánh ngọt, nắng dịu.

Không ai còn bất tử. Nhưng từng khoảnh khắc trở nên có giá trị.

Những dòng cuối cùng trong nhật ký của Serie

"Chúng ta từng là bất tử. Nhưng trái tim thì luôn mong manh.
Có thể... chỉ khi biết mình có thể chết, người ta mới thật sự sống.

Ta đã từng không tin vào tình yêu.
Nhưng hắn — Ernesta, gã ngốc ấy — đã cho ta thấy:

Đôi khi, điều quý giá nhất không phải là mãi mãi...
Mà là có ai đó sẵn sàng đi hết một đời ngắn ngủi cùng mình."

[Kết Thúc Trailer kỳ ảo].                             



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip