Chương 4 - Vết Nứt Trong Ánh Mắt
Địa điểm: Lăng mộ cổ - Dưới lòng Minas Elar
Bóng tối nuốt trọn ánh sáng phép thuật.
Không có đường lui. Không có âm thanh. Không có sự sống.
Ernesta rơi thẳng vào một mê cung cổ – nơi ánh sáng từ bàn tay của Serie đã tắt lịm từ lâu.
"Serie!!" – Giọng anh vang vọng giữa vô số hành lang đá ẩm ướt, phủ đầy rêu phong và những ký hiệu lạ. "Nàng ở đâu?!"
Không ai đáp.
Anh nắm chặt cán kiếm, lồng ngực phập phồng. Không gian này không giống bất kỳ trận địa nào trước kia. Nó khiến phép thuật trở nên vô nghĩa. Mỗi bước chân đều có cảm giác như đang bị theo dõi bởi một thứ gì đó... từng là người.
Và rồi, trong một khúc cua, anh thấy nàng.
Serie đang đứng — hoặc đúng hơn, quỳ gối — giữa một vòng tròn phép cổ. Những dấu ấn phát sáng như ngọn lửa tím, đang hút lấy sức mạnh từ cơ thể nàng. Khuôn mặt nàng tái đi, nhưng vẫn bình tĩnh. Cố gắng điều khiển nhịp thở.
Ernesta sững sờ.
Lần đầu tiên, anh thấy Serie — không phải là một thần tượng, không phải là một tòa tháp cao, mà là một người đang gồng mình chống lại sự suy yếu.
"Serie!" Anh lao tới, nhưng ngay khi chạm vào vòng phép, bị đánh bật ngược ra như bị sét giáng.
ẦM!
Máu ứa ra từ miệng anh, nhưng Ernesta không dừng lại. Anh gầm lên:
"Đừng có trốn trong mớ lạnh lùng cao quý của nàng nữa! Nói với ta chuyện gì đang xảy ra!"
Serie ngẩng đầu. Đôi mắt vàng ánh lên — vừa ngạc nhiên, vừa... yếu ớt.
"...Ngươi không nên thấy ta lúc này."
"Nhưng ta muốn," Ernesta thở gấp, môi mím chặt, "vì ta không phải đi theo nàng để ngắm! Ta ở đây để chia nhau cả những điều nàng không thể chịu nổi một mình!"
Serie im lặng. Một thoáng.
Rồi nàng khẽ thở dài. "...Đây là nơi ta từng đánh mất một người."
Câu nói như sét đánh giữa trời đêm.
"...Người đó là một bất tử cổ, người thân cận nhất của ta... thời ta còn là thủ hộ Minas Elar. Chúng ta đã cố phong ấn Lõi Tự Tại... nhưng thất bại. Ta đã... giết hắn."
"Serie..." Ernesta thì thào.
Nàng cười nhạt. "Từ đó, ta không cho phép bản thân yếu đuối nữa. Bởi nếu ta dao động... tất cả sẽ sụp đổ lần nữa."
Những đường vân trên vòng phép chợt sáng rực, như phản ứng với cảm xúc dâng trào trong nàng. Ernesta nhíu mày.
"Nghe ta, Serie. Ta không cần nàng là thần tượng. Không cần nàng là kẻ bất khả chiến bại. Ta chỉ cần nàng cho phép bản thân được tựa vào ai đó, dù chỉ một lần."
Serie nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên — không có lý trí, không có lý tưởng, chỉ là đôi mắt của một người đã mang quá nhiều mất mát. Và giây phút ấy —
— nàng vươn tay ra.
Ernesta bước vào vòng phép. Lần này, nó không đẩy anh ra.
Tay họ chạm nhau. Ánh sáng phát nổ.
Trong chính tâm thức Serie
Họ cùng bước vào ký ức của nàng — khung cảnh một Minas Elar xưa huy hoàng, nơi các pháp trận lơ lửng trên trời, âm nhạc ngân vang trong gió.
Và ở giữa quảng trường... là Serie trẻ hơn, ánh mắt sáng rực, đang đứng cạnh một người đàn ông tóc bạc, tay nắm tay.
"Đó là..." Ernesta ngạc nhiên.
"Người ta từng yêu." Serie thì thầm.
Hình ảnh tan biến như tro bụi.
Trở về thực tại – Lăng mộ
Serie và Ernesta ngã ra đất, ánh sáng tan biến. Nhưng nàng không còn bị trói bởi vòng phép nữa.
Ernesta thở dốc, rồi cười nhẹ:
"Ta tưởng nàng sẽ không bao giờ kể."
Serie lặng đi, rồi nói:
"Vì lần đầu tiên sau 800 năm... ta có thể tin rằng mình không phải gánh mọi thứ một mình."
Ở phía không gian khác
Marie và Cassian vẫn chưa biết: Vòng phong ấn mà Serie vừa phá... đã đánh thức thứ gì đó.
Một cặp mắt đỏ máu mở ra từ hư không.
Một giọng nói vang lên:
"Serie... cuối cùng ngươi đã yếu lòng.
Cảm xúc chính là kẽ nứt của Bất Tử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip