Chương 7 - Lời Thì Thầm Trong Máu
Địa điểm: Trung tâm Minas Elar – Trước Lõi Tự Tại đã nứt
Cơ thể Alisher Ernesta lảo đảo đứng dậy giữa làn sương đen kịch. Từ bả vai anh, máu không ngừng tuôn ra, hòa cùng dấu ấn lạ vừa bám vào ngực trái — vết khắc xoắn đen như một con rắn.
Serie lao tới đỡ anh, đôi mắt run rẩy.
"Ngươi điên rồi sao? Hắn là Bất Tử Nguyên Thủy, đòn đó có thể hủy linh hồn!"
Ernesta khẽ cười, răng anh đầy máu.
"Nếu mất trí mà đổi được khoảnh khắc nàng an toàn... thì có đáng không?"
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng tim Serie bỗng nghẹn lại.
Bao năm qua nàng sống trong một lớp vỏ bọc lý trí, chưa từng cho phép bản thân bị tác động. Vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói — từ một tên ranh mãnh luôn bị nàng mắng là phiền — lại khiến nàng... thấy sợ.
Sợ mất hắn.
Phía đối diện, Asterion cười lớn.
"Bắt đầu rồi đấy... Bản ngã ngươi đang vỡ vụn, Serie."
"Cảm xúc là cái bẫy đầu tiên dẫn tới sự diệt vong.
Chính ta cũng từng như ngươi — từng yêu, từng tin... rồi bị phản bội, rồi thành quái vật."
Marie niệm chú, tạo ra hàng chục vòng tròn phòng hộ quanh cả nhóm. "Đừng để hắn kéo chúng ta vào tâm trí hắn. Asterion không chỉ mạnh — hắn biết cách khiến người khác tự sụp đổ."
Ở Đài Thiên Cực – Lưỡng Nguyệt Tam Dạ
Minjary Fouj vẫn đứng trên nền ngọc bị nứt, mái tóc trắng ánh hồng lục lay nhẹ. Bên cạnh cô, ba kẻ mang mặt nạ lần lượt bước ra khỏi hư không:
Nguyệt Nhất – Yuren Nera: Một thanh niên tóc đỏ, mang vẻ đẹp thánh thần, ánh mắt lạnh như giếng cổ.
Nguyệt Nhị – Raltesi: Một thiếu nữ mang mặt nạ sư tử, tay cầm cây sáo điều khiển linh hồn người chết.
Nguyệt Tam – Gorath: Một người khổng lồ trọc đầu, cơ thể phủ ký tự cổ, gầm gừ như thú hoang.
Minjary nhẹ giọng:
"Các người biết nhiệm vụ."
Yuren cúi đầu: "Xử lý Asterion?"
"Không." – Giọng Minjary mềm như gió. "Giám sát Serie. Nếu cô ấy vượt giới hạn... hủy cô ấy."
Tại Minas Elar – Trận Chiến Bắt Đầu
Cassian bước tới giữa đám loạn lưu, máu thấm vai trái. Anh rút Song Đao Đen – Lam, hai vũ khí từng được phong ấn vì quá nguy hiểm.
Anh không nói gì. Chỉ là một ánh mắt nhìn Asterion. Không giận, không hận — chỉ là sự tỉnh táo tuyệt đối của một kẻ hiểu rằng:
"Nếu không thắng... không ai sống sót."
Marie đứng cạnh, bàn tay trái chảy máu vì ép thần lực quá ngưỡng. Cô chạm nhẹ vào tay Cassian:
"Nếu chết, nhớ chết cùng nhau."
Cassian nhìn cô, giọng trầm:
"Không. Em sống. Anh mới là người nên chết, nếu cần."
Marie bật cười, nghẹn trong cổ.
"Lạnh lùng đến phút cuối, Cassian Leif... nhưng vẫn biết nghĩ."
Asterion giơ tay lên
Một cơn sóng năng lượng đảo ngược quy luật sinh tử tràn ra — những kẻ chết trận ngàn năm trước bắt đầu trồi dậy từ lòng đất. Tàn Bất Tử, những kẻ từng bị phong ấn cùng hắn, nay hồi sinh dưới hình hài quái dị.
Bầu trời nứt làm hai.
Ở rừng Elf cổ – Elarion
Elarion, cựu hôn ước của Serie, đứng giữa điện thờ. Các linh mục Elf đang niệm lời phong cổ.
"Tôi chưa từng quên ánh mắt nàng, Serie... nhưng giờ có lẽ tôi sẽ phải chống lại chính người tôi yêu."
Một vị trưởng lão hỏi: "Ngươi có thể xuống tay không?"
Elarion nhắm mắt.
"...Nếu Serie để bóng tối xâm nhập — tôi sẽ là kẻ kết thúc nàng."
Tại Minas Elar – Một khoảnh khắc ngừng thở
Asterion sải bước tới trước.
Cassian, Marie, Serie, Ernesta cùng lúc lao lên.
Mỗi người vì một lý do.
Một người vì bảo vệ.
Một người vì hiểu rõ sự thật.
Một người vì trái tim không còn bất động.
Và một người... vì đã yêu đến mức không còn sợ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip