Giới thiệu

Công : Lâm Hạo Hiên

Anh là Tổng giám đốc của công ty xây dựng Hạo Hiên thuộc dạng nhất nhì của Trung Quốc, tính tình lãnh đạm cao lãnh tính cách hung bạo khó gần.

Hạo Hiên thuộc típ người cái gì ra cái đó, ai có ơn với anh anh nhất định sẽ dùng lòng chân thành để báo đáp, ai hãm hại anh đâm lén, lừa dối sau lưng anh, anh sẽ không ngần ngại để con thú trong người mình trỗi dậy.

Anh từ nhỏ mất cha, chỉ có mẹ cùng anh vượt qua những năm tháng tuổi thơ, vất vả. Vì món nợ năm xưa mà anh và mẹ anh sẽ quyết định trả cho tới cùng. Mẹ anh bà là Vũ Huyên bà đã một tay nuôi lớn anh, một tay cùng anh gầy dựng công ty Hạo Hiên.

Vì bà và anh luôn nhớ về món nợ năm xưa mà cái gia đình đó ban xuống làm gia đình họ Lâm bà rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất, chồng mất, tài sản sự nghiệp gia đình li tan...

Cậu : Nhân Nhân cái tên của cậu như con người của cậu, nhân từ tâm không nhiễm chút bụi trần. Từ nhỏ bị gia đình, bị chính cha ruột của mình và anh chị  ruồng bỏ.

Vì từ khi sinh ra cậu bé Nhân Nhân bé nhỏ bị mắc chứng thiểu năng bẩm sinh, cậu không phải hoàn toàn là thiểu năng  nhưng bác sĩ nói tâm tính của đứa trẻ nữa sẽ khù khờ, không có khả năng giao tiếp nhiều và rất có khả năng sẽ không đi học được.

Và điều quan trong khiến gia đình ruồng rẫy cậu bé khù khờ tộ nghiệp đó chính là do sinh cậu ra mẹ cậu đã chết do kiệt sức, cha cậu thì vụt mất một mối làm ăn lớn. Cha cậu vì quá nghi ngờ liền mời đạo sĩ về xem tướng cho cậu con trai nhỏ lúc mới sinh. Đạo sĩ nói cậu " Sinh ra sẽ khắc chết cha chết mẹ, tay ương ngập đầu gia chủ, khuyên cha cậu đừng nên nhận cậu..."

Kể từ đó cha cậu ông Vương Băng Phong không ngần ngại ôm con mình một lần nào, nhẫn tâm ném đứa trẻ tội nghiệp ấy cho người vú nuôi trong nhà nuôi dưỡng, mặc cho nó tự sinh tự diệt còn mình thì chỉ nyôi dưỡng hai đứa trẻ lớn là anh của cậu và chị của cậu

Từ nhỏ sống trong nhà kho đằng sau khu biệt thự xa hoa. Tưởng chừng vú nuôi sẽ ở mãi với cậu nào ngờ năm cậu sáu tuổi người vú ấy cũng bỏ cậu mà đi tìm hạnh phúc riêng. Cậu bé ấy nương nhờ vào những người làm trong nhà mà sống, ai kêu làm gì thì làm, ai cho ăn cái gì thì ăn. Thể trạng yếu ớt, không được ăn uống đầy đủ mà gầy tong teo đến độ đau lòng. Tuy vậy cậu bé ấy vẫn ngày ngày duy trì nụ cười nhỏ trên mặt vẫn nét cười hề hề ngây ngô đó để đối mặt với những sóng gió của số phận bất hạnh mà ông trời ban cho...

Rồi đây cậu bé nhỏ ấy sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa...


-------------------------------------

Các cậu ơi các thấy tớ viết ổn thì cho tớ một động lực nhé cmt or đọc fic ủng hộ tớ, tớ sẽ ra chap một nhanh hết sức có thể

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip