62. Có tật giật mình (1)
Karin nằm trong lòng Suigetsu, đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng tỉnh táo.
Sau khi cô bị cơn bão kì lạ cuốn đi mất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trong nhà hoang, bọn bắt cóc để cô ở lại đó một mình, đi đâu đó rồi vác về thêm một con tin nữa. Trong bóng tối lập lờ, Karin nhìn thấy những sợi tóc hồng lắc lư phía trước tên bắt cóc. Chúng mang con tin còn lại đi xuống một đường hầm dưới đất, sau đó trở ra.
Karin nhăn mặt, run rẩy nép sâu hơn vào người Suigetsu.
Cô biết đó là Sakura. Đêm xuống, khi bọn bắt cóc ra ngoài, bên kia bức tường Karin có thể nghe được âm thanh va đập của gỗ, tiếng lách cách, sau đó là tiếng có cái gì đó trượt khỏi mặt đất. Ban đầu, cô tưởng đó là do bọn bắt cóc đang làm gì đó ở sau nhà, nhưng cho đến khi chúng đứng ở cửa sổ để kiểm tra và tiếng lạch cạch dừng lại, cô mới biết những tiếng động đó là do Sakura làm. Có vẻ cô ấy đã tỉnh táo và đang cố làm điều gì đó.
Karin không thể hiểu được, một cô gái yếu đuối như cô và Sakura thì có thể làm được gì trong tình huống đáng sợ như vậy. Nếu như Sakura không cẩn thận, có lẽ họ đã bị hai tên bắt cóc trừ khử từ lâu. Vậy mà Sakura lại có thể liều lĩnh như thế, cô ấy không sợ chết sao?
Mặc dù Sakura có thể đã làm gì đó, nhưng Karin đoán nó cũng không thật sự hiệu quả để tự giải cứu cả hai. Cô tin vào Suigetsu - chồng mình và những chàng trai sẽ ứng biến kịp thời, một niềm tin mãnh liệt rằng họ chắc chắn sẽ đến cứu cô và Sakura, vì vậy, Karin lựa chọn vờ ngất đi đến khi những người khác đến để đảm bảo an toàn cho chính mình.
Nhưng sau đó, vì những nhát chém của Naruto quá dứt khoát, cảnh tượng máu me tung toé đã khiến Karin sợ đến mức thật sự ngất đi khi mới chỉ kịp gọi tên hai người. Đến khi tỉnh lại thì Suigetsu và Naruto đã đưa cô đi được một đoạn xa, cô không có cơ hội để nói cho họ nghe rằng Sakura cũng đang ở căn phòng bên cạnh.
Karin lo lắng cắn móng tay, chỉ sợ bây giờ cô nói thì đã quá muộn.
- Em sao vậy?
Suigetsu thấy cô gái trong lòng mình liên tục đổ mồ hôi lạnh thì cúi xuống hỏi han.
Karin ngẩng mặt lên, thấy gương mặt lo lắng chiều chuộng của anh, lại chỉ đành lắc đầu:
- Kh...không có gì.
- Chúng ta tới nơi rồi. - Naruto dừng ngựa, cổng Tây Thành sừng sững trước mắt, lính canh thấy họ liền lập tức mở cửa, Karin, Suigetsu và Naruto trở về an toàn.
Mikoto, người vừa nghe tin họ trở về đã lao tới ngay lập tức, không thấy Sasuke đi cùng ba người, bà hốt hoảng nhìn sang Naruto:
- Thế tử! Sasuke không đi cùng mọi người sao?!
Naruto ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào:
- Thật ra, cái đó, ban nãy chúng tôi đã cùng đi về sau khi cứu được Karin, nhưng vì không thấy Sakura nên Sai và Sasuke đã quyết định đi tìm tiếp. Phu nhân đừng lo, bọn bắt cóc đã chết rồi, cậu ấy tìm thấy Sakura chắc sẽ về ngay thôi.
Mikoto không thể tin vào tai mình, ánh mắt ngỡ ngàng như muốn hỏi: "Tại sao Sasuke lại muốn đi tìm Sakura? Tại sao các người không ngăn thằng bé lại." Nhưng Naruto đã giơ tay trấn an, khiến bà không thể nói thêm gì.
Ngay lúc sau, Itachi và Izumi cũng chạy đến, có vẻ cũng vừa mới biết tin.
Itachi không thấy Sasuke, cũng không thấy Sai và Sakura thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng còn Izumi, cô ta lại vô cùng hoảng hốt:
- Sakura chưa về sao?! Mọi người không tìm thấy Sakura à!
- Thật ra là...-Naruto thở dài.
- Phải tìm thấy cô ấy! - Izumi mặt trắng bệch, túm lấy tay áo Itachi giật mạnh - Chàng hãy gọi thêm người đi tìm đi, em không an tâm. Chúng ta có thể gọi người của biệt viện đi tìm giúp nữa được không? Dù sao Sakura cũng là-
Nhưng nhìn ánh mắt Itachi, Izumi chợt nhận ra mình đang phản ứng thái quá, hành động lập tức dừng lại. Cô quay sang nhìn mọi người, ai cũng đang nhìn Izumi bằng ánh mắt khó hiểu, đặc biệt là...
- Con có vẻ lo lắng cho em dâu nhỉ? - Mikoto, không biết từ lúc nào, đã nhìn cô chằm chằm. Dù miệng cười, nhưng đầy nghi hoặc.
Izumi giật mình, hạ giọng:
- Con chỉ là lo lắng quá thưa mẹ. Sakura đang mang thai, con vừa mới sinh nên có chút đồng cảm, con...
- Được rồi, Sasuke đã đi tìm, có lẽ sẽ sớm quay về thôi, còn có cả Sai nữa mà. - Itachi cắt đứt cuộc trò chuyện, vỗ về người vợ nhỏ.
Izumi vờ sụt sịt, nấp vào tay áo Itachi tránh ánh nhìn của mẹ chồng.
Mikoto vẫn có chút miễn cưỡng, sau mới quay sang Karin:
- Sao ngươi phải bế tiểu thư Karin mãi vậy, con bé chưa tỉnh à?
Suigetsu thấy Mikoto giả tạo cũng đâm ra chán ghét. Mặc dù chẳng bao giờ phu nhân Uchiha công khai kì thị Karin ra mặt nhưng Sakura trước đây là con dâu bà ta, Sakura có thái độ bài xích, bắt nạt Karin hết lần này đến lần khác mà Mikoto vẫn dung túng cho hành động ngang ngược của con dâu cũng đủ biết bà ta có thật sự có thành ý với vợ anh hay không. Vì vậy, Suigetsu chỉ thay Karin đáp lời:
- Thật thất lễ, nhưng vợ thần thể trạng yếu đuối, trải qua chuyện như thế này nên sức khoẻ sa sút là chuyện dễ hiểu. Mong phu nhân lượng thứ cho cô ấy vì không thể chào hỏi người đàng hoàng lúc này.
Mikoto cũng chỉ định hỏi han cho có lệ, ai ngờ Suigetsu lại dám cậy mình là con rể Uzumaki để đáp lại bà với thái độ như thế. Mikoto đương nhiên rất tức giận, nhưng chỉ có thể bấm chặt móng tay vào kimono, nặn ra một nụ cười:
- Vậy thì nên để Karin nghỉ ngơi rồi. Nếu cần giúp gì mọi người cứ gọi hạ nhân là được.
- Vâng, cảm ơn lòng tốt của phu nhân - Suigetsu lập tức quay người, chưa kịp nói hết câu đã đi thẳng về phía gian phòng được chuẩn bị cho anh và Karin để đưa cô về nghỉ ngơi.
Naruto cảm thấy hơi xấu hổ vì người em họ, ngại ngùng chào rồi cũng rời đi.
.
.
.
.
.
Mikoto đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến vẻ lo lắng thái quá của Izumi khi nghe tin Sakura chưa về, càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Izumi thường ngày ngoan ngoãn, bà ta nói gì cũng vâng dạ, thậm chí còn được Mikoto tin tưởng đến mức cho biết cả những chuyện thầm kín nhất. Không phải phu nhân Uchiha không để ý, nhưng dường như từ lúc Sakura trở về đến nay, số lần Izumi gặp Sakura càng lúc càng nhiều.
Mỗi lần bà ta dò la, Izumi cũng kể lại nội dung cuộc trò chuyện với Sakura, thuyết phục Mikoto rằng cô ta chỉ đang moi móc thông tin, hoàn toàn đứng về phía bà. Nhưng hôm nay thấy cảnh con dâu lớn lo lắng cho con dâu thứ, trong lòng Mikoto có phần thấp thỏm.
- Lẽ nào...- Mikoto lo lắng không yên - Lẽ nào Izumi đã nói cho con ranh kia biết về chuyện ta cho Sakura uống trà trong 9 năm? Hay là chuyện ta dẫn nó tới nhà thờ? Hay, có khi nào...cả chuyện cho nó uống trà khử thai? A, ta biết rồi, hay là chuyện Chizu...
- Phu nhân - người hầu bên cạnh bà ta nhắc nhở - Sao có thể được chứ, nô tì nghĩ là Izumi-sama sẽ không làm vậy đâu. Nếu không, với tính cách của Sakura, cô ta đã làm ầm lên rồi.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thuyết phục được Mikoto, bà ta ngả ra sau, chau mày:
- Đó chẳng qua là vì bây giờ Sasuke đã mất trí nhớ, trong Tây Thành này không còn ai đứng về phía nó nữa thôi. Còn Izumi, con bé thật sự quá kì lạ.
- Theo nô tì nghĩ thì Izumi-sama chẳng có vấn đề gì mà phải đứng về phía Sakura cả. Izumi-sama là con gái của chị em quá cố của người, cha bỏ đi, phải lao lực khổ sai trong gia tộc Uchiha, lại được người nhận về làm con nuôi, có Itachi-sama yêu thương, trở thành con dâu của Uchiha và còn sinh cả tiểu thư. Nếu đứng về phía Sakura thì chẳng hoá Izumi-sama đánh đổi hết những điều ấy sao? Sakura thì có thể có gì để lôi kéo Izumi-sama được chứ.
Người hầu ngọt nhạt, vừa bóp chân cho Mikoto vừa giúp chủ nhân hạ hoả:
- Vả lại, cho dù Izumi-sama có nói gì thật cũng chẳng sao, Sakura bị cô lập, người nghĩ ai sẽ tin lời cô ta nói đây.
- Hừm...
Mikoto nghe xong cũng xuôi xuôi, có điều cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Izumi như trước được nữa.
- Ta cứ có cảm giác ta đã quên mất điều gì đó, nhưng thật sự không nhớ ra là chuyện gì.
Bà ta thở dài.
- Mong sao Sasuke không thể tìm thấy con nhãi đó mãi mãi thì tốt. Thứ nghiệt chủng trong bụng cô ta nữa, thật là đáng ghét mà.
.
.
.
.
.
Đêm, Sasuke trằn trọc không ngủ được. Do sự hưng phấn hồi tối ở suối nước nóng, một vài mảnh kí ức lại hiện ra trong đầu anh. Nhìn chung, Sakura có vẻ vẫn có cuộc sống không được thoải mái, tuy nhiên mối quan hệ giữa anh và cô gái tóc hồng đã có nhiều biến chuyển sau vài năm Sakura trở thành người hầu.
Anh nằm nghiêng, đối mặt về phía futon nơi Sakura đang nằm ngủ. Cô quay lưng về phía anh, hơi thở ổn định, đã ngủ say.
Năm 16 tuổi, Sasuke chẳng bao giờ hình dung ra được viễn cảnh anh và vị hôn thê quái gở của mình sẽ về chung một nhà và sinh con đẻ cái với nhau như thế nào bởi vì luôn cảm thấy sự xuất hiện của Sakura là điều gì đó vô cùng khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy cô Sasuke đã muốn tránh xa, làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện yêu và cưới một người như thế.
Vậy mà, thời thế thế thời, sau gần mười năm, ở độ tuổi 25, Sasuke đang nằm đây nhìn Sakura và cả đứa con chung của họ trong yên lặng. Mất trí nhớ, anh tưởng trái tim yêu thương tha thiết Karin sẽ trở lại, nào có ai ngờ hình bóng phai tàn theo những kí ức đã mất lại là tình yêu đầu đời của anh. Trái lại, mái tóc hồng của Sakura len lỏi vào những giấc mơ, từ một người chưa bao giờ nhìn thấy Sakura trong mắt, bây giờ dù cô ở bất kì đâu, mắt anh vẫn chỉ tìm kiếm bóng hình ấy.
Sakura gầy hơn, héo hon và tàn lụi, nhưng khi đối mặt với Sasuke, cô chưa bao giờ tỏ ra mình cần dựa dẫm vào anh, vẫn hiên ngang như một đoá hoa sen đá cứng cỏi.
Sasuke ngồi dậy, lặng lẽ đi đến bên cạnh Sakura và ngồi xuống. Hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào bay nhẹ trong không khí, lọt vào mũi anh. Người thừa kế nhà Uchiha thở dài, không thể ngăn mình muốn chạm vào cô bèn đưa tay ra, định vén một lọn tóc mai của Sakura.
Nhưng cô đột nhiên lên tiếng:
- Anh định làm gì?
Sasuke giật mình, ngừng lại nhìn cô:
- Chưa ngủ à?
Sakura cuối cùng cũng mở mắt. Cô biết từ nãy đến giờ anh luôn nhìn mình nên đã cố tình nằm quay lưng, không ngờ Sasuke còn đi đến tận đây để ngồi cạnh cô, khi anh chuẩn bị chạm vào cô, Sakura cuối cùng không thể giả vờ ngủ được nữa và mở mắt.
Sasuke thu tay về, nhưng không vì bị cô phát hiện mà rời đi. Sakura không hiểu tại sao tự nhiên trông anh lại có nhiều tâm sự như vậy, thở dài.
- Tôi, đột nhiên nhớ ra thêm vài chuyện quá khứ.
- Vậy sao?
Sakura vờ như không quan tâm, vẫn nằm im.
Dù vậy, hô hấp của cô dần chậm lại vì lo lắng.
- Cô không hỏi xem tôi nhớ ra chuyện gì à?
- Tôi không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác. Nếu anh muốn thì anh sẽ tự kể.
Sasuke cười trừ, không ngừng so sánh Sakura lúc trước và Sakura bây giờ đã khác nhau như thế nào. Anh ngửa đầu, trăng sáng bên cửa sổ nhuộm một màu trắng bạc buồn bã vào căn phòng.
- Xin lỗi.
Sakura tưởng mình nghe nhầm, không kiềm được mà quay đầu lại. Nhưng Sasuke chỉ nhìn cô, sau đó rời sang cửa sổ ngập ánh trăng:
- Cô nghĩ sao nếu tôi nói chúng ta có thể có cơ hội khác?
Sakura hít một hơi, nhắm mắt, không hề thoải mái:
- Vậy còn Karin?
- Tôi...
Sasuke không nói nữa, cử động ngập ngừng.
Sakura hạ màn mi, quả nhiên như cô nghĩ, Sasuke làm sao có thể buông bỏ mối tình đầu một cách dễ dàng được.
- Tôi không còn nghĩ về cô ấy nữa. - Sasuke cuối cùng cũng mở miệng, quyết định sẽ thành thật. Sự thật mà anh vẫn luôn quay lưng, sự thật mà anh đang dần nhận ra quá rõ ràng nhưng vì kiêu hãnh nên vẫn luôn phủ nhận - Tôi nhận ra có nhiều thứ thay đổi hơn trong những năm qua, không chỉ đơn giản là chúng ta.
Sakura ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Sasuke vừa nói gì?
- Tôi biết mình rất tức cười khi nói những điều này nhưng...
Sasuke cười cay đắng, vẻ mặt như đang cố gắng thương tiếc cho những mảnh tình yêu đầu đời dần trôi xa, sẵn sàng để từ biệt và không còn quay đầu lại.
- Có lẽ tôi chỉ đang cố chấp, tôi tự giày vò mình bằng đoạn tình cảm ngu ngốc này, và giày vò cả cô. Nhưng Sakura, cô biết không, nghĩ đến Karin, trong lòng tôi trống rỗng vô cùng. Giống như cô ấy và thứ tình yêu kia chưa bao giờ tồn tại.
- Sasuke - Sakura đột nhiên dấy lên cảm giác lo sợ - Anh chỉ đang mất trí nhớ thôi, đừng nghĩ nhiều.
"Nếu anh cứ như vậy rồi từ từ nhìn tôi bằng ánh mắt của Sasuke trước đây nhìn Karin...Không đời nào tôi có thể thoát ra khỏi đây được nữa."
"Chỉ cần anh đủ lạnh lùng, tôi cũng sẽ có quyết tâm rời khỏi Uchiha và anh."
"Vậy nên, đừng nhìn lại..."
Sakura nhắm mắt, ngang trái làm sao, rõ ràng biết tình yêu cô khao khát cả tuổi trẻ đang dần hướng về phía mình, nhưng lại phải trốn chạy vì trái tim đã lưu giữ cả nghìn vết thương.
Nhìn giấc mơ ngọt ngào thời thiếu nữ tan vỡ từng chút một, phải tự tay đẩy nó ra xa, trong lòng Sakura cũng không vui vẻ gì.
Sasuke mơ hồ nhìn thấy sự tránh né lẫn lo lắng hiện lên trên mặt cô, không biết nói gì hơn nên không nói nữa.
Móng tay anh cấu chặt vào lòng bàn tay, rớm máu.
- Dù sao, hãy ngủ sớm đi. - Sakura kết thúc câu chuyện, sợ rằng nghe thêm sẽ yếu lòng.
Sasuke chủ động chỉnh lại gối nằm cho cô, vết máu trên tay thấm vào mặt gối. Sakura định nói gì đó, nhưng anh đã rụt tay lại.
- Không sao đâu - Anh đứng dậy quay về chỗ nằm của mình - Ngủ ngon.
...
Đợi anh nằm xuống, Sakura cũng trùm chăn kín người.
- Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip