73. Chúng ta không còn hi vọng

Con dao trên tay Sakura hướng thẳng xuống ngực Karin

Một vết máu đỏ tươi văng ra những đóa hoa hồng trắng, nhưng thay vì làm Karin bị thương, con dao găm trên cánh tay rắn chắc của một người đàn ông.

Sakura nhìn lên, không tin vào mắt mình.

Sasuke?!

Anh nghiến răng vì đau, nhân lúc Sakura lơ là liền hất bỏ con dao, đẩy cô sang một bên và lôi Karin ra sau lưng anh, ngay lúc đó, Suigetsu cũng có mặt.

- Sakura! - Chúa công Uchiha quát lớn - Cô đang làm gì vậy?!

- Karin, em không sao chứ?

Suigetsu thấy vợ mình hoảng loạn cũng trở nên gấp gáp, khi chắc chắn Karin không sao mới quay sang Sakura:

- Nếu chúa công và tôi đến chậm một chút nữa thì thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Rồi anh quay ra Sasuke:

- Chính ngài cũng đã thấy rồi đó! Thị thiếp của ngài định lấy mạng vợ tôi!

- Sakura - Sasuke bỏ ngoài tai lời buộc tội của Suigetsu, chỉ hướng về phía Sakura chờ đợi:

- Chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không?

Dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương trên tay anh rỉ ra như suối.

Sakura bật cười.

- Không đâu - cô ngẩng cao đầu thách thức - Tôi thật sự muốn giết chết cô ta đấy.

- Cô!

- Thấy chưa! Cô ta đã thừa nhận!

Sasuke rít lên, túm lấy tay Sakura bằng tay còn lại, siết chặt đến mức làn da quanh nơi bị nắm đỏ au:

- Nói với tôi đó là hiểu lầm đi! Chỉ là hiểu lầm thôi!

- Không - Sakura giữ gương mặt lạnh tanh, thậm chí còn ánh lên vài tia thâm độc - Không có hiểu lầm gì ở đây hết, tôi muốn giết Karin để trả thù, cô ta đã biết mọi thứ nhưng lại đẩy tôi vào bước đường này. Tôi cảm thấy xót xa cho mình nên muốn dùng cái chết của cô ta để an ủi bản thân. Tôi muốn giết cô ta, không, tôi muốn xé xác cô ta ra thành trăm mảnh, vứt xương cô ta cho chó hoang, rạch tung cái gương mặt luôn tỏ ra ngây thơ vô tội kia đi! Là tôi, tôi muốn cô ta phải trả giá cho sự ích kỷ ngu ngốc của cô ta, không chỉ cô ta mà tất cả các người, cả anh, cả Fugaku, tất cả đều chết hết đi!

CHÁT!

Sakura ngã huỵch xuống đất, đầu cô ong lên, bên má đỏ ửng bỏng rát khiến cô choáng váng.

Cô run run chạm tay lên mặt mình, mắt mở to.

Đến khi đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa làm gì, Sasuke căng thẳng hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vẫn nguyên cảm giác râm ran.

Anh vừa tát cô.

- Sasuke-sama, xin đừng...! - Karin không kịp can ngăn, đứng sang một bên cùng Suigetsu, ánh mắt trở nên phức tạp.

- Sakura...tôi-

Sasuke định nói, nhưng cả người Sakura bất động. Miệng anh cứng lại khi đôi mắt xanh từ từ ngước lên với ánh nhìn căm hận.

Rồi, gương mặt Sakura thay đổi, cô đột nhiên gục xuống, gương mặt tái mét đau đớn gằn ra từng tiếng tuyệt vọng.

Từ cơ thể gầy gò của cô, một dòng máu đỏ tươi chảy ra thành dòng dưới đất.

- Sakura!

Sasuke lập tức trở nên hốt hoảng, lao đến đỡ cô dậy. Sakura dù đau đến mức oằn mình vẫn khước từ anh, thẳng tay đẩy Sasuke ra.

- Đừng chạm vào tôi! - Cô nghiến răng.

- Người đâu! Người đâu! - Suigetsu và Karin lập tức đi gọi người tới, chỉ còn Sasuke và Sakura ở lại.

Máu chảy càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Sasuke cố đỡ lấy cô, nhưng vừa chạm vào kimono, tay anh đã đính đầy máu tươi.

- Sao...sao lại nhiều máu thế này!?

Anh run rẩy, vội cởi áo ngoài lau máu dồn trở lại như muốn đẩy chúng vào cơ thể Sakura nhưng đành bất lực, máu chảy không ngừng, nhiều đến mức anh nghi ngờ chỉ một chút nữa thôi sẽ rút cạn tất cả lượng máu trong người cô.

Sakura cắn môi đau đớn, rên rỉ đến mức cổ họng khô rát. Ổ bụng cô sôi lên, nơi giữ đứa bé như lộn vào nhau, xé nát ruột gan cô, khiến cơ thể vốn đã yếu đuối lại càng kiệt quệ hơn nữa.

- Sakura!

Sasuke thấy cô đang lịm đi thì liên tục gọi tên, nhưng đôi mắt xanh cứ nhắm dần, nhắm dần. Không còn cách nào khác, anh vội bế thốc cô dậy, dù biết như thế sẽ khiến máu chảy nhiều hơn, và lập tức phóng như bay về đông điện!

Sakura được đặt nằm xuống đệm, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Máu thấm đẫm cả một mảng futon, dù nhanh chóng được đắp thuốc và sơ cứu nhưng lượng máu vẫn nhiều bất thường.

Sasuke hoang mang nhìn những chậu khăn trắng được đưa vào rồi trở ra thấm đỏ màu máu, túm lấy một người hầu, lắp bắp:

- Sao máu nhiều thế này?! Vẫn chưa cầm được máu sao?

- Sasuke-sama, thầy thuốc vẫn đang cố hết sức ạ, chỉ là, hình như cơ thể của Sakura-sama quá yếu nên...

Sasuke căng thẳng, đột nhiên, anh nhớ ra gì đó.

"Indra!"

- Chăm sóc koi cẩn thận! Bằng mọi giá phải cầm máu được cho cô ấy.

Anh ném lại một câu rồi lao về phía sau khuất xa một góc Đông điện - nơi có gian kho im lìm thờ cúng tổ tiên Uchiha.

Không giống như mọi khi, có gì đó tĩnh lặng hơn hẳn, thông thường, càng đến gần Indra, anh sẽ càng cảm nhận được âm khí của ông ta. Nhưng tại sao hôm nay nơi này lại không tỏa ra bất kì năng lượng nào, y như một gian kho cũ kĩ bình thường vậy?

Anh cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó đẩy cửa bước vào.

Bàn thờ không bài vị vẫn im lìm chỗ cũ, Sasuke châm lửa vào hai cây đèn, lo lắng gọi:

- Indra Otsutsuki, đây là Uchiha Sasuke.

Ngọn đèn bùng lên rồi lịm xuống, Indra đã nghe thấy. 

- Sakura đang mất nhiều máu quá, giống như....giống như sẽ sảy thai vậy. Ông vẫn đang bảo hộ cho cô ấy, tại sao cô ấy lại bị động thai nghiêm trọng thế? 

Lần này, ngọn đèn bên trái tắt mất.

Có nghĩa là Indra đang phật ý.

- Đó là người thừa kế của tôi - Sasuke mất kiên nhẫn túm chặt thành bàn thờ - Ông phải cứu mẹ con cô ấy, bằng mọi giá!

Ngọn đèn vẫn không lên. 

Sasuke sửng sốt.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Indra đang từ chối lời thỉnh cầu của anh sao? 

Nhưng tại sao? 

- Đây không phải lúc để đùa đâu. Mau phù hộ cho Sakura và đứa bé đi. Đó là trách nhiệm của ông mà.

Một cơn lốc hình thành ngay trong chính gian phòng, cuốn vào người Sasuke, khiến anh bị đánh bật ra khỏi bàn thờ.

Cơn lốc dần tan ra, để lại một bình sứ nhỏ. 

- Bình thuốc Momoiriko...? 

Sasuke ngỡ ngàng, nhưng rồi, anh mở to mắt.

Tay chúa công Uchiha run rẩy nắm lấy bình sứ.

Anh nuốt khan, buông thõng tay, quỳ gối trước bàn thờ đã tắt ngọn đèn còn lại.

- Không thể nào...

.

.

.

.

.

.

Sakura vẫn vật lộn với cơn đau càng lúc càng tăng lên. 

Cô nằm nghiêng trên chiếc nệm trắng lạnh lẽo trong chính phòng, thân hình co quắp như muốn chống lại cơn đau quặn thắt đang xé toạc từ bụng dưới. 

Khuôn mặt Sakura nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mím chặt không thốt nên lời, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn và tuyệt vọng là gào thét thay cho tiếng khóc bị nghẹn trong cổ họng cô. 

Hai bàn tay nắm chặt tấm chăn dày, những ngón tay run lên theo từng cơn co thắt như lưỡi dao xoáy sâu vào bên trong. Không chỉ là cơn đau thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần -  khi biết sinh linh bé nhỏ cô hằng mong mỏi đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. 

- Koi-sama, xin hãy cố gắng thở đều ạ. 

Bà đỡ nhìn xuống chăn, rồi lại nhìn cô. Tình trạng của Sakura không được khả quan, thần sắc đã trở nên tím tái vì khó thở. 

Chưa bao giờ trong cuộc đời bà phải chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp như thế này. Cả thai phụ và đứa bé đều đang ngàn cân treo sợi tóc. 

Một cú ngã thông thường - như lời tiểu thư Uzumaki khai báo, không thể khiến một người khỏe mạnh trở nên tan nát đến mức này được. 

Thật đáng sợ

Như có một con quái vật nào đó đã ăn thịt cô gái tóc hồng từ bên trong. 

- Tôi không...- Sakura nặng nhọc gằn từng tiếng một - không thể...thở...

- Cố lên đi ạ koi-sama, chúng thần đang cố gắng hết sức để có thể cứu được đứa trẻ. Xin hãy nghĩ đến quý tử, Sakura-sama!

- A...đa-đau quá...làm ơn...ha...kh-hông được đâu...

Sasuke lặng lẽ bước vào, tiếng kêu khóc của Sakura vẫn ở trong đó, xé ruột gan anh thành từng mảnh. 

Chúa công Uchiha thất thần ngồi dựa vào tường, đôi mắt đen cũng đã đỏ hoe. 

Rồi đột nhiên, anh thấy vợ chồng Karin lấp ló ngoài cửa. 

Cô gái tóc đỏ giương đôi mắt tròn lo lắng nhìn. 

Sasuke bật dậy, túm lấy tay cô ta khiến Karin hốt hoảng quỳ thụp xuống; 

- Ngươi đã nói gì với cô ấy! 

- Sasuke-san!...

- NÓI ĐI! - Sasuke rút kiếm, hoàn toàn phẫn nộ. 

- Sasuke-sama, xin hãy bình tĩnh. Tôi biết ngài lo lắng cho Sakura, nhưng hãy bỏ kiếm xuống trước đã được không? 

Suigetsu, đáng ngạc nhiên là không gân cổ lên bênh vực Karin như mọi lần, thay vào đó, anh xuống nước và nhìn chúa công Sasuke bằng đôi mắt cầu khẩn. 

- Nếu ngươi không nói thật dù nửa lời - Sasuke cuối cùng cũng hất tay Karin ra, chĩa múi kiếm trước mắt cô ta như một lời cảnh báo - Ta sẽ cắt đứt cái lưỡi dối trá này của ngươi!

- Em nói...em nói mà - Karin bật khóc, gật đầu lia lịa. 

Cô ta kể hết mọi chuyện cho Sasuke nghe, tuyệt nhiên không dám nói sai một từ. Suigetsu có vẻ không bất ngờ, dù vậy, đáy mắt vẫn thoáng một tia thất vọng. còn Sasuke...

Anh sốc đến mức buông rơi kiếm, chết lặng nghe từng lời từng lời Karin nói ra. 

- Xin hãy tha thứ cho em...-Karin dập đầu, khóc lóc thảm thiết.

Nếu là trước đây, nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc tuôn lệ, có lẽ Sasuke sẽ xót xa biết mấy.

Nhưng giờ đây, khi đã biết được chân tướng sự việc, trong lòng anh chỉ còn sự ghẻ lạnh và chán ghét vô cùng.

- Suigetsu, ngươi có biết chuyện này không?

Suigetsu ngập ngừng, thở một hơi dài và lắc đầu.

- Cô ấy cũng chỉ vừa nói với tôi...

- Vậy là ngươi đã câm như hến suốt ngần ấy năm, và để Sakura gánh vác tất cả tội lỗi thay phần mình?

- Sasuke-san..

- Gọi ta là chúa công!

- Chúa công...

Sasuke ném kiếm sang một bên. Thay vì trách móc Karin, anh anh lại thấy tự dằn vặt nhiều hơn. 

Từ khi là hôn phu cho đến khi làm chồng, anh chưa bao giờ bảo vệ cô một cách tử tế. 

Sakura lúc nào cũng như con nhím xù lông, chỉ bởi vì xung quanh cô không có lấy một người đáng tin cậy che chở cho cô.

Và lỗi lớn nhất thuộc về anh. 

Nhưng Sasuke không thể tự trách quá lâu, vì thầy thuốc đã chạy ra và mang theo tin khẩn: 

- Chỉ có thể cứu một trong hai, Chúa công, người quyết định sẽ cứu mẹ hay con ạ? 

Sasuke không bất ngờ, chỉ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. 

Trái ngược với suy nghĩ của ông rằng Sasuke sẽ chọn cứu đứa trẻ, Chúa công Tây Thành thở ra một hơi, âm điệu trầm lặng như mặt hồ mùa thu: 

- Hãy cứu Sakura. 

Thầy thuốc ngỡ ngàng, và những người xung quanh cũng bị sốc. 

Ông ta lắp bắp:

- Sasuke-sama, ngài...chắc chắn chưa ạ? 

Và Sasuke gật đầu, lặng lẽ như chấp nhận số phận. 

- Vậy, thần sẽ cố hết sức để bảo đảm tính mạng cho Sakura-sama. 

Ông ta khẳng định chắc nịch chứng minh lòng trung thành rồi quay vào. 

Tiếng kêu của Sakura lụi tàn như ngọn nến vụt tắt trước cơn gió. Suigetsu và Karin hối hả dắt nhau quay trở về, để lại một đông điện lạnh lẽo u buồn bên ngoài cùng khung cảnh hỗn độn nơi cô gái tóc hồng đang giành giật sự sống bên trong. 

Sasuke lơ đãng nhìn ra ngoài cửa. Trời tối đen như mực, cơn giông không hẹn trước khiến cỏ cây hoa lá xào xạc cuốn vào nhau, những làn gió lạnh liên tục gào thét cho đến khi bầu trời không khác gì giữa canh đêm, và trận mưa to ào ào rơi xuống cả Tây Thành. 

Tay anh nắm chặt bình thuốc - nguồn cơn của mọi chuyện, chờ đợi trong lặng lẽ.

Hai canh giờ sau, những người hầu, bà đỡ và thầy thuốc đi ra, trả lại cho anh một Sakura đã mệt nhoài vì chiến đấu. Anh ngồi xuống cạnh futon nơi cô nằm, chủ động nắm lấy tay Sakura. 

Một giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống mu bàn tay cô. 

Sakura từ từ mở mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, và bóng dáng ai đó đang hôn tay cô từ từ hiện ra.

Đôi môi nứt nẻ của Sakura thì thầm gọi: 

- Sasuke...

Anh không phản ứng, nhưng cô thấy bàn tay anh nắm lấy tay cô run rẩy lạ thường. 

Một lúc sau, Sasuke ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn hơi ươn ướt. 

Những giọt nước mắt đã rơi vào mu bàn tay cô, rồi trượt xuống sàn.

Sakura không hiểu tại sao anh khóc, có lẽ là vì lo lắng cho đứa con chưa chào đời chăng? 

Phải, có lẽ là vậy.

Không đời nào Sasuke lại khóc vì cô.

Sakura thở dài, trấn an mình, và cũng trấn an anh:

- Đã ổn cả rồi. 

- ...

Nhưng một giọt nước khác lại rơi xuống tay cô. 

Sakura khó hiểu nhìn anh - người đang cắn môi đến bật máu để ngăn mình không khóc lớn. Rõ ràng là anh đã thất bại, vì một giọt, rồi hai giọt, rồi những hàng nước mắt liên tục ứa trào.

Nãy giờ Sasuke không nói gì cả, đột nhiên, Sakura có dự cảm không lành.

Vì mải chú ý tới những  giọt nước mắt của Sasuke, đến bây giờ cô mới nhận ra có gì đó rất lạ, cơ thể cô, dường như trống rỗng.

Sức nặng của đứa trẻ, và những cơn đau đầu xay xẩm mặt mày đều đột nhiên tan biến.

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Sakura, nhưng cô không dám tin.

- Đứa trẻ...không có chuyện gì đâu, đúng không?

Sasuke nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc bích đang mở to chờ đợi. Ánh nhìn kỳ vọng của cô khiến anh sợ hãi, không thốt ra thành lời.

Sakura lắc đầu, tự an ủi bản thân: 

- Không...không đâu. Anh đã nói Indra sẽ bảo hộ cho đứa trẻ mà, vì nó là người thừa kế của anh. Dù thế nào thì tôi cũng không thể sảy thai được, anh đã nói thế mà, đúng không? 

- Sakura...

Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng. 

- Là lỗi của tôi - Anh thì thầm, dằn vặt trong mỗi câu từ - Tôi đã giết đi một người thừa kế của gia tộc...và đã cầu xin Indra phong ấn lãnh chúa hiện tại. Tôi biết cái giá phải trả sẽ rất đắt, tôi cũng đã xác định sẵn nếu mình chết hoặc bị trả thù. Nhưng tôi không lường được rằng...ông ta dùng người thừa kế để đổi người thừa kế...

Đôi mắt xanh tắt sáng, chết lặng nhìn anh. 

- Gía như ông ta lấy mạng tôi - Sasuke nghiến răng, gục xuống với âm điệu đau đớn - Nhưng ông ta không làm vậy, ông ta lấy đi sự bảo hộ đối với con của chúng ta. Do đó...do đó mà cô phải gánh chịu tất cả cơn đau từ những lần suýt trụy thai trước đó dồn lại làm một và...và...

Anh khóc thành tiếng lớn, những cơn nấc nghẹn ngào thi nhau thoát ra từ cổ họng anh. 

- Tôi xin lỗi, Sakura...Là tại tôi, là tại tôi không cẩn thận nên con chúng ta mới...

Nhưng cô đã rút tay mình ra khỏi tay anh, nhìn anh trống rỗng. 

Tai Sakura ù đi, rõ ràng căn phòng rất yên ắng, chỉ có tiếng khóc của Sasuke vang vọng, nhưng tại sao cô lại đang  nghe thấy cả tiếng cầu cứu của đứa con chưa chào đời? 

Ban đầu, cô không muốn đứa trẻ.

Nhưng vì tuổi thơ cô đã quá bất hạnh, nên cô đã dồn cả tình yêu và tâm huyết cho con mình.

Cơ thể Sakura mang thai vào đúng khi yếu nhất, và dù đã cố gắng rất nhiều, Sakura thật sự phải thừa nhận mình là một người mẹ thất bại. 

Nếu không có sự bảo hộ của Indra, với tình trạng cơ thể của cô, có lẽ đã sớm làm mất con. 

Cô đã dựa dẫm vào tổ tiên của Uchiha quá nhiều, đến mức bắt đầu trở nên liều mạng dù đang mang thai. 

Sakura chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình, nơi đã từng có một sinh linh bé bỏng trong đó nhưng nay đã không còn tồn tại nữa. 

Đứa trẻ đã đã rời đi trước khi kịp cất tiếng khóc chào đời. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh ngoài kia đều trở nên xa vắng. 

Cô không khóc thành tiếng, mà là đau đến mức không thể khóc. Một phần trong cô vừa bị giật đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, âm ỉ và rỉ máu - không chỉ trên thân thể, mà cả trong trái tim.

- Sakura... - Sasuke nắm lấy vai cô, ép cô nhìn mình.

- Chúng ta còn trẻ...rồi chúng ta sẽ còn có con. 

Sakura rệu rã lắc đầu, cuối cùng cũng tan vỡ.

Những dòng lệ tuôn trào không kìm lại được khi cô nói, nghẹn ngào và thống khổ.

- Sasuke...chúng ta còn trẻ, nhưng chúng ta không còn cơ hội nữa.

Anh lắc đầu, hoảng loạn:

- Không, Sakura, chúng ta có thể mà, chúng ta có thể thử lại. Tôi...tôi sẽ cưới em, rồi chúng ta sẽ lại có con, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta có thể, chúng ta có thể mà. Làm ơn, Sakura, đừng nói như vậy, tôi...

Nhưng Sakura đã quay đi. 

Hồn anh như chết đi một nửa, muốn tiếp tục gọi tên cô mà câu từ nghẹn đắng trong cổ họng. 

Sakura từ từ nằm xuống, quay lưng lại với anh. 

Sasuke không rời đi. 

Cả đêm, chỉ còn hai người gặm nhấm nỗi đau mất con và cơn mưa chưa từng ngớt ngoài cửa sổ. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip