85.2 (Kết) Yêu em trọn đời

Sakura tỉnh dậy trước. Ánh nắng chói chang chiếu sáng căn phòng.

Cô che mắt vì chưa kịp quen với khung cảnh sáng bừng, nhưng vẫn cố ép bản thân phải tỉnh táo.

Khi cơ thể mảnh mai của cô cựa quậy, Sakura mới chợt nhận ra tư thế của hai người: cô gối đầu lên cánh tay Sasuke, còn anh thì choàng một cánh tay ôm ngang bụng cô.

Đương nhiên, cả hai đều không một mảnh vải che thân.

Sasuke thấy cô cử động, cũng bị đánh thức. Đôi mắt đen từ từ mở hé, nhìn thấy mái tóc đen dài và dáng hình quen thuộc bên cạnh mình, trái tim anh run lên vì hạnh phúc.

Không phải mơ.

Không phải trong những đêm cô đơn vì quá nhớ cô mà sinh ra ảo giác.

Cảm nhận cô trong tay, chạm lấy làn da mịn màng, hôn lên những tấc thịt mềm mại.

Tất cả đều là thật.

Sakura, đêm qua, đã thừa nhận.

Cô còn sống, và cô là của anh.

Sasuke đột nhiên ôm ghì lấy cô, rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần mà hít thật sâu hương hoa đào thơm ngát.

Sakura giật mình, lập tức đẩy anh ra. Nhưng bị Sasuke ôm chặt.

- Bỏ ra.

- Để yên một chút nữa đi. - Anh thì thầm, vẫn dùng môi mơn trớn cần cổ thon nhỏ - Em không biết tôi đã chờ đợi chuyện này bao lâu rồi đâu.

Anh vuốt lấy mái tóc đen, mà đêm qua tình cờ biết được nó đã được nhuộm bằng một thứ cỏ khô sa mạc, thích thú hôn lên đỉnh đầu Sakura.

- ...Hãy làm theo thỏa thuận, Uchiha Sasuke.

Sakura đi thẳng vào vấn đề. Không từ chối, nhưng cũng không hưởng ứng những cái đụng chạm nồng nhiệt.

Sasuke quá phấn khích để có thể buồn bã trước thái độ lạnh nhạt của cô. Thay vào đó, tay anh vuốt lên ngực Sakura, chạm xuống bụng, và làm cô giật mình khi nó di chuyển sâu xuống một chút nữa.

- 1 triệu đồng tiền vàng - Anh cười trong khi rải những nụ hôn lên khắp vùng cổ cô.

Sakura mở to mắt.

Đôi tay quỷ quyệt liên tục dồn ép trên những đường cong, và những dấu hôn đỏ ửng trên da cô như những đóa hoa hồng nở rộ giữa mùa tuyết trắng.

Cô bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích.

- ...và một đôi lạc đà, 10 hòm trang sức, cùng 20 bộ nữ trang - sẽ là của hồi môn của công chúa.

Sasuke kết thúc, cũng là lúc Sakura bị anh lật người lại, đôi bên mặt đối mặt.

Đôi gò bồng đảo của cô phập phồng trước mắt anh, mời gọi vô tình.

Sasuke vẫn cười ngạo nghễ, nhưng chút ý thức cuối cùng như đang trôi dần khỏi đôi mắt đen, chỉ còn lại ham muốn và dục vọng.

- Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào em.

Anh liếm môi.

Sakura nuốt khan, hít một hơi thật dài.

Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Sasuke sẽ không thỏa mãn, cho đến khi nào cô trở nên tàn tạ vì anh.

Bằng mọi giá, Uchiha Sasuke luôn muốn vắt kiệt Sakura đến giọt sức sống cuối cùng.

- Trời đã sáng rồi. - Sakura nhắc nhở.

- Vậy thì tôi có thể nhìn rõ em hơn.

- ...

Và Sasuke lại lao vào cô.

.

.

.

.

.

Chiều, Sasuke mang theo Sakura cùng hàng dài những vật phẩm hồi môn, tiến về phía biệt phủ tiểu quốc.

Khỏi phải nói, lãnh chúa Baki rất hài lòng với số của cải khổng lồ, ông cảm ơn Sasuke rối rít. 

- Đừng khách sáo thế, ngài làm tôi thấy ngại đấy - Sasuke cười giả lả - Chúng ta là người một nhà mà. 

- Phải phải, ha ha ha ha...!

Trong khi Sasuke bận rộn với lãnh chúa, Sakura lặng lẽ đến trước mặt Matsuri, gượng lên một nụ cười. 

- Sakura-sensei...!

Matsuri - người rất xấu hổ với hành động bất chấp của cha mình, rưng rưng nhìn cô. 

Sakura xoa đầu cô học trò nhỏ, sau đó lảng đi khi phía sau tai là tiếng cười nói rộn ràng. 

Matsuri miễn cưỡng nhìn đống vật phẩm - những thứ đồ được đánh đổi bằng phẩm giá của Sakura, không sao vui nổi. 

Lãnh chúa nhiệt tình mời Sasuke ở lại dùng bữa tối coi như để cảm ơn, đương nhiên là anh không phản đối, trái lại còn rất mong chờ. 

- Thật không thể tin được, đến chuyện này mà ngài cũng dám làm. 

Matsuri, như mọi khi, rất thẳng thắn lúc cần thiết. 

- Tôi đau có bắt ép. Cô ấy tự nguyện mà. 

Sasuke đắc ý nhìn công chúa - người đang trao cho anh ánh mắt tức giận và khó chịu, rồi thản nhiên bước qua cô, ung dung ngồi vào bàn ăn. 

Matsuri trợn tròn mắt.

- Làm tới vậy còn nói không bắt ép? Thứ lỗi cho tôi nói lời này, nhưng ngài làm vậy chẳng khác nào đang coi thường đức hạnh của cô ấy. Ở với ngài một đêm để đổi lấy tiền bạc, nếu tôi mà là Sakura-sensei, tôi đã tự sát vì nhục nhã. 

-...

Sasuke nghiêm mặt, sát khí đùng đùng, nhướng mày cảnh cáo:

- Công chúa, tốt nhất là cô đừng có xen vào chuyện của chúng tôi nữa. 

- Sakura-sensei là sensei của tôi. Tôi không xen không được. 

- Cô...!

Sasuke định nói tiếp, nhưng rõ ràng cô công chúa này không có khái niệm "sợ hãi" trong từ điển. 

"Thật là một con bé hỗn hào...", Sasuke liếc qua góc mắt, quyết định nhẫn nhịn vì Sakura và ngồi xuống. 

Nhắc đến Sakura, anh mới chợt để ý.

- Sakura đâu? 

Sasuke nhìn quanh, cỗ bàn đều được chuẩn bị nhanh chóng, và đã khá lâu kể từ khi Sakura trở về phòng. Anh không gọi, vì có vẻ cô muốn ở một mình - lần cuối cùng có thể ở một mình trước khi trở về với anh. 

Nhưng thật sự đã quá lâu. 

Sasuke định cho người đi gọi, nhưng nghĩ gì đó, lại quay sang Matsuri: 

- Phòng Sakura ở đâu? 

- Làm ơn - cô rên rỉ - Hãy để cô ấy yên thân. 

- Nếu cô không nói, tôi sẽ tự tìm. Biết đâu lại khám phá được cái gì thú vị. 

Sasuke đứng lên, nói được làm được. Nhưng Matsuri đã đứng chắn trước mặt anh, gấp gáp: 

- Không...! Thôi được rồi, là căn phòng cuối cùng phía sau khuôn viên. 

- Vậy chứ - Sasuke cười nhạt, đi theo hướng Matsuri chỉ đến thẳng phòng Sakura. 

- Sakura, là tôi đây. Em xong chưa?

Cửa phòng đóng chặt, cũng không có tiếng trả lời. 

- Sakura? Sakura?

Sasuke gọi đến lần thứ ba, dần dần trở nên mất kiên nhẫn. 

- Nếu em không đáp thì tôi sẽ đâm thủng cửa đấy nhé. 

Vẫn không có tiếng trả lời.

Đành vậy.

Anh hất tung cửa bước vào. 

- Sak-...! Sakura!!

Lập tức, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt Sasuke. 

Có thể cảnh tượng này sẽ đeo bám anh cho đến khi lìa đời, và rất nhiều ác mộng.

Khăn lụa dài mắc trên thanh ngang, và chân cô lơ lửng. 

- SAKURA!!

.

.

.

.

.

Tại sao cuộc đời cô lại trở nên thế này? 

Sakura thất thần ngồi một góc trong căn phòng trống rỗng, cơ thể cô, trái tim cô dường như cũng trỗng rỗng hệt như căn phòng. 

Tua lại cuộc đời mình, những ngày tháng từ thời tấm bé cho đến tình cảnh hiện tại. Thật nực cười, một cuộc sống mới chỉ vỏn vẹn 27 năm lại giống như đã đi qua cả mười kiếp người cùng một lúc. 

Vui có, khổ có, hạnh phúc có, mà đắng cay cũng có.

Nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, cô thậm chí còn không thể nhận ra chính mình nữa. 

Cô đang làm gì thế này? 

Ánh sáng vàng mờ hắt vào qua tấm rèm đã sờn, từng sợi vải mỏng tang khẽ lay động trong luồng gió yếu ớt lọt qua khe cửa sổ. Bên ngoài, biệt phủ vẫn sống động - vẫn những tiếng bước chân vội vã, vẫn những tiếng cười nói rì rầm - nhưng tất cả dường như chỉ là một thế giới xa lạ mà cô không còn thuộc về. Cái ồn ã ấy bỗng trở thành một tấm màn cách ly, nhốt Sakura lại trong sự im lặng khắc nghiệt của chính mình.

Cô ngồi đó, bất động, đôi chân trần lạnh cóng trên nền gạch. Dưới chân là những mảnh giấy vương vãi - những bức thư không bao giờ viết tên người nhận, chỉ có những dòng chữ mang cả nỗi lòng của Sakura trong năm tháng qua - tất cả như những nhân chứng im lặng của một đời sống đang dần mòn héo. 

Sakura cúi xuống, nhặt một tấm bức thư cũ, ngón tay run run vuốt nhẹ lên hàng chữ thở than. Trong giây lát, mắt cô nhòe đi, không rõ là do bụi hay do nước mắt.

Rồi như có điều gì mách bảo, Sakura đột ngột cầm cây kéo lên, một đường cắt đẹp.

Những lọn tóc dài đen tuyền rơi xuống đất, chẳng khác nào lớp mặt nạ cuối cùng che giấu tàn tích tan hoang trong cô, vỡ vụn. 

Sakura nấc lên, ngã gục xuống, tự ôm lấy cơ thể đớn đau của chính mình. 

Không có Hana, không có Uchiha hay Haruno, không có gì cả. 

Cô chẳng là gì cả. 

Chỉ là một cơ thể trống rỗng, tồn tại lững lờ giữa muôn trùng tuyệt vọng. 

Chỉ là trái tim kiệt quệ, ngày qua ngày cố gắng đập để níu kéo sự sống mơ hồ. 

Cô không hối hận về những gì đã làm. 

Nhưng sau cùng, cô đã nhơ nhuốc rồi. 

Chẳng những thể xác, mà lòng tự trọng của cô cũng bị vùi dập. 

Cuốn trong vòng tay Sasuke, cảm nhận những động chạm đen tối của anh, Sakura mới hiểu rằng cô chưa bao giờ thoát số phận nghiệt ngã này. Dù có cố chấp đến đâu, dù có vờ như bản thân là một con người mới, dù cho cô có là Hana...

...Thì mọi thứ rồi cũng phải trở về yên vị. 

Cuộc sống của cô là một trò cười. 

Không những cô cười, mà người khác cũng phải giễu cợt vì sự trớ trêu. 

Trên bàn, dải lụa trắng nằm yên, mềm mại nhưng lạnh lẽo, như thể chính nó cũng đang chờ đợi cô sử dụng.  Ngón tay cô chạm vào, mơn trớn từng thớ vải, cảm nhận sự mịn màng vô cảm lan ra da thịt.

Hơi thở Sakura dồn dập rồi lại đứt quãng, như thể lồng ngực không còn đủ sức chứa nổi áp lực vô hình đang đè nén. Cô nhìn trần nhà - nơi những vết nứt chạy dài như mạng nhện, loang lổ và xấu xí có những thanh ngang kiên cố dùng để cố định phần mái và tưởng tượng về một điều gì đó vừa lóe lên trong đầu.

Bàn tay Sakura khẽ siết chặt, dải lụa hằn những vệt sâu đỏ trên da. Mỗi lần siết lại, cô thấy mình như đang thử xem còn chút sức lực nào sót lại hay không.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như đang đứng giữa một khoảng không vô tận. Mọi âm thanh dội lại thành tiếng vọng rỗng tuếch. Ký ức tràn về, hỗn loạn như dòng nước cuốn, không theo thứ tự, không báo trước.

Lời nói cay nghiệt của ai đó.

Ánh mắt lạnh lùng quay đi.

Cái ôm dang dở không bao giờ trọn vẹn.

...Và cả những ngày dài, thức dậy chỉ để thấy mình chẳng còn lý do nào để bước tiếp.

Sakura ngồi xuống ghế, đôi tay ôm lấy đầu, những sợi tóc dài ngắn khác nhau lòa xòa che khuất gương mặt. Nước mắt trào ra, nóng hổi, rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt. Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, như muốn bật ra một tiếng hét, nhưng rồi tất cả chỉ tan thành những nhịp thở đứt gãy.

Ngoài kia, gió nóng tạt mạnh vào cửa sổ, khiến tấm rèm tung lên rồi hạ xuống như một nhịp thở khổng lồ của cuộc đời - một cuộc đời chung nơi mọi người hạnh phúc, một cuộc đời vẫn tiếp tục dù cô có ở lại hay không.

Cô đứng dậy, cầm lấy dải lụa trắng. Những bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng nhỏ.

Từng bước

Từng bước

Sakura thấy khung cảnh tối dần.

Hay do đuầ óc cô đã mụ mị?

Những bước chân mỏi mệt như kéo theo cả cơ thể và tâm trí cô chìm sâu hơn vào một khoảng tối không đáy.

Ánh mắt vô hồn chạm vào từng đồ vật xung quanh.

Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng dường như không thứ gì thuộc về cô nữa.

Sakura ngẩng đầu, nhìn khoảng trần nhà mờ nhạt, rồi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối vô định, cô thấy mình có một giấc ngủ thật dài, không mộng mị, không giật mình tỉnh giấc.

Chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng, gió sẽ không lạnh đến buốt xương, nơi tiếng tim đập không còn là gánh nặng, nơi ký ức không còn quay lại cắn xé.

Nhưng rồi, một tiếng động khẽ vang lên từ ngoài hành lang - tiếng bước chân ai đó, rất nhẹ nhưng rõ ràng.

Sakura khựng lại, đôi vai vẫn căng cứng.

Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt mệt mỏi.

Tim cô đập mạnh hơn, không phải vì hi vọng, mà vì ngỡ ngàng khi nhận ra mình vẫn còn phản ứng với thế giới bên ngoài.

Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.

Cô vẫn đứng đó, với dải lụa trong tay. Căn phòng vẫn nặng nề như một nấm mồ chưa lấp. Nhưng đâu đó, ngoài kia, thế giới vẫn thở. Và trong lồng ngực cô, dù chậm chạp, một nhịp đập vẫn đang cố tồn tại.

Tấm lụa bung lên, rồi rơi xuống phía bên kia thanh ngang, trong tay cô, hai đầu dải lụa được thắt chặt, để hở một cái lỗ vừa đúng để vòng vào cổ.

Kiếp sống này của cô đã trọn vẹn.

.

.

.

.

.

- Sakura!

Sasuke không nghĩ ngợi nhiều, lập thức dùng kiếm lao đến cắt phăng dải lụa, ôm lấy cô, khuỵu xuống.

Nghe tiếng kêu của anh, những người khác lập tức chạy đến.

Nhìn dải lụa bị cắt nằm trên nền nhà, và Sakura với đôi mắt nhắm nghiền đang nằm trong vòng tay lãnh chúa Tây Quốc, mọi người lập tức hiểu ra tình cảnh.

Matsuri lao đến, chết lặng.

- Sakura-sensei!

Những người hầu đỡ lấy cơ thể choáng váng của công chúa, nhìn nhau bằng ánh mắt đau buồn.

- Sakura! Sakura! Tỉnh lại đi em!

Sasuke run rẩy lay cô dậy, đôi mắt đen mờ đi vì nước mắt.

Sakura nhắm mắt, không có phản ứng.

Nỗi sợ hãi dồn dập trào dâng trong lòng anh, Sasuke mất bình tĩnh, liên tục gọi tên cô.

Trái tim anh nhói lên vì hoảng sợ.

- Đừng có đùa...! Tôi kh-không thể mất em lần nữa đâu...! Sakura, làm ơn! Đừng vậy mà, mở mắt ra đi, tôi xin em!

Rồi anh chợt quay lại, gấp gáp, gần như phát điên:

- Thầy lang! Thầy lang đâu!? Mau làm gì đi chứ!

Thầy lang già của biệt phủ chen qua đám người, vội vàng kiểm tra Sakura từng chút một.

- Kiểm tra cho cô ấy!

Anh gần như gào lên.

Tất cả đều hồi hộp.

- Sống...- Thầy lang kêu lên, chưa chắc chắn, nhưng giọng nói run rẩy lại lặp lại khi bắt được nhịp đập yếu ớt trên cổ cô, lần này to và lớn hơn rất nhiều - Cô ấy vẫn còn sống! Chưa muộn đâu! Nhưng rất yếu do ngạt khí!

- Th-thật sao?!

Sasuke mừng rỡ, như trút được gánh nặng.

Cô còn sống ư?

Chưa muộn...

Chưa muộn!

- Nhanh lên - Sasuke bế thốc Sakura trong tay - Bằng mọi cách phải cứu được Sakura.

- Hãy mang cô ấy đến phòng tôi - Matsuri đề nghị - Như vậy sẽ thoải mái và tiện chữa trị hơn.

Sasuke nhanh như một cơn gió, mang cô đến phòng của Matsuri và từ từ đặt cô xuống giường.

Dù chưa chết, thế nhưng đôi môi nhợt nhạt của Sakura khiến tim anh như vỡ vụn.

Thầy lang đuổi tất cả ra ngoài, chỉ có ông và một hầu gái khác được phép vào trong chữa trị.

Sasuke đứng bên ngoài, thấp thỏm không yên, đi đi lại lại.

Khi nỗi sợ dần tan ra, một cảm giác nhức nhối khác lại đè nặng lên cơ thể.

Sasuke ôm mặt, bất lực nhìn thẳng vào sự thật.

Sakura muốn chết, vì anh.

Là vì anh cưỡng ép cô, nên cô mới đi tới bước đường cùng này.

Hai lần...

Sakura đã cho anh thấy cái chết của cô những hai lần, và đồng thời cũng giết chết anh những hai lần.

Tất cả đều là để trốn chạy khỏi anh.

Có lẽ Sakura cũng biết, chỉ cần cô còn ở đâu đó trên thế gian này, anh nhất định sẽ lục tung mọi nơi để đi tìm, và sẽ tìm bằng được.

Vì vậy cô mới quyết định trốn chạy sang tận thế giới bên kia, nơi Sasuke không cách nào tìm lại nữa.

Thật vô nghĩa.

Sasuke cắn môi đến bật máu.

Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng trong mối quan hệ của họ rõ như bây giờ.

Kết thúc ở ngay trước mắt.

Con đường rẽ làm hai, không bao giờ còn gặp lại nhau.

Giá như khi vẫn còn là những đứa trẻ, anh biết trân trọng quãng đường chung của họ nhiều hơn.

Giá như anh biết rằng, rồi sẽ có ngày đôi bên chia ngả, anh sẽ yêu cô sớm hơn nữa, để không phải tiếc nuối vì thời gian bên cô quá ngắn ngủi.

Giá như anh biết điểm dừng, không làm Sakura tổn thương vì người con gái khác.

Giá như dù chỉ một lần thôi, nếu anh quay lại, ánh sẽ nhìn thấy tất cả, thấy Sakura đã rộng lượng với một vị hôn phu đã công khai ghét bỏ mình như thế nào.

Nhưng anh đã không làm gì cả.

Đã quá muộn để hối hận.

Khi chứng kiến cơ thể cô lơ lửng, trái tim anh cũng bị treo ngược, hoảng loạn và sợ hãi.

Sasuke không thể mất cô thêm lần nào nữa.

Anh không thể để Sakura cứ vậy gieo mình xuống vực sâu.

Lãnh chúa Tây Quốc bật khóc, cay đắng chấp nhận sự thật.

Anh phải để cô đi.

Anh phải để cô đi, để giữ cô ở lại.

Làm sao đây, Sakura...

Tôi...sẽ buông tay em.

.

.

.

.

.

.

Sakura mở mắt, chậm chạp và mệt mỏi.

Điều đầu tiên lóe lên trong đầu cô, khiến Sakura sợ hãi.

Cô còn sống.

Đôi mắt xanh cố gắng định hình xung quanh, nhận ra đây là phòng của Matsuri.

Và có ai đó phủ bóng lên mặt cô.

- Sakura...

Sakura chết lặng.

Cô run rẩy quay sang, tiếng gọi buồn bã và giọng nói quen thuộc - Sasuke đang ngồi cạnh cô, với vẻ mặt đau đớn.

Nhìn thấy cô sợ hãi, trái tim anh nhói lên, như có ai dày xéo.

Sasuke cố gắng gượng cười, lúng túng buông tay cô ra.

Bàn tay cô ấm áp, có vẻ như anh đã nắm chặt nó cho đến tận bây giờ.

Sakura đã quá kiệt sức để biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, tự cho mình một khoảng lặng riêng.

Một lúc sau, cô thở dài.

- Anh có thấy vui không? 

Sakura thì thầm, dù biết rõ câu trả lời.

Sasuke cứng họng, khẽ lắc. 

Cô cười nhạt, vô hồn như đôi mắt xanh tắt sáng của mình.

- Anh thấy đấy...tôi thà chết còn hơn phải trở về Tây Quốc.

- ....

- Anh không nghĩ là chúng ta đã dây dưa quá lâu rồi sao? ...Gần 20 năm - Cô lạnh nhạt, từng từ rõ ràng và trôi chảy đến kì lạ - Tôi muốn ở lại đây.

- Được. 

Sasuke không một giây suy nghĩ, lập tức chấp nhận. 

Sakura thoáng một nét ngạc nhiên, không nghĩ anh sẽ dễ dàng từ bỏ như thế. 

Nhưng anh chỉ gật, và lặp lại, căng thẳng đến mức giọng nói trầm ấm run lên theo câu chữ:

- Em muốn ở đây, được. Tôi không ép em nữa. 

Ánh mắt anh cay đắng nhìn cô, có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù những dòng suy nghĩ trước đó có lộn xộn thế nào, trước gương mặt không còn sức sống của Sakura, anh chỉ còn một con đường duy nhất: chấp nhận sự xa cách của cô. 

- Tôi đồng ý. Em có thể ở đây, tôi không bắt em về, nhưng xin em, hãy hứa với tôi...em phải sống.

- ...

Sakura ngồi dậy, nhìn sâu vào gương mặt khổ sở của anh. Đột nhiên, từ nơi bàn tay Sasuke che đi đôi mắt, một, rồi hai, rồi những dòng nước lấp lánh trượt xuống theo khóe miệng. 

Sasuke khóc ư? 

Sakura ngập ngừng đưa tay ra, không biết do tò mò hay bản năng, chạm vào những giọt nước mắt. 

- Đừng chết...Sakura - Anh run rẩy chụp lấy tay cô, áp nó lên má mình, lặp đi lặp lại - Đừng chết, em không được chết. Chỉ cần em không chết, tôi sẽ để em được tự do. 

Anh ngẩng lên, và cô có thể nhìn thấy nỗi tuyệt vọng đã nhấn chìm Sasuke như thế nào, đôi mắt đen vốn đã sâu như vực thẳm, nay càng trở nên tăm tối hơn, khóe mắt anh đỏ ửng, và những giọt nước mắt cứ liên tục lăn dài. 

Sakura nghĩ ngợi.

- Vậy còn của hồi môn...?

- Tôi đã mang đến rồi, em yên tâm, tôi sẽ không đòi lại. Tôi...tôi đã dùng những thứ đó để đổi lấy em, chỉ là một đêm thôi, nhưng...nhưng vậy là đủ rồi. 

Sasuke xấu hổ gục xuống, khó khăn hít thở đều giữa những cái nấc nghẹn ngào. Hương hoa thoang thoảng lại dần lấp đầy khoang mũi. Anh nhắm mắt, cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi.

Sakura rút tay mình khỏi anh, gương mặt le lói một nỗi buồn man mác. 

- Anh biết không...cho đến bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể thật sự rời khỏi Tây Quốc. 

Anh ngẩng lên, nhìn cô thật lâu. 

- ...Ở vùng núi đó có thú dữ. Khi đi quanh đó, tôi phát hiện một phần cơ thể của một người xấu số, nên tôi đã mang nó về, cuốn với tấm vải mà tôi đã mang theo, đốt cháy cả cỗ xe. 

Phải mất một lúc lâu Sasuke mới nhận ra Sakura đang nói về cách cô tạo ra hiện trường cái chết đầu tiên của mình như thế nào. Anh cụp mắt, cố gắng thấm nhuần từng từ cô thốt ra. 

- Là tôi đã gọi Karin vào trong...tôi muốn đổ tội cho cô ta, tôi muốn cô ta cảm nhận sự oan ức của tôi, sự bất lực khi rõ ràng bản thân trong sạch nhưng lại bị nghi ngờ. Tôi đã làm vậy...

- Sakura...

- Tôi đã men theo đường rừng, chui vào một cái hang gần đó khoảng vài đêm, cho đến khi toán quân của anh không còn tìm kiếm. Sau đó, tôi đi dọc đường biên giới, tới sa mạc. 

Sakura thuận lại một cách bình thản, như thể đó chỉ là một cuộc dạo chơi thú vị chứ không phải kế hoạch bỏ trốn khỏi Tây Thành. Cô kể về tháng ngày lưu lạc thật điềm nhiên, khiến Sasuke càng cảm thấy tội lỗi. 

- Nhưng tôi...những ngày tháng ở đây, tôi vẫn chưa bao giờ, dù chỉ một đêm.... - Sakura cắn môi, khó nhọc nói ra những từ ngữ cuối cùng dù đầu lưỡi đã mặn chát - Không mơ thấy anh... 

Sasuke ngỡ ngàng nhìn cô.

Có phải ý cô là, cô nhớ đến anh, cũng nhiều như anh nhớ cô?

Nhưng rồi anh khựng lại, nhếch môi cay đắng.

- Hẳn đó là những cơn ác mộng kinh khủng với em...

- Tôi mơ về những ngày chúng ta còn nhỏ.

Sakura không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời anh.

Đôi mắt cô xa xăm, nhìn lên trần nhà, dường như những khoảnh khắc cũ đang quay lại từng chút, từng chút một, hiện ra trước mắt cô.

- Sasuke...anh yêu tôi nhiều như thế sao?

- Tất nhiên!

Sasuke gật đầu, vội vàng khẳng định đến mức câu chữ vấp nhau:

- Tôi yêu em. Em vẫn chưa hiểu sao? Tôi yêu em, nhiều đến mức nếu em bảo tôi quỳ xuống, tôi sẽ làm, nếu em bảo tôi hãy làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ theo. Tôi đã có nhiều lỗi sai trong cuộc đời mình, nhưng yêu em là điều đúng đắn duy nhất mà tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận. Sakura, tôi rất, thật sự rất, yêu em.

- ...

Đôi mắt xanh nhìn anh chằm chằm, có ý dò xét. Sasuke nuốt khan, bối rối vì không biết cô đang nghĩ gì.

Thật kì lạ.

Từ bao giờ anh đã không còn đọc được đôi mắt và biểu cảm của cô nữa?

Sakura đã không còn là cô bé Sakura mười mấy đôi mươi, yêu ghét để lộ rõ ràng như trước đây

Cảm nhận được anh đang hồi hộp, Sakura rời ánh mắt đi chỗ khác, thở dài.

- Tôi không yêu anh nữa. Anh đã đến quá muộn, anh biết không?

Tim anh hụt mất một nhịp, trước khi Sasuke khó khăn gật đầu.

- Tôi biết...

- Ngay cả khi như vậy, anh vẫn muốn tôi?

- Tôi muốn em, Sakura. - Anh thừa nhận, nhìn thẳng vào lòng mình - Tôi muốn có em bên cạnh, tôi muốn em, nhưng tôi muốn em sống hạnh phúc. Điều đó còn quan trọng hơn việc tôi muốn em.

Ánh mắt anh rời xuống đôi tay đang tự vân vê của cô, dồn hết can đảm đưa tay ra, nắm lấy nó.

Sakura để yên cho anh nắm, dù cô cũng khá bất ngờ.

- Vậy nên...nếu tôi đồng ý để em ở lại đây, em có sống hạnh phúc không?

Lần đầu tiên, họ nhìn nhau, mắt đối mắt.

Sakura gật đầu, và anh thở phào.

- Liệu - Anh liếm môi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, thăm dò - Tôi có thể đến thăm em thường xuyên không?

- Uchiha Sasuke.

- Được, được. - Anh thất vọng, đã biết câu trả lời.

Mỗi lần Sakura gọi họ tên đầy đủ của anh, điều đó có nghĩa là cô đang muốn nhấn mạnh vào thân phận của anh.

Và anh là lãnh chúa.

Tệ thật.

Sasuke đột nhiên cảm thấy bực dọc với ngôi vị mình đã cất công học tập và giành lấy bằng chính sức mình.

- Sa Quốc đã mở cửa, chuyện các gia tộc khác đến giao thương cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Sakura đảo mắt.

- Tôi không có đủ thẩm quyền để ngăn cấm ai tới Sa Quốc và thăm thú. Muốn đi đâu là việc của họ.

Sasuke ngẩng lên, lập tức nắm bắt được ý tứ trong câu nói của cô.

Sakura nói vậy có nghĩa là, cô sẽ không ngăn cản anh đến gặp cô, đúng không?

- Nhưng tôi hi vọng cuộc sống của mình sẽ không bị xáo trộn. Nếu đến, hãy đến ban đêm.

Sasuke cân nhắc, sau đó, đột nhiên lắc đầu.

- Không. Có một người đàn ông từ Tây Quốc thi thoảng lại ghé vào ban đêm... Em sẽ bị dị nghị.

Sakura liếc nhìn anh.

- Có vấn đề gì với việc chồng tôi đến thăm tôi?

- Sao?!

Sasuke mở lớn mắt.

Nhưng cô đã quay mặt đi.

- Sakura?! Em nói gì?

Anh túm lấy vai cô, cố gắng gằn tiếng cười lớn trước khi được xác nhận lại lần nữa:

- Nói lại đi!

- Đau.

- Sakura, nói lại đi. Nhìn tôi này, em vừa nói gì?

- Có gì phải ngạc nhiên đến vậy? - Cô bỏ cuộc, cuối cùng cũng quay lại - Tôi là cái giá phải trả để đổi lấy của hồi môn của công chúa. Chính anh đã nói mà.

- Nh...nhưng...!?

- Sẽ không có lễ thành hôn nào hết - Cô gạt tay anh ra, giải thích một chút phòng khi Sasuke quá vui mừng - Chỉ là giao dịch thôi, Sasuke. Trước mắt, đừng mong đợi gì nhiều.

- A...

Anh có hơi thất vọng, nhưng sau đó, nét vui vẻ lại hiện lên qua đáy mắt.

Cô không yêu anh, nhưng không có nghĩa là sau này không yêu.

Dù chỉ là 1 phần 1 nghìn cơ hội, anh cũng sẽ không để vuột mất.

Sasuke muốn ôm cô, nhưng bị cái nhìn cảnh cáo của Sakura làm khựng lại.

- Được...

.

.

.

.

.

- Sasuke!

Sakura lao ra, trước mặt là một công trình đồ sộ.

- Anh đang làm cái gì vậy!?

Cô hét lên, và Sasuke quay lại, cười toe toét.

- Em yêu.

Anh đi đến, kéo tay cô:

- Em thích sân vườn phía trước hay sau nhà? Hàng rào thì sao?

Sakura đẩy anh ra, nhìn những người xung quanh đang xì xào bàn tán, cô phải rất kiềm chế để không tát cho lãnh chúa Tây Quốc một phát.

- Làm ơn...thật xấu hổ. Mau cho dỡ đi.

- Không. Tại sao?

Sasuke khoanh tay, tiếp tục chỉ đạo những thợ phu dựng nhà.

Vì Sakura đã quyết định ở lại Sa quốc, anh phải để cô có một chỗ ở tốt nhất có thể. Phu nhân Uchiha không được phép ở trong một căn phòng lụp xụp như hiện tại, chưa kể còn là nơi ở chung với lãnh chúa và công chúa tiểu quốc.

Vậy nên, Sasuke ung dung dùng thêm một số tiền nữa ngang ngửa số tiền anh đã cho Matsuri làm của hồi môn, xin phép lãnh chúa Baki để xây cho cô một căn nhà.

Cũng tiện cho việc anh đến thăm cô. Như lời Sakura nói, có lẽ đa số sẽ là buổi tối.

Nhưng Sakura thì không nghĩ vậy.

Sasuke đang phá hoại sự bình yên của cô.

- Coi như tôi xin ngài.

Sakura cắn răng rít lên. Hoặc là anh ta dỡ nhà, hoặc là cô sẽ chết vì nhục nhã.

Chuyện Sakura là phu nhân Uchiha đã nhanh chóng được công khai, và bây giờ, cả tứ đại cường quốc và Sa quốc - đều biết cô là vợ Sasuke.

Nhưng đây là một cuộc hôn nhân kì lạ, khi Sakura quyết định ở lại Sa quốc thay vì trở về với chồng.

Cũng chẳng có lễ cưới nào.

Sasuke đã làm theo mọi yêu cầu của cô. Tiền mừng cưới, nói trắng ra là tiền Sasuke trong cơn phấn khích hứa sẽ chi cho cô, đã được gửi tới những người dân nghèo, lãnh chúa Gaara và lãnh chúa Baki, coi như lời cảm ơn vì đã để Sakura được ở lại Sa quốc.

May mắn thay, lãnh chúa Gaara khá kín tiếng và chẳng mấy khi chú ý tới những chuyện tầm phào này.

Còn lãnh chúa Baki thì lại có họ hàng với Sasuke.

Đành vậy, Sakura bất lực để tên chết tiệt nào đó đang ung dung đưa cô đi xem phòng, khoe khoang rất đỗi tự hào:

- Căn phòng này có thể để trống, sau này kiểu gì cũng dùng tới.

Sakura nhìn quanh, cô đang đứng giữa một căn phòng không quá to, nhưng rất nhiều hình vẽ trên tường, và những đồ vật cũng rất màu sắc.

Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, cô nhìn anh:

- Chính xác thì anh định làm gì?

- Phòng cho trẻ con. - Sasuke tỉnh bơ - Tôi cần người thừa kế, em yêu ạ.

- Con anh, mang đến chỗ tôi làm gì?

- Em yêu-

- Đừng có mà gọi tôi bằng cái từ đó nữa!

Sakura nghiến răng, trừng mắt.

Sasuke nhún vai, không hề đau buồn.

- Được thôi. Sakura, tôi không tự đẻ được.

- Anh muốn tôi sinh con cho anh?

Sakura không thể tin nổi.

Sasuke thản nhiên đến gần cô, chạm vào mái tóc đen, nhếch môi ẩn ý.

- Thôi nào, em là vợ mà.

- Đừng có động vào tôi.

Sakura đẩy anh ra một cách bài xích, ra khỏi căn phòng đó.

Cô không ngạc nhiên khi Sasuke đòi cô sinh con cho anh ta.

Chắc chắn lời nói dối của cô đã bị phát hiện, khi thầy lang kiểm tra sơ bộ cho cô vào cái ngày cô tự vẫn bất thành.

Sakura đi về, và bắt gặp một Matsuri đang mỉm cười trêu chọc.

- Không. - Sakura bất lực cầu khẩn - Xin đừng nói gì thêm.

.

.

.

.

Sakura vẫn chưa yêu Sasuke, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể mở lòng với anh như trước.

Ngày qua ngày, mỗi năm vài lần, Sasuke lại đến thăm người vợ trên danh nghĩa của mình.

Những ân oán cũ sẽ không còn đau đớn, nhưng chắc chắn vẫn hằn in trong trái tim.

Giấc mơ những năm thanh xuân của chúng ta, cuối cùng cũng có một cái kết.

Nỗi bất hạnh không lời cuối cùng cũng thốt ra thành lời.

Sasuke sẽ chạy theo Sakura đến hết phần đời còn lại, như một cách để trả giá cho một thời cô tổn thương vì anh.

Uzumaki Naruto có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và hai đứa trẻ.

Hyuuga Neji cũng có một người vợ hiền và một thế tử kế thừa.

Chỉ tiếc là, gia tộc Senju sau thời gian dài neo người, đã quyết định sáp nhập với Uzumaki. Tứ đại gia tộc chỉ còn ba.

Nhưng tin vui là, Sa quốc đã chính thức trở thành một mảnh ghép mới, vì vậy, tứ đại gia tộc mới chính thức là Uchiha - Uzumaki - Hyuuga và Sa Quốc.

Suigetsu và Karin, sau cùng, vẫn sống êm đềm, chỉ là gần như mất tích khỏi những câu chuyện của người khác.

Sai và Ino vui vầy với 5 đứa trẻ.

Rock Lee vẫn nhiệt huyết.

Và gia tộc Tachibana đã dần có tiến triển, khi con trai của Toshiro và Nobu kế vị cha và dần trưởng thành.

Bất hạnh không lời

Điểm kết.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip