Ngoại truyện 2: Bí mật của lãnh chúa Sa Quốc
Quay ngược lại thời gian trước khi sự việc xảy ra.
Sakura và Sasuke bước xuống từ xe ngựa. Đoàn rước dâu đã đến từ trước, trong thời gian đó, những khách mời đã có mặt đông đủ.
Vợ chồng Uchiha xuất hiện trong bộ lễ phục xanh đen hài hòa như bóng nước và trời đêm. Lãnh chúa Tây Quốc uy nghi khoác trên mình bộ Montsuki đen huyền, gia huy Uchiha thêu tay đối nhau ở cổ áo. Bên ngoài là haori xanh thẫm dệt hoa văn sóng nước ẩn hiện dưới ánh trăng. Hakama xếp nếp gọn gàng tôn dáng vững chãi, khí chất người đứng đầu một trong tứ đại gia tộc không lẫn vào đâu được.
Sakura sánh bước bên cạnh. Kimono xanh ngọc pha chút đen huyền, vạt áo thêu hoa cúc vàng óng và chim hạc trắng tung cánh, vẫn là ánh trăng đó, nhưng có thêm những đóa hoa rơi bay nhẹ khắp trang phục. Lớp lót đỏ thẫm hé ra nơi bước chân, tôn lên dáng người khi cô di chuyển một cách trang nhã và tinh tế.
Đôi bên ngang hàng, màu sắc bổ trợ nhau, vừa sang trọng vừa ăn ý. Không khó để nhận ra đây là lễ phục đôi. Nhưng ngay cả dáng vẻ kiêu ngạo, trầm tĩnh của hai người cũng giống nhau y hệt. Đó là cái người ta vẫn thường gọi là "tướng phu thê".
Trong lúc đợi tân nương vào lễ đường, các gia tộc qua lại giao lưu trò chuyện. Sasuke ung dung ôm eo Sakura đầy tình cảm, chờ đợi những gia tộc nhỏ hơn chủ động đến làm thân.
Tiện thể thì, từ khi nào tứ đại gia tộc đã thân thiết như vậy nhỉ? Hyuuga Neji, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke có thể ngồi trò chuyện với nhau mà không chút phòng bị. Ngay cả lính canh cũng được điều ra xa.
Sakura tự cho mình như một vật trang trí đính kèm, chỉ đứng cạnh Sasuke, thi thoảng tươi cười và trả lời đôi ba câu khi anh quay lại. Cô tin rằng như vậy là đủ cho một hình ảnh đẹp của phu nhân Tây Quốc.
Một vài câu hỏi thắc mắc về tình trạng hôn nhân của hai người suýt chút được bật ra, nhưng dưới cái nhìn cảnh cáo của Sasuke và thái độ dửng dưng của Sakura, cuối cùng, họ vẫn thoát thân thành công mà không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Nhưng cũng khá vất vả để những cuộc trò chuyện không đi lệch vào chủ đề nhạy cảm. Vì vậy, ngay khi Sasuke kết thúc với người đứng đầu gia tộc Nara - Nara Shikamaru, Sakura ghé sát, che miệng mình bằng cây quạt trên tay:
- Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Vào chỗ ngồi đi.
Sasuke nhướng mày, nhưng không phản đối. Uchiha có một chỗ ngồi ngay phía trước tiên của hàng ghế bên tay trái, đối diện bên kia là Uzumaki.
- Gia tộc Nara có vẻ cũng muốn giao thương với Sa quốc - Anh thì thầm, đủ để mình cô nghe thấy - Shikamaru hỏi tôi cách để có mối liên kết giống như Uchiha với nơi này. Em nghĩ sao?
Vợ anh, Sakura, đương nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để châm chọc anh.
- Cứ thật lòng thôi. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là dòng tộc có một cụ tổ ly hôn và cụ bà bỏ trốn tới Sa Quốc lập nghiệp.
Sakura nhếch môi, biết rằng Sasuke đang nhăn mặt.
Nhưng Sasuke cũng chẳng phải dạng vừa:
- Hoặc cũng có thể nói rằng tôi kết hôn với một người phụ nữ Sa quốc. Cũng khá giống Indra, nhưng ví dụ thực tế hơn.
Sakura nghiến vào chân anh cảnh cáo. Lãnh chúa Uchiha hắng giọng che đi cái giật mình. Cũng may là bộ đồ trên người đủ rườm rà để hành động của họ không bị lộ.
- Dù sao - Anh ngả lưng ra sau ghế - gia tộc Nara đúng là muốn liên kết với Sa Quốc thông qua hôn nhân. Đó là con dường duy nhất để một tiểu tộc như Nara có liên kết với gia tộc mới của tứ đại gia tộc.
- Vậy à?
Sakura lạnh lùng nhìn thẳng. Phụ nữ, hôn nhân, liên kết, giao thương, trao đổi, lúc nào cũng có một vòng lặp. Cô không thể ngăn cản tất cả các gia tộc lập ra những cuộc kết hôn chính trị, nhưng cô thật sự bài xích chuyện lấy phụ nữ ra để đánh đổi lợi ích.
Đã có rất nhiều các cô gái, tiểu thư vô tội bị cuốn vào sự bất hạnh của những cuộc hôn nhân như vậy. Và cô là một trong những nạn nhân ấy. Do đó, Sakura không sao vui nổi khi nghĩ rằng vẫn sẽ có những người khác giống mình.
Sasuke, như thể biết cô đang nghĩ gì, hé lộ thêm một bí mật nhỏ nữa:
- Đừng lo, Shikamaru và Temari - chị gái Gaara có vẻ để ý đến nhau kể từ sau ngày ra mắt lãnh chúa Sa Quốc. Họ đã thư từ qua lại một thời gian, chỉ chờ lễ cưới của Gaara và Matsuri thành công, họ sẽ dâng thư ngỏ xin được làm chính thức tìm hiểu và tiến đến hôn nhân.
- Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi vậy thôi sao?
Sakura chớp mắt, nhìn về phía công chúa Sa quốc đang chờ sẵn cạnh Gaara trên cồn cát.
- Có gì phải ngạc nhiên. Nếu là định mệnh thì dù chỉ mới gặp một ngày cũng muốn chung sống cả đời mà.
Sasuke cười nhạt, nhưng chưa kịp chạm đến cô thì Sakura đã ngăn anh lại bằng cây quạt che giữa hai người.
- Biết nhau mười năm còn chẳng ăn ai, lòng người khó đoán, chỉ mong họ nghiêm túc cân nhắc.
Lãnh chúa Uchiha phì cười, hiểu rõ ý tứ mỉa mai trong câu nói của Sakura.
- Em nói gì cũng đúng, em yêu.
Sakura đẩy nhẹ anh ra, chửi thề trong im lặng.
- Tân nương tới!
Tiếng hô vang của người truyền tin đến rất nhanh. Câu chuyện của hai người tạm kết. Sakura nhấp nhổm dõi theo từng bước đi của Matsuri trong trang phục cưới - từ từ tiến vào lễ đường.
.
.
.
.
.
Căn phòng đóng cửa kín mít, công chúa Temari, Sakura và một vài người khác đợi sẵn bên ngoài. Ai nấy đều thấp thỏm lo lắng. Đã một canh giờ trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Cồn cát rất cao, ngang với độ cao của một ngôi nhà tầm vừa, chưa kể bên dưới còn là bậc thang, va chạm chắc chắn không tránh khỏi bị thương. Khi đó Matsuri trong nháy mắt đã rơi chạm đất, chứng tỏ thời gian rơi rất nhanh do bộ y phục nặng nề kéo xuống. Nghĩ thế nào cũng thấy tình thế này nguy hiểm, chỉ trông mong rằng bãi cát bên dưới và bộ đồ dày có thể che chắn cho cô.
Một lúc sau, thầ lang bước ra, đối mặt với cái nhìn lo lắng của mọi người, ông thông báo tin mừng:
- Hime-sama không sao, chỉ bị xây xước nhẹ một chút. Cũng may là không bị va đập phần đầu. Tôi đã băng bó vết thương ở cổ tay và đắp thuốc, cứ để yên cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Sakura nghe xong, cả người như trút được gánh nặng, thở phào một tiếng.
Tạ ơn Kimi-sama, công chúa không sao.
Temari cũng có vẻ nhẹ nhõm, quay sang một tên lính gần đó:
- Đi báo tin đi, công chúa không sao rồi. Hãy sắp xếp để các quan khách nghỉ ngơi đêm nay.
Rồi đột nhiên, công chúa quay sang cô, ý tứ:
- Chúng tôi có sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai vị ở Đại thành, nhưng không biết hai vị có định về..?
Sakura mất vài giây để hiểu nhanh câu nói, lịch sự đáp lại:
- Baki-sama đã nghe về tình trạng của hime-sama nên rất lo lắng, ngài yêu cầu tôi ở lại thay ngài chăm sóc công chúa. Chúng tôi sẽ ở lại đây.
- Ồ, tôi hiểu rồi - Temari gật đầu - Nếu vậy, đành làm phiền phu nhân. Tôi có việc gấp cần giải quyết nên...
- Vâng, ở đây cứ giao cho tôi.
Sakura nói xong, công chúa cũng rời đi mất.
Nếu cô không nghe lầm, hai tên lính vừa nãy vừa thì thầm gì đó liên quan đến "Gaara-sama"
.
.
.
.
.
.
Sasuke và Naruto nhanh chóng tìm thấy lãnh chúa Sa Quốc trong một biệt viện nằm cách xa nơi tổ chức hôn lễ. Cánh cửa phòng đóng kín, nếu không muốn nói là chốt khóa cài then cẩn thận, xung quanh dán rất nhiều lá bùa.
Bên trong, tiếng gầm gừ, giằng xé như tiếng một loài cầm thú vọng ra, dọa sợ những người hầu tại đó.
Naruto - người đã bầu bạn với Gaara vài tháng nay không tỏ ra bất ngờ, nhưng đối với Sasuke thì đây là lần đầu anh chứng kiến chuyện này.
Naruto tạo ra quả cầu gió, căng thẳng bước lên phía trước.
- Tớ sẽ giải thích sau. Cậu dùng sharingan được chứ?
- Không vấn đề gì.
Sasuke, dù chưa hiểu rõ, nhưng anh tin vào khả năng phán đoán của cậu bạn, lập tức bật sharingan.
- Nghe này, khi tớ phá cửa, cậu hãy tạo ảo giác, ru Gaara vào giấc ngủ.
- Hiểu rồi.
Anh thủ thế, chuẩn bị tinh thần yểm trợ.
Naruto gật đầu, lao thẳng vào cánh cửa đóng chặt, quả cầu gió lập tức xuyên thủng chính giữa ổ khóa, làm hổng một lỗ lớn trên cửa, và rồi, cánh cửa bung toạc, vỡ tan!
Trong bóng tối, thứ khủng khiếp đó đang lao đến.
- Nhanh lên, Sasuke!
Lãnh chúa Uchiha nhảy lên cao, khi đôi mắt màu máu chạm tới đôi mắt vàng lóe sáng như mắt rắn, tiếng bước chân rầm rầm lập tức dừng lại. Thay vào đó, một tiếng "rầm" to lớn vang lên, con quái vật nằm xuống trong bóng tối, tiếng gió rít gào trước đó cũng biến mất.
Mọi thứ lập tức trở nên yên tĩnh.
Đúng lúc đó, Temari cũng đã chạy tới nơi.
Nhìn cảnh tượng hoang tàn, cô thở dài.
- Lại vậy nữa rồi...
- Dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng - Sasuke khoanh tay, nhìn Gaara đang trong hình hài quái vật - sharingan chỉ có hiệu lực trong vài giờ. Nếu muốn làm gì đó thì nhanh lên đi.
- Cảm ơn ngà-
- Nếu vậy, có lẽ tôi giúp được đấy.
Temari dừng lại, quay ra sau: lãnh chúa Hyuuga - Hyuuga Neji đã đứng đằng sau họ từ bao giờ, đôi mắt trắng lạnh lẽo vô hồn đặc trưng có những đường gân nổi lên ở hai bên thái dương.
- Anh rể?
Naruto ngạc nhiên, không nghĩ rằng Neji tham gia vào chuyện này. Sasuke cũng khó hiểu nhìn người đứng đầu Hyuuga đang tiến đến, nhưng không nói gì.
Temari thoáng chau mày. Bí mật giờ đây đã bị tiết lộ quá nhiều, đã vậy còn là công khai với các đại gia tộc khác. Rõ ràng không phải là chuyện tốt.
Nhưng Neji không chú ý đến biểu cảm phức tạp của ba người họ, anh dùng con mắt xuyên thấu soi từng nơi trong lục phủ ngũ tạng của Gaara, sau đó giơ tay lên - và bị một bàn tay khác chặn lại.
- Ngài tính làm gì!?
Kankorou - anh trai của Gaara, nhìn Neji với ánh mắt cảnh cáo.
- Điểm huyệt. - Neji vẫn định giáng tay xuống, nhưng vẫn bị ngăn lại.
Thấy tình hình căng thẳng, Sasuke ra hiệu cho cậu bạn, đại ý là hãy làm gì đi.
- Đừng lo - Naruto bắt được tín hiệu của Sasuke, lập tức đứng ra giải nguy - Hyuuga có thuật điểm huyệt rất tốt. Anh ấy chỉ đang điểm huyệt cho Gaara thôi. Như vậy có thể giữ Gaara yên tĩnh được thêm kha khá thời gian cho đến khi cậu ấy trở lại bình thường.
- ...Ngài nói thật không?
Kankurou rõ ràng vẫn còn hoài nghi, nhưng có lời của Naruto, anh ngần ngại một lúc trước khi thả tay Neji ra.
Temari lo lắng, có phần cảnh giác:
- Không phải chúng tôi không tin ngài, nhưng rõ ràng ngài không có lí do gì để giúp lãnh chúa của chúng tôi cả, Neji-sama.
- Giúp người mà cũng cần lí do à? - Neji nheo mắt - Tôi có nghe Naruto kể về lãnh chúa Sa quốc, Naruto và anh ta là bạn thân, tôi chỉ giúp bạn thân của em rể mình thôi.
Rồi thiên tài tộc Hyuuga liếc sang Sasuke, bâng quơ châm chọc:
- Hyuuga và Uzumaki ưu tiên lợi ích chung của mọi người, tuyệt đối không có lòng dạ hiểm ác, công chúa đừng lo.
Sasuke đảo mắt, được rồi, tội lỗi của Uchiha bây giờ đều để anh gánh chịu.
- Nhưng sau đó, đây là một việc nghiêm trọng, dù sao tứ đại gia tộc đều đã chứng kiến rồi nên mong Sa Quốc hãy có một lời giải thích hợp lí cho sự việc ngày hôm nay. - Neji ra điều kiện, thẳng thắn không lòng vòng - Yên tâm là có những chuyện chỉ có chúng tôi được biết, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Nó gọi là "danh dự chung". Ý hai vị thế nào?
Temari và Kankurou nhìn nhau. Không còn cách nào khác ngoài gật đầu chấp nhận.
.
.
.
.
.
.
- Sakura, về thôi.
Cô ngẩng lên, thấy Sasuke cùng Naruto, Neji và Temari đang bước tới. Vẻ mặt mọi người đều khá bình thản, hoặc, đang cố tỏ ra bình thản.
Sakura đứng dậy, nhìn vào trong phòng, lại quay sang mọi người:
- Hime-sama chưa tỉnh. Chưa thể về được.
- Tôi nói, cứ về đi.
Sasuke nắm tay cô, cấu nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại. Sakura lập tức nhận ra anh đang cố nói điều gì đó.
- Nhưng...?
- Ngài ấy nói đúng đó phu nhân. Hai người hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây có tôi và Kankurou lo liệu rồi.
Temari bước đến, mỉm cười trấn an.
Nếu đã vậy, Sakura cũng không tiện nói gì thêm.
Nhưng cô vẫn rất lo lắng, trước khi để Sasuke kéo mình đi vẫn còn để lại lời nhắn với Temari:
- Vậy phiền công chúa nếu Matsuri-sama tỉnh lại, hãy nói với tôi.
- Được. Không vấn đề gì.
- Đi thôi nào, em yêu - Lãnh chúa Uchiha gấp gáp đẩy lưng vợ. Phu nhân tóc hồng miễn cưỡng nhìn vào Matsuri vẫn đang thiếp đi trong phòng lần cuối cho đến khi không thấy nữa mới đành cùng Sasuke trở về.
.
.
.
.
.
- Vậy, lãnh chúa Gaara cứ hễ thấy máu là sẽ biến đổi thành quái vật sao? Một căn bệnh kì lạ.
Sasuke nằm nghiêng trên futon, một tay kê trên đầu, một tay lười biếng vân vê lọn tóc hồng của cô trong khi Sakura ngồi trước gương tháo từng món trang sức.
- Cũng không hẳn là bệnh. Nó giống như một lời nguyền.
- Lời nguyền?
Sakura quay lại, thấy Sasuke cũng có vẻ đăm chiêu.
- Đúng vậy. Nghe nói là do lãnh chúa đời trước đã dùng anh ta làm vật hiến tế để đổi lấy nguồn sức mạnh vô tận cho Sa Quốc. Nghi lễ kì quái đó được tổ chức ngay khi Gaara chào đời, và làm mẹ anh ta chết trên giường sinh.
- ...
Đôi mắt xanh hạ xuống, phảng phất một nỗi xót xa mờ ảo.
- Thật đáng thương.
- Đúng vậy - Sasuke thở dài, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô, cơ thể to lớn của anh ôm trọn Sakura từ phía sau - Vào cái ngày ra mắt, Naruto không hiểu sao lại đánh nhau với anh ta sau khi buổi lễ kết thúc. Họ nói chuyện với nhau, rồi Gaara mở lòng với cậu ta.
- Là vậy sao? - Sakura hất tay anh ra, tập trung vào câu chuyện - Quả nhiên là Naruto, cậu ấy luôn biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Sasuke nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị cô hất ra, thoáng nhíu mày.
Rồi, anh đẩy cô xuống đệm, hai tay chống sang hai bên cạnh vai Sakura, để cơ thể anh nằm trên cô.
- Sasuke!?
Sakura nhận ra tư thế nhạy cảm của họ, lập tức đẩy Sasuke ra, nhưng anh chỉ giữ chặt tay cô, cố ý cúi sâu xuống:
- Tôi cũng có thể làm em ấm áp.
- Sasuke, đây là Đại thành của Sa quốc.
Sakura nhắc nhở, tốt nhất là anh ta đừng làm gì phiền phức ở đây. Cô không muốn ngay cả khi đến những nơi khác cũng bị Sasuke giở trò bẩn thỉu.
- Thì sao? Tôi tạo kết giới để mọi người không nghe thấy nhé?
- Uchiha Sasuke!
- A...
Sasuke thở dài, gục xuống hõm cổ cô, giọng nói trầm khàn pha lẫn chút uất ức:
- Tôi chỉ đùa thôi, đừng lớn tiếng vậy chứ. Tôi sẽ không làm gì đâu, dù sao hôm nay cũng đã đủ xui xẻo rồi.
Cô gái tóc hồng thở dài, đẩy anh nằm sang bên cạnh.
- Chỉ mong là Matsuri-sama sẽ sớm tỉnh lại.
- Uh huh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip