Xích Diễm x Trầm Ngôn: Hai mặt
'Trầm Ngôn, ta lại đến thăm ngươi rồi đây!'
Giữa ngồi chùa yên ắng, một giọng nói điệu đà vang lên.
Từ nơi phát ra tiếng nói là một nữ tử thân vận quần đỏ dài đến mắt cá chân, thân trên quấn một miếng vải tua vàng, vừa vặn che đi chỗ cần che, bên ngoài tuỳ ý khoác một miếng voan xuyên thấu màu đỏ thẫm, trông thực kinh diễm, hoàn toàn không ăn nhập gì với sự đơn điệu của ngôi chùa.
Khuôn mặt nàng trắng nõn, nổi bật là đôi mắt màu hổ phách vô cùng linh động. Nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây, một tay vén tóc mai xoã hai bên, một chân đung đưa theo gió, trông thập phần phóng khoáng.
Yên lặng một thoáng, tiếng trẻ con non nót nhanh chóng đáp lời.
'A, Diễm tỷ tỷ!'
Các tiểu tăng thấy nàng thì vội chạy lại. Bọn họ rất thích cô gái này, thứ nhất vì cô thật sự rất xinh đẹp, thứ hai là vì cô luôn cho bọn họ kẹo và chơi cùng. Trụ trì là một người tính tình cẩn trọng, nên bọn họ không thoải mái với người được như cô gái này.
Xích Diễm kiễn chân nhảy xuống đất, rút từ đâu ra vài ba cái kẹo, phát ra cho bọn nhỏ. Nàng xoa cái đầu trọc trọc của bọn chúng, không nhịn được cười,
'Đây, kẹo của các ngươi đây. Sau này lớn lên, có tóc rồi, thành mỹ nam rồi, thì hãy trả lại ta nhé.'
Nghĩ ngợi gì đó, nàng lại bồi một câu,
'Nhưng Xích Diễm ta không thích kẹo, mà thích...thứ khác!'
Một lời nói mờ ám, cộng thêm vẻ mặt gian xảo của nàng, doạ bọn tiểu tăng ngây thơ ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Nàng cười cười, lại ngồi xuống đợi. Đúng như dự đoán, một khắc sau thì trụ trì chùa đi ra.
Người này gọi Trầm Ngôn, thật hợp với tính tình kiệm lời của hắn. Nhưng bù lại với tính cách mà theo lời Xích Diễm là 'không có gì thú vị', hắn có một thân hình cao ráo cân đối, khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Việc ăn mặc thô sơ và không có tóc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của hắn.
Tính ra thì Xích Diễm đã được giao cho nhiệm vụ ở đây một tháng rồi. Nàng nằm trong ngũ đại sát thủ của Diễm La môn, không hiểu sao lại chỉ được giao cho nhiệm vụ cỏn con là phóng hoả nơi này, một việc chẳng hề khó.
Khi nàng hỏi, thì môn chủ chỉ đáp, 'Không đơn giản.'
Ngôi chùa nghèo nàn, cùng bọn trẻ không biết võ công, cùng một trụ trì đẹp trai dường như không màn thế sự. Không đơn giản chỗ nào chứ? Hay đầu óc nàng quá đơn giản nên không nhìn ra được?
Xích Diễm lại nhìn người trước mặt. Hắn đứng cách nàng một trượng quy củ, một tay lay chuỗi vòng phật trong tay, nói điềm đạm.
'Bần tăng đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nói những lời đó với các đồ đệ. Mong cô nương hiểu.'
Lại nữa. Nàng tìm mọi cách chọc tức hắn, nhưng cái tên liệt cơ mặt này không hề thay đổi biểu cảm, vẫn là một gương mặt nhàn nhạt khiến nàng nhìn không thấu.
Xích Diễm chắp tay sau lưng, híp mắt cười, 'Ngươi đừng trách ta chứ! Những thứ đó bọn chúng một ngày rồi cũng sẽ phải học thôi. Không lẽ ngươi tính giấu bọn chúng cả đời?'
Thấy khuôn mặt hắn đen đi vài phần, nàng được nước lấn tới, 'Hơn nữa, nếu không làm vậy thì đời nào ngươi chịu ra gặp ta, phải không?'
Để bõ công bản thân phải chạy đi chạy lại nơi này, điều khiến Xích Diễm hả hê nhất chính là được chọc tức tên đầu trọc này.
Trầm Ngôn mím môi, 'Thí chủ cần gặp ta là vì điều gì?'
'Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi. Lần trước ta đã nói rồi đó. Ngươi đẹp như vậy, chẳng lẽ không cho ta theo đuổi?'
Lúc nàng nói mấy lời vô lại này, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh nắng buổi chiều khiến đôi mắt màu hổ phách gần như trong suốt. Trầm Ngôn dù đã lâu không còn quan tâm đến nữ sắc, nhưng cũng bị đôi mắt đó làm cho khựng lại vài phần. Quả thật chưa từng thấy đôi mắt nào trong trẻo xinh đẹp như vậy.
Bình ổn tâm tình, hắn quay đi, chỉ bỏ lại một câu.
'Ta không cho thì cản được thí chủ ư?'
Xích Diễm cảm thán, tên này đúng là đầu đá. Thôi thì hôm sau lại đến vậy.
-------
Diễm La môn.
Trong chính điện, hai nữ tử cùng một thanh niên toàn thận vận hồng y đang đứng, bao gồm cả Xích Diễm. Bọn họ đang đợi lệnh từ người ngồi trên cao kia.
Môn chủ của Diễm La môn, Toả Diễm, là một sát thủ phi phàm, sau cái chết của môn chủ trước đó thì không hiểu sao càng ngày càng máu lạnh hơn. Lời của nàng, ai trái thì chết.
Nàng nhìn chăm chú ba người kia một hồi lâu, nhìn đến nỗi bọn họ cũng run lên, thì cất tiếng.
'Đúng một tháng sau, phóng hoả Tĩnh Nhạc tự.'
Cả ba cúi người, đáp 'Vâng' đầy tôn kính. Diễm La môn là một nơi phân cấp rất mạnh, nếu môn chủ đã không nói lý do thì cả ba người cũng không cất lời hỏi, dù trong lòng đều không hiểu ngôi chùa này có gì đặc biệt đến thế. Vì vậy, những người tâm yếu ớt thì không thể sinh tồn ở đây, mà những người như Xích Diễm thì đã được rèn giũa cho một tâm hồn mạnh mẽ.
Toả Diễm hài lòng phất tay để ba người rời đi, nhưng nghĩ ngợi điều gì, lại ra lệnh cho Xích Diễm ở lại. Nàng vân vê chén trà trong tay, hỏi:
'Chuyện ta giao ngươi, tới đâu rồi?'
Xích Diễm cười nhẹ nhưng không giấu được sự ngông cuồng. 'Bẩm môn chủ, thần ngày ngày đều đến Tĩnh Nhạc tự, lấy lý do là vui đùa, nhưng thật ra đã quan sát hết các lối đi, mật thất rồi. Chỉ còn một nơi là chưa vào được, nhưng thần đã có cách.'
Toả Diễm hứng thú nhìn. Xích Diễm càng cười tươi hơn, nhún người để lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, con người ngây thơ lúc chiều đã biến mất tăm.
'Đàn ông không phải đều có một điểm yếu hay sao? Khổ nhục kế.'
Những người phụ nữ không từ thủ đoạn như bọn họ thì sao có thể bỏ qua chiêu này. Đặc biệt là Toả Diễm, không biết đã lấy mạng được bao nhiêu người từ khổ nhục kế rồi.
Thấy môn chủ không nói gì, Xích Diễm lòng an tâm, nhưng nàng lại quyết tâm chất vấn:
'Trong chùa có tổng cộng mười tiểu tăng, ba đã bắt đầu luyện võ, còn lại thì vẫn quá nhỏ. Còn trụ trì rất khó thân cận, nhìn không ra là có pháp lực hay không. Nhưng theo thần thấy, người hắn không có sát khí. Thứ tội, nhưng môn chủ thật sự thấy nơi này nguy hiểm đến vậy sao?'
Toả Diễm nhếch môi, nhưng đáy mắt đã lạnh đi vài phần. Trong một khắc đó, Xích Diễm cảm thấy như môn chủ đang có tâm sự, nhưng nghĩ lại thì làm sao có thể chứ.
'Không phải ngươi thích tên kia nên nói đỡ cho hắn đấy chứ?'. Nhưng nàng không có ý định nghe trả lời, chỉ phất tay, 'Ta mệt rồi, ngươi về đi. Nên nhớ, lơ là sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip