10

Tại Jeon gia
JungKook tự nhốt mình trong phòng cũng đã 2 ngày không ra ngoài , vừa say lại vừa tỉnh bộ dạng anh bây giờ quả thật là rất đáng thương . Gương mặt đã ốm đi nhiều , đôi môi khô ráp và quầng thâm mắt cũng xuất hiện .

Reng Reng

" Alo !" JungKook nghe máy.

" Jeon Thiếu có chuyện gấp ! Có người đốt bar của chúng ta !" Tên đàn em gấp ráp báo tin.

" Khốn kiếp? Tao tới ngay !"

Cúp máy , JungKook lập tức rời khỏi nhà phóng xe tới bar Fire kiểm tra tình hình .
Vừa đến nơi , anh đã nhìn thấy khói phủ mù mịt còn có xe cứu hỏa và phóng viên trước quán .

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?" JungKook hỏi tên đàn em thân cận của mình.

" Có người phóng hỏa 13 quán bar của chúng ta ! Nhưng tất cả camera lại đúng lúc bị hỏng nên cũng không rõ là ai đã ra tay !"

" TỤI BÂY CANH GIỮ QUÁN BAR NHƯ VẬY SAO HẢ ?" JungKook nổi giận quát lớn.

" Xin lỗi Jeon Thiếu ! Tụi em vì lo đi khắp nơi tìm Kim Tỷ nên không đề phòng ạ ! Em hứa là trong ngày mai em nhất định sẽ tìm ra được kẻ phóng hỏa đem về!"

Reng Reng
Điện thoại của JungKook lại reo.

" Alo!"

" Jeon Thiếu lô hàng vừa đi của chúng ta đã bị người khác cướp rồi !"

" CÁI QUÁI GÌ NỮA ĐÂY ! "

JungKook tắt máy đùng đùng lên xe đi tới Hắc Bang .

Tại Hắc Bang .

" TỤI BÂY LÀM VIỆC NHƯ VẬY ĐÓ HẢ.? HÀNG CỦA TAO ĐÂU ?" JungKook giận dữ quát lớn.

" Tụi em đang giao hàng thì bất ngờ bị đáng úp ! Người của bọn chúng rất đông tụi em trở tay không kịp !"

" MẸ KIẾP! Là ai mà to gan đến vậy?Hàng của Jeon Thiếu mà cũng dám cướp !"

" Em đã cho người đi điều tra ! Nội trong ngày mai nhất định sẽ lấy lại được lô hàng ! Xin ngài bớt giận !"

" Bắt tên cầm đầu về đây ! "

" DẠ RÕ !"

Tại Min gia .

Tôi và Jimin đang ở ngoài sân vườn cùng nhau nói chuyện và chơi đùa với chú mèo lông vàng của anh . Bác sĩ nói tôi phải thường xuyên nói chuyện và gợi cho Jimin nhớ về những chuyện lúc trước nhiều hơn thì may ra Jimin sẽ có thể phục hồi lại trí nhớ nhanh chóng.

" Jimin này! Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp em là ở đâu không?"

" Là tuần trước! Tại phòng của anh!" Jimin hồn nhiên trả lời .

" Không phải! Chẳng phải em đã nói chúng ta quen biết nhau hơn 6 năm rồi mà! 6 năm trước anh đã gặp một cô bé đang ngất xỉu bên đường vì đói và rét ! Anh đã mang cô bé đó về nhà , dạy cho cô bé đó nhiều thứ! Anh còn tin tưởng giao cho cô bé đó rất nhiều tài sản của anh ! Anh và cô bé đó cùng nhau lãnh đạo Hắc Bang , vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần! Cô bé đó chính là em...anh có ấn tượng được gì không?" Tôi nhìn Jimin bằng cặp mắt long lanh .

" ......"

Jimin im lặng không nói gì , mắt anh đảo qua đảo lại rồi nhíu mài như cố nhớ ra gì đó.

" Anh đưa cổ tay phải mình ra xem !"
Jimin nghe lời tôi làm theo, tôi cũng đưa cổ tay phải của mình ra .

" Đây chính là hình xăm đôi của chúng ta! Nó là bùa bình an cho em và anh ! Không những thế ở vai trái của em và anh cũng có hai hình xăm giống hệt nhau ! Là một chiếc vương miệng ...anh nói nếu như anh là vua thì em chính là hoàng hậu ! Những chuyện đó chẳng lẽ anh cũng đã quên rồi sao?"

" Anh....anh xin lỗi! Thật sự anh không nhớ gì cả ! "

Tôi cúi mặt buồn rầu , tôi phải làm gì đây ? Có lẽ tôi không nên quá vội vàng trong việc giúp Jimin phục hồi trí nhớ . Cứ từ từ xem sao, tôi phải hết sức cố gắng và kiên nhẫn .

" Jimin! T/b !" Một giọng nói phát ra không quá xa.

Tôi và Jimin hướng mắt nhìn thì ra là Taehyung ghé thăm chúng tôi.

" Taehyung ! "

" Anh vừa đi gặp đối tác về tiện đường nên ghé thăm em và Jimin! Cả hai vẫn khỏe chứ ?"

" Tụi em vẫn khỏe! Còn Ami thế nào rồi anh?" Tôi e dè hỏi anh.

" Em ấy vẫn vậy! Cũng không khá hơn bao nhiêu ! Cú sốc này thật sự là quá lớn đối với Ami !" Nhắc đến Ami , Taehyung buồn hẳn .

" Khoảng thời gian gần đây thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra !"

" Jimin này! Mình có mua canh rong biển ở chỗ mà cậu thích ăn nhất nè!" Taehyung tươi cười đưa túi thức ăn ra trước mặt Jimin.

" Cám ơn ! Taehyung !" Jimin thỏ thẻ nhận lấy túi thức ăn.

" Cậu còn nhớ không lần đầu mình và cậu gặp nhau là ở cửa hàng bán canh rong biển này đó! Cậu còn mời mình ăn nữa! Lúc đó chúng ta chỉ mới có 12 tuổi thôi , chúng ta cùng nhau lớn lên , chứng kiến sự thành công của cả hai! Cậu còn nhớ không?"

" Canh rong biển? .......cửa hàng Susu nằm trên đường XXX !!" Jimin đột nhiên nhớ ra gì đó .

" Đúng vậy !!!! Chính xác !!!"

Tôi và Taehyung mừng rỡ khi Jimin nói chính xác tên và địa chỉ của cửa hàng .

" Anh còn nhớ được gì không Jimin? " tôi hỏi tiếp.

" .......".Jimin im lặng như cố nhớ ra gì đó.

" Jeon JungKook?" Bỗng nhiên Jimin gọi tên của JungKook trong khi chúng tôi chưa hề nói cho anh biết về người tên là JungKook.

" Sao???" Tôi và Taehyung đồng thanh.

" Jeon JungKook ? " Jimin lặp lại.

" Anh nhớ ra JungKook là ai không?" Tôi nhíu mắt hỏi Jimin.

" Đầu anh!!! Nó bắt đầu đau nữa rồi ! " Jimin nhăn mặt ôm lấy đầu .

" Được rồi! Được rồi! Anh đừng cố nhớ nữa! Hôm nay như vậy là tốt lắm rồi! Thả lỏng đi Jimin!" Tôi trấn an Jimin .

Taehyung ở lại dùng cơm với tôi và Jimin xong thì cũng ra về , tôi ra cổng tiễn Taehyung .

" Hôm nay xem ra trí nhớ của Jimin đã có một chút tiến triển ! " Taehyung vừa đi ra xe vừa nói.

" Em không biết Jimin nhớ ra JungKook là chuyện tốt hay xấu nữa! Tự nhiên em lại có linh cảm không tốt nếu như Jimin phục hồi toàn bộ trí nhớ! Một điều gì đó mách bảo với em rằng sắp có một tai họa sẽ xảy ra khi Jimin nhớ lại tất cả!" Vẻ mặt tôi trầm tư đầy sự lo lắng.

" Anh cũng không được yên tâm! Nếu Jimin phục hồi trí nhớ thì giữa Jimin và JungKook sẽ có một cuộc đại chiến để giành lại Hắc Bang ! Lúc đó anh thật sự không dám nhìn cảnh hai người họ tàn sát lẫn nhau!" Taehyung nghiêm túc.

" Yoongi huyng nói với em là sẽ có cách để giàng xếp chuyện này! Huyng ấy muốn lấy lại Hắc Bang cho Jimin và đem JungKook trở về Trạch Bang ! "

" Nếu được như vậy thì tốt quá rồi! À ...mà hôm qua anh có nghe nói JungKook đang gặp phải một số rắc rối ! "

" Là chuyện gì ?"

" Có người phóng hỏa mười mấy quán bar của JungKook ! Lô hàng lớn đem giao thì bị cướp sạch ! JungKook đang bận rộn để giải quyết mớ rắc rối đó!"

" Có chuyện này nữa sao? Hắc Bang trước giờ rất hùng mạnh làm gì có ai cả gan làm việc đó! Chắc là đám kẻ thù nhân cơ hội JungKook không đề phòng nên muốn trả thù lật đổ anh ấy !"

" Rất có thể! Thôi anh về đây trời tối rồi! Ami ở nhà chắc sẽ buồn lắm!"

" Anh về cẩn thận ! Có tin gì của JungKook anh nhớ báo cho em biết nha! Bây giờ em vẫn chưa tiện lộ diện! "

" Anh biết rồi! Tạm biệt em!" Taehuyng lên xe vẫy tay chào tôi.

" Tạm biệt!" Tôi cũng vẫy tay tiễn anh rồi trở vào nhà .

Tại Hắc Bang .

* Chát*

*Bộp*

Tiếng roi sắt phát ra liên tục , một người thanh niên bị trói hai tay treo lên cao , thân thể đầy rẫy những vết thương sâu và máu không ngừng tuôn ra .

Jeon JungKook thong thả nâng ly rượu vang lên uống từng ngụm nhỏ , thần thái lạnh lùng đáng sợ nhìn kẻ đang bị hành hạ xác thịt kia.

" Được rồi! Dừng tay lại đi !"

Anh ra lệnh cho mấy tên đàn em dừng tay rồi từ tốn đi lại gần tên đó.

" Mày cũng giỏi chịu đựng lắm! "

" J...Jeon..Thiếu! Xin...th...tha..mạng!"

" Tha mạng? Mày nghĩ với những chuyện mày đã làm thì tao sẽ tha mạng cho mày sao? Mày biết tao thiệt hại bao nhiêu không? Mày cũng lớn gan lắm !Nhân lúc tao không đề phòng gây ra một đám rắc rối để hạ tao sao! Mày chưa đủ bản lĩnh đó đâu! Nhưng mà cũng nhờ vậy tao mới thu luôn cả Bang của mày để nhập chung lại với Hắc Bang! Yên ổn không chịu mày muốn lao đầu vào chỗ chết tao cũng không cản!"

" Je...JEON JUNGKOOK !!!! Mày sẽ chết không toàn thây!"

" E là kẻ chết không toàn thây chính là mày ! Mau đánh tiếp cho tao! "

JungKook cười khẩy rồi quay đầu bỏ đi , ra khỏi Bang gương mặt anh trùng xuống hẳn . Có quá nhiều chuyện làm anh mệt mỏi , anh đã đánh mất quá nhiều người . Đầu tiên là Jimin - người anh em tốt nhất của mình . Sau những chuyện anh đã làm với Jimin bây giờ JungKook lại cảm thấy hối hận , vì T/b mà anh đã dựng lên một kế hoạch hoàn hảo để hãm hại Jimin chiếm lấy Hắc Bang và T/b . Anh còn nghĩ thời gian sẽ làm cho T/b quên được Jimin và anh sẽ là người thay thế chỗ của Jimin trong tim T/b nhưng anh đã sai. Đã vậy T/b còn chán ghét cả anh . Chính anh còn hại cả đứa con chưa kịp chào đời của mình , làm cho Ami bị trầm cảm nặng. Mọi chuyện ra nông nổi như ngày hôm nay là do một tay anh gây ra . JungKook lái xe mà hai hàng nước mắt lại bất giác rơi , anh cười ngây dại , chân lại không ngừng đạp ga mạnh .

Reng Reng

"Alo !"

" Thưa Jeon Thiếu tối nay chúng ta có một cuộc giao dịch lớn! Bên họ đề nghị chính ngài đến giao hàng mới được đấy ạ !"

" Là ai mà dám đề nghị như vậy?" JungKook chau mày.

" Là một người nước ngoài ! Lô hàng lần này trị giá tận 600 tỷ! "

" Thôi được! Tao sẽ đích thân đi giao dịch!" JungKook thở hắt ra.

" Dạ vâng! Địa điểm là bến cảng XXX ! 8h ạ!"

" Tao biết rồi !"

8h p.m tại bến cảng

JungKook lái xe đỗ vào bến cảng địa điểm giao dịch phi vụ thuốc súng lần này. Anh mở cửa bước xuống xe , đàn em thì cầm hàng phía sau . Phía trước là hai tên cầm đầu , 1 tên là người nước ngoài , tên còn lại thì bịch kín mặt không rõ là ai , phía sau còn có chục tên đàn em .

" Jeon Thiếu quả nhiên rất đúng giờ !" Tên bịch mặt lên tiếng.

" Hàng đã mang tới đủ ! Còn....." JungKook lạnh lùng.

Tên bịch mặt ra hiệu đám đàn em liền mang vali tiền lên .

" Tốt! Một tay giao hàng một tay giao tiền !" JungKook khẽ cười.

Hai bên bước lên giao dịch với nhau , lấy tiền về đàn em của JungKook liền mở ra kiểm tra , bên trên thì là tiền thật nhưng bên trong lại giở trò độn giấy trắng .

" JEON THIẾU !!! Tiền có vấn đề !"  Tên đàn em hét lên.

JungKook và đám đàn em lập tức giơ súng chĩa về phía bên kia .

Đột nhiên ở đâu xuất hiện thêm 30 tên đàn em đã mai phục sẵn đang chĩa súng vào đám người của JungKook .

" Haha!!!! Mày bị mắc lừa rồi! " Tên bịch mặt cười lớn.

" Mày là ai?" JungKook bình tĩnh.

Tên đó tháo bịch mặt ra , JungKook nhíu mày.

" Lee Sungwon ! "

" Phải! Chính là tao! Chắc mày tưởng tao đã chết rồi chứ gì !Hai năm trước mày cướp lấy Bang của anh tao , còn truy cùng đuổi tận không tha cho tao! Tao bị ngã xuống vực sâu nhưng phước lớn mạng lớn tao vẫn còn sống! Hôm nay tao trở về đây là để đòi lại món nợ này với mày !"

" Ngay từ đầu tao cũng đã nghi ngờ cuộc giao dịch không bình thường này rồi! Thuốc súng tao đưa cho mày chỉ là giả mà thôi!"

" Mày cũng cáo già lắm! Nhưng mục đích của tao hôm nay là cho mày có mạng đi nhưng không có mạng về! TỤI BÂY !!! XÔNG LÊN!"

Cả đám đàn em xông vào đánh đám người của JungKook . Một cuộc ẩu đả không hề nhẹ nổ ra , 40 người đánh 10 người xem ra lần này JungKook thật sự trở tay không kịp .

* Đoàng *

Tiếng súng phát ra rất lớn., Lee Sungwon nhân lúc JungKook đang đánh nhau với đám đàn em của hắn mà bắn vào vai phải của anh .JungKook trúng đạn , cơn đau lập tức truyền đến khiến vai anh nhức nhói .

* Chát *

*.Phịch *

Chiếc gậy sắt đập mạnh vào vai anh bất ngờ , JungKook ngã xuống .Cả đám đàn em của hắn nhào tới đánh anh tới tấp .

" Haha!!! Đánh mạnh vào !" Lee Sungwon cười lớn.

* Két *

Tiếng xe mô tô thắng lếch bánh , một cô gái mặc đồ đen , bịch mặt phóng xuống xe .

* Đoàng *

Cô lập tức bắn phát đạn chí mạng vào trán của Lee Sungwon , hắn ngã xuống chết ngay tức khắc.
Cô nhanh nhẹn chĩa nòng súng vào đám người vây quanh JungKook rồi bắn từng tên một , mấy tên khác lại tiếp tục nhào ra , lúc này súng cô cũng đã hết đạn . Cô đành phải đánh tay không với chúng , bọn chúng ngày một túa ra nhiều hơn , bây giờ không chỉ là 40 tên mà là 60 tên chứ không ít .
Tiếng đánh đấm ầm ĩ khắp bến cảng , cứ như thế này cũng không phải là cách ' kiến nhiều cắn voi cũng chết ' .

Đúng lúc có mấy chiếc xe hơi từ đầu xuất hiện , Yoongi bước xuống cùng với đám đàn em của mình . Là đến chi viện đây mà , nhờ vậy cô mới được giải vây mà có cơ hội cõng JungKook lên xe .

" Em mau đưa JungKook về đi! Việc ở đây cứ để anh lo!" Yoongi hấp tấp nói.

" Như vậy có ổn không?"

" Được mà! Em mau đưa JungKook đi đi! Nhanh lên!"

" Vậy em đi trước ! Anh nhớ cẩn thận!"

Tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi bến cảng đưa JungKook đến bệnh viện cấp cứu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip