12
Hôm nay Taehyung sẽ đưa Ami , tôi và Jimin cùng đi biển chơi cho khoay khỏa . Yoongi bận xử lí công việc ở Trạch Bang nên không thể cùng tham gia với chúng tôi . Vừa đến nơi Jimin lập tức mở cửa xe thích thú chạy thật nhanh ra bờ biển , tôi chỉ biết ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của Jimin mà lắc đầu .
" JIMIN NÀY! KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RA BIỂN ĐÂU ĐẤY!" Tôi hét lên .
" ANH BIẾT RỒI! EM KHÔNG CẦN LO!ANH BIẾT BƠI MÀ!" Jimin để hai tay trước miệng nhìn tôi hét lớn.
" Nào !Ami!!! " Taehyung dìu Ami xuống xe.
" Em khỏe rồi mà Taehyung! Anh không cần chăm em như con nít vậy đâu!" Ami cười hiền .
" Em là em gái của anh mà!Dĩ nhiên là phải chăm rồi!"
" Taehyung nói đúng đó! Không những Taehyung chăm cô mà cả tôi cũng phải chăm cô thật cẩn thận nữa! Cô mới lành bệnh nên còn yếu không thể không chăm sóc được!" Tôi tiếp lời Taehyung.
" Thật là!!! Mà tôi nghĩ cô chăm sóc Jimin thì đúng hơn! Anh ấy có vẻ khá nghịch ngợm !" Ami trêu tôi đây mà.
" Phải ha!!! Jimin đâu rồi nhỉ?" Tôi chợt nhớ ra quay đầu nhìn ra bãi biển thì không thấy Jimin đâu nữa .
" Aisssssss!!!!Anh ấy đi đâu mất rồi? Lúc nãy còn ở đó mà!" tôi hoảng hốt .
" Chúng ta thử đi tìm xem!" Ami đề nghị .
" Anh và Ami đi tìm bên này! Em thì bên này!" Taehyung lo lắng .
Chúng tôi chia ra hai bên đi tìm Jimin , tôi cứ đi mãi giáp cả bãi biển lớn mà vẫn không tìm thấy anh . Tôi cảm thấy rất sợ , nỗi sợ hãi lấn áp đầu óc tôi , tôi sợ sẽ mất Jimin thêm một lần nữa .Không được ! Làm ơn ! Hãy để tôi tìm được Jimin .
Khoảng 30' sau tôi , Taehyung và Ami trở về chỗ cũ .
" Anh và Ami đã tìm hết bên này rồi ! Hỏi những người gần đây cũng chả ai thấy Jimin đâu cả !" Taehyung thở gấp vì mệt.
" Em cũng đã tìm hết rồi nhưng cũng không gặp!" Tôi nhìn thất thần ra ngoài biển xa .
" Jimin đã đi đâu vậy? Hay là chúng ta tìm thêm một lần nữa đi! Bãi biển này rất rộng có thể chúng ta chưa tìm hết!" Ami lên tiếng.
" T/b !!!!! " một giọng nói phát ra từ phía bờ biển.
Tôi quay lại nhìn ra thì thấy Jimin đang nhìn tôi tươi cười , theo tâm lí tôi chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy Jimin .
" Jimin ahh! Nãy giờ anh đi đâu vậy ? Anh có biết là anh làm em lo lắng lắm không! Em rất sợ!Thật sự rất sợ!" Tôi ôm chặt Jimin , nước mắt đua nhau chảy ra ngày một nhiều.
" Ơ!!! Anh xin lỗi T/b! Nãy giờ anh lo đi tìm nhặt những vỏ ốc xinh đẹp này nè! Jimin xin lỗi vì đã làm cho T/b lo! Em đừng khóc mà!"
" Jimin...hix..hứa với em! Làm ơn...hix....đừng không nói một lời mà biến mất như vậy nữa!Hix...hix....em không chịu nổi một lần nào nữa đâu...!" Tôi cứ ôm chặt Jimin mà khóc lớn.
" Anh hứa!Anh hứa mà! Em đừng khóc nữa! Mau nín đi! " Jimin đẩy người tôi ra đối diện anh rồi lau nước mắt cho tôi , giọng nói anh cũng bị nén lại Jimin cũng sắp khóc rồi.
" Lần đầu anh thấy T/b khóc nhiều như thế đó!" Taehyung nói với Ami.
" Jimin chỉ mới mất tích có một lát mà T/b đã khóc như vậy rồi! Vậy 3 năm trước lúc Jimin xảy ra tai nạn chắc chắn T/b rất khủng hoảng ! Thật tội nghiệp cho hai người họ ! " Ami nhìn tôi và Jimin mà buồn thay.
" Không biết họ còn phải trải qua bao nhiêu sóng gió nữa đây!" Taehyung lắc đầu .
" Ý anh là nếu JungKook biết được Jimin vẫn còn sống sao?" Ami nhíu mày nhìn sang Taehyung.
" Em đừng nhắc tới tên JungKook nữa! Anh không muốn nghe!" Taehyung đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên cáu gắt .
" Chuyện đã qua rồi! Quên được thì cứ quên ! Anh đừng giận dữ như thế!"
Taehyung không nói gì chỉ im lặng nhìn ra biển , ánh mắt anh đâm chiêu có chút buồn.
Dạo biển xong chúng tôi vào một nhà hàng gần đó dùng bữa tối , đồ ăn ở đây cũng khá ngon và không gian thì cực kì mát mẻ và thoải mái cho nên tâm trạng của cả 4 người chúng tôi đều rất tốt .
Sau khi ăn xong , chúng tôi ra xe chuẩn bị về nhà thì ....
* Phịch *
Ami sơ ý va vào một người làm cả hai ngã xuống đất.
" Ami! Cô có sao không?" Tôi ở gần Ami nhất liền đỡ cô ấy đứng dậy .
" Tôi không sao! Không sao!" Ami phủi phủi quần áo.
" NÈ!!!! BỘ MẤY NGƯỜI BỊ MÙ HẢ ? " cô gái bị Ami va phải đứng dậy la hét .
" Cho tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Cô có sao không?" Ami lo lắng hỏi han cô ta.
" CÓ SAO CÁI GÌ!CÔ LÀM BỂ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI RỒI NÈ!MAU ĐỀN ĐI!" Cô gái đó tiếp tục la hét còn giơ chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình lên.
" Tôi....!"
" Để tôi đền cho cô là được chứ gì !" Tôi chen ngang.
" Ki...Kim Tỷ???Em xin lỗi !!! Không biết đây là bạn của chị !" Cô gái đó nhận ra tôi giọng nói liền lấp bấp .
" Không sao! Là bạn tôi đụng phải cô trước mà! Bao nhiêu?Tôi đền!"
" D...dạ...."
" Có chuyện gì vậy ?" Taehyung và Jimin vừa đi lấy xe ra.
" Là anh!!!!" Cô gái đó liền tròn mắt nhìn Taehyung.
" Là cô????" Taehyung ngạc nhiên.
" Hai người quen nhau sao?" Tôi tròn mắt nhìn cả hai.
" Không quen !!! Không quen !!!" Cả hai đồng thanh.
" Ò!!! Ưm...chuyện là Ami vừa nãy va vào người cô ấy làm hỏng điện thoại của cô ấy! Giờ anh ra rồi thì....đền đi!" Mặt tôi biểu cảm hơi bựa :3
" Vậy sao??? Điện...điện thoại cô bao nhiêu? Này....bao nhiêu đây đủ không ! Tôi chỉ còn bao nhiêu tiền mặt thôi!" Taehyung mở ví đưa hết số tiền mặt trong ví cho cô gái.
" Đủ...Đủ rồi!" Cô ta mắt sáng rỡ nhìn vào sấp tiền .
" Đền cả 6 triệu won luôn sao? Tên này có bị điên không đấy ?" Cô gái pov.
" Giờ chúng tôi đi được chưa ?" Taehyung nói tiếp.
" Được rồi!Được rồi! Cứ đi thong thả!"
Chúng tôi lên xe rồi lăn bánh rời khỏi nhà hàng , cô gái đó nhìn theo xe của chúng tôi mà nghĩ thầm.
" Không ngờ lại gặp lại tên nhà giàu đó! Mà hắn lại còn quen biết với Kim Tỷ nữa chắc chắn không phải là một người tầm thường!" Cô gái pov.
Về đến nhà , tôi và Jimin tạm biệt Taehyung và Ami rồi cũng vào nhà . Căn biệt thự không một chút ánh sáng , chắc là Yoongi vẫn chưa về .
" Hôm nay anh có vui không?" Tôi vừa đi vừa hỏi Jimin.
" Dĩ nhiên là rất vui rồi! Đã rất lâu anh không được đi chơi biển như vậy ! Còn có T/b đi cùng anh! Thật sự là rất rất vui luôn đó ! Hì hì !"Jimin cười tít mắt.
" Khi rãnh em sẽ đưa anh đi chơi nhiều hơn!"Tôi nhìn Jimin cười tươi.
" Woa! Thật sao? Chắc anh hạnh phúc chết mất!Yêu T/b nhất! " * chụt * Jimin chòm người tới hôn lên má tôi một cái .
Tôi đang định mở nắm cửa thì đứng đơ người ra như bị điểm nguyệt .
" T/b!!!T/b !!! Em bị sao vậy? Mau mở cửa đi !" Jimin lay người tôi.
" À....Ờ.....!" Tôi hoàng hồn sau nụ hôn bất ngờ của Jimin . Đây là lần đầu tiên Jimin hôn tôi , tuy chỉ là một cái thơm má nhưng cũng đủ làm tim tôi đập nháo nhào như muốn nhảy thót ra ngoài.
* Cạch.*
Tôi mở cửa , với tay mở công tắc đèn thì đột nhiên....
* Phịch *
* Chát *
* Bóp *
*Chát*
Một người thanh niên nhào ra tấn công tôi và Jimin , tôi kịp thời đẩy Jimin ra sau rồi đánh nhau với hắn . Được vài hiệp mà vẫn chưa hạ được hắn xem ra tên này cũng không phải tên trộm bình thường , có khi lại là sát thủ đến đây phục kích không chừng . Giành được lợi thế tôi sắp hạ được hắn thì
hắn giơ súng chĩa vào người tôi , tôi lập tức đứng im mà không thể đánh hắn được .
Hôm nay đi chơi tôi cũng không mang theo súng , đành tùy cơ ứng biến thôi.
" Cô là ai ?" Tên thanh niên đó hỏi tôi.
" Kim T/b!" Tôi trả lời dứt khoát.
" Không được làm hại T/b!" Jimin chạy tới đứng trước nòng súng che cho tôi.
" Jimin!Nguy hiểm!Anh mau tránh ra đi!" Tôi đẩy Jimin .
" NÀY!!! ĐỨNG IM! Hai người mà loay hoay nữa thì tôi sẽ bắn cả hai đấy!" Tên đó nổi cáu.
" Còn cậu là ai? Đến đây với mục đích gì?" Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
" Tôi là Daniel ! Kang Daniel ! Là bạn của chủ nhà này! Nghe cách cô nói cho giống như cô cũng quen với....!"
" Tôi cũng là bạn của Yoongi huyng! Kì là thật...Nếu như anh quen biết với Yoongi mà trong người lại còn có súng thì chắc anh cũng nằm trong giới ...."
" Tôi là người quản lí Trạch Bang giúp Yoongi ! " Daniel ngắt ngang lời tôi.
" Quản lí? Tại sao từ trước đến giờ tôi chưa gặp anh ?" Tôi chau mày .
" Cô là ai mà phải gặp tôi chứ?Bạn gái của Yoongi huyng sao? Tôi chưa từng nghe anh ấy nói là có bạn gái !" Daniel tỏ thái độ xem thường tôi.
" Nè! Anh đừng có thái đ....!" Tôi tức giận tiến tới.
" ĐỨNG YÊN ĐÓ !!! Cô mà bước tới là tôi không khách sáo đâu đó!" Daniel gằng khẩu súng trước mặt tôi cảnh cáo.
" Thôi được!Thôi được!!!"
" DANIEL!!! MAU BỎ SÚNG XUỐNG !" Yoongi từ bên ngoài xông vào .
" Yoongi huyng!!!" Daniel nhìn anh nhưng vẫn chưa chịu hạ khẩu súng xuống.
" Yoongi huyng !!!!" Tôi và Jimin đồng thanh.
" Aisssssss!!! Cái thằng này!!! Em mau bỏ súng xuống cho anh! Họ là bạn của anh đó!" Yoongi tức giận đi lại gạt tay của Daniel xuống.
" Mọi chuyện là sao ???" Jimin khó hiểu nhìn Yoongi.
" Daniel là người giúp anh quản lí Trạch Bang ở Philippin ! Cậu ấy vừa về nước hồi chiều anh đã đưa chìa khóa nhà cho cậu ấy về nghỉ ngơi mà quên nói với cậu ấy về sự hiện diện của hai em! Sợ sẽ gây ra chuyện nên anh lập tức về nè không ngờ là thật! Có ai bị thương không? Vẫn ổn cả chứ ?" Yoongi bình tĩnh giải thích.
" Ổn mà! Em không sao chỉ bị chĩa súng vào đầu thôi !" Tôi nhướng mày .
" Còn em?" Yoongi hỏi Daniel.
" Bị ăn vài cú đá nhưng cũng không sao ! "Daniel trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn sang tôi .
" Jimin chắc không sao chứ?" Yoongi hỏi thăm Jimin.
" Em không sao!" Jimin lắc đầu .
" Thế thì tốt rồi! Không ai bị gì cả! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ! Hai người bắt tay làm hòa đi!" Yoongi thở hắt ra yên tâm.
" Được!!!!" Tôi và Daniel đồng thanh.
Tôi và Daniel bước tới tươi cười bắt lấy tay nhau làm hòa.
" Xin lỗi về chuyện lúc nãy ! Mong cô không để bụng !"
" Dĩ nhiên! Không biết không có tội! Tôi cũng xin lỗi vì đã mạnh tay với anh như vậy! "
" Không sao!Không sao! "
" Vậy tốt rồi! Từ đây về sau chúng ta sống chung một mái nhà ! Phải hết sức hòa thuận!" Yoongi cười lớn vỗ vai tôi và Daniel .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip