13
Sáng hôm sau tôi thức dậy , vscn xong thì xuống lầu , hình như là hôm qua đi biển về hơi mệt nên hôm nay tôi dậy trễ hơn mọi ngày . Không thấy ai ở phòng khách tôi vào bếp xem thử thì chỉ thấy có đĩa thức ăn trên bàn và mấy người hầu đang lo dọn dẹp.
" Chào buổi sáng Kim tiểu thư!" Người hầu nhìn thấy tôi liền cúi đầu chào.
" Yoongi và Jimin đâu rồi ạ ?" Tôi gật đầu chào lại rồi hỏi thăm.
" Dạ Min Thiếu đã ra ngoài từ rất sớm rồi ạ! Còn Park Thiếu và Kang Thiếu đang ở ngoài vườn đấy ạ! "
" Kang Thiếu? Là Kang Daniel sao?" Tôi nhíu mày .
" Vâng ạ! Kim tiểu thư bữa sáng của cô đây ạ!"
" Dạ! D..."
* Đoàng*
Tiếng súng chói tai từ ngoài vườn phát ra làm cắt ngang câu nói của tôi , mấy người hầu cũng một phen khiếp vía .Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh ra vườn thì thấy Jimin và Daniel đang đứng cạnh nhau trên tay Daniel còn cầm một khẩu súng .
" Có chuyện gì vậy Jimin?" Tôi đi tới tỏ vẻ giận dữ.
" Aaaa! T/b!! Em dậy rồi sao !!! Lúc nãy anh lỡ tay bắn một phát đạn không ngờ khẩu súng bé thế này lại phát ra một âm thanh lớn tới như vậy! Thật là thú vị !" Jimin cười khoái chí .
" Cậu đưa súng cho Jimin sao?" Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn Daniel.
" Có gì lạ đâu chứ! Anh ấy là Park Thiếu người cầm đầu Hắc Bang chẳng lẽ trước giờ chưa từng cầm súng! " Daniel nhúng vai .
" Ai nói với anh Jimin là Park Thiếu cầm đầu Hắc Bang?" Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi Daniel với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
" Thì là Yoongi huyng!"
" Thế anh ấy không nói cho anh biết là Jimin đang bị mất trí nhớ hả?"
" Ừm....Có !"
" VẬY SAO ANH CÒN CHO ANH ẤY DÙNG SÚNG ? ....Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả ? " Tôi nổi cơn thịnh nộ quát Daniel.
" Tôi cũng xem chừng Jimin mà! Chỉ là Jimin lỡ tay bóp còi thôi ! Viên đạn chỉ bị lệch xuống đất có trúng ai đâu mà cô nổi giận chứ!"
" Nhưng anh không thấy thế là nguy hiểm lắm sao! Cũng may là viên đạn bị lệch nếu anh ấy lỡ bắn trúng người khác ,thậm chí là anh ấy luôn thì tính sao đây hả????"
" Thôi mà T/b !!! Daniel!!!! Hai người đừng cãi nhau nữa ! Là lỗi của anh mà! Anh chỉ thắc mắc về khẩu súng của Daniel nên năn nỉ cậu ấy cho anh xem thôi! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Anh xin lỗi!" Jimin xụ mặt nắm lấy cánh tay tôi .
" Anh thật sự có hứng thú với súng như vậy sao?Súng không phải là đồ chơi mà là thứ cướp đi mạng người anh có biết không?" Tôi nhẹ giọng hỏi Jimin mà trong lòng lại hi vọng cho câu trả lời như ý muốn.
"Anh...anh không biết nữa! Vì khi anh cầm khẩu súng anh lại có cảm giác gì đó rất quen ! Cảm giác giống như mỗi lần em nhắc về những chuyện quá khứ cho anh nghe vậy ! Anh cứ bị thu hút bởi nó!" Jimin thành thật kể tôi nghe.
" ........."
Tôi chỉ biết im lặng nhìn anh , đôi mắt tôi thất thần có chút thất vọng . Tôi đã không muốn Jimin phục hồi lại trí nhớ , tôi lại càng không muốn Jimin trở về là Park Thiếu lạnh lùng , ngang tàn của lúc trước . Thế mà ...anh ấy giống như tự đi tìm lại những kí ức hun bạo của mình . Tôi sợ , sợ sẽ mất Jimin của hiện tại , Jimin sẽ chẳng thể hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ .
" T/b!!! Anh xin lỗi!!! Em giận anh rồi sao?" Jimin như một đứa trẻ nắm lấy tay tôi lay lay mà xin lỗi .
Tôi không nói gì , buồn bã bước vào trong nhà . Jimin thấy thế liền lính huýnh chạy theo sau .
" T/b à! T/b yahhhh!!! Cho anh xin lỗi mà! Từ đây về sau anh sẽ không đụng đến súng một lần nào nữa! Em đừng giận anh mà!" Jimin cứ đi theo sau nài nỉ tôi.
" Anh thích thì cứ chơi súng đi! Em không cản!" Tôi lạnh lùng vừa nói vừa đi không thèm nhìn Jimin một cái.
"KHông thích! Không thích!Anh không chơi nữa!" Jimin lắc đầu lia lịa .
" Anh còn nói dối ?" Tôi trừng mắt nhìn Jimin .
" Anh....chỉ cần T/b Không thích thì anh sẽ không thích!" Jimin nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh đáng yêu như một đứa trẻ.
" Vậy Jimin này!!! Em hỏi anh một câu nha?" Tôi phì cười rồi dịu dàng hỏi anh.
" Được!Được!T/b cứ hỏi!"
" Giữa tiền bạc, địa vị và em anh sẽ chọn ai?"
" Là em!!! Tức nhiên anh sẽ chọn em!" Jimin trả lời ngay.
" Anh suy nghĩ kĩ một chút đi ! Hãy nhớ là em đang nghiêm túc hỏi anh đó, anh đừng vì muốn em hết giận mà trả lời như vậy!"
" Với những câu hỏi so sánh em với bất kỳ thứ gì trên đời thì anh không cần suy nghĩ ! Bởi vì anh chỉ cần có T/b thôi! Em là thứ quý giá nhất rồi!Anh yêu em nên chỉ cần mỗi em thôi! Jimin vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay tôi như muốn cho tôi cảm nhận được tình cảm của anh.
Tôi sững người trước những lời nói của anh , tôi đang xúc động sao? Khóe mắt tôi ương ướt .
" Anh.... n...nói sao? " giọng tôi rung rung.
" Anh yêu em! Anh thật lòng yêu em! Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Anh không biết lúc trước mình là người như thế nào, đối xử với em ra sao nhưng bây giờ anh thật sự yêu em! Muốn được che chở , bảo vệ và làm em hạnh phúc ! Anh....Anh rất thương em! T/b!" Jimin nghiêm túc nhìn tôi bày tỏ bằng tất cả sự chân thành thể hiện từ đôi mắt anh.
" Những gì anh nói....đều là thật?"
" Thật!!!!! Tất cả đều là thật không một lời giả dối! "
"Ji ....Jimin!!!!! Em cũng yêu anh.!!! Từ trước đến giờ người em yêu chỉ có mỗi anh! "
" T/b ....!!!" Jimin xúc động ôm chầm lấy tôi .
Nghẹn ngào vì hạnh phúc tôi vỡ òa ôm lấy Jimin mà khóc.
Cuối cùng tôi cũng được nghe Jimin nói ' Anh yêu em ' , cuối cùng tôi cũng trở thành bạn gái của anh. Cứ ngỡ chỉ có trong mơ tôi mới được nghe những lời nói đó , như vậy tôi lại càng phải giữ gìn mối quan hệ này hơn . Tôi sẽ đưa Jimin về Busan , chính tôi sẽ là người vẽ lên cuộc sống mới cho cả hai .
9h p.m Tại Min gia
Sau khi ăn tối , tôi và Jimin đến gặp Yoongi để nói về chuyện rời khỏi Seoul . Tôi đã thương lượng vvới Jimin và anh ấy cũng đã đồng ý đi cùng tôi .
* Cốc cốc cốc*
" Vào đi !" Yoongi lên tiếng.
Tôi và Jimin mở cửa đi vào nhìn thấy Yoongi đang ngồi ở bàn làm việc gõ laptop .
" Jimin! T/b!!!! Hai em kiếm anh có chuyện gì sao?" Yoongi đóng laptop lại.
" Tụi em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!" Tôi nghiêm túc nhìn Yoongi.
" Có gì lại sofa ngồi xuống đi rồi nói!" Yoongi đứng dậy lại sofa ngồi xuống.
Tôi và Jimin cũng ngồi xuống sofa .
" Sao? Hai em có chuyện gì muốn nói với anh?"
" Hai ngày nữa em và Jimin sẽ rời khỏi đây ! Chúng em sẽ về Busan bắt đầu một cuộc sống mới !"
" GÌ CHỨ? Sao lại về Busan?" Yoongi chau mày tỏ ý không bằng lòng.
" Chúng em muốn có một cuộc sống đơn giản ! Tụi em quyết định sẽ từ bỏ mọi thứ ! Anh không ủng hộ tụi em sao?" Tôi nói thêm.
" Kh...không phải anh không ủng hộ !!! Mà em đã quên chuyện anh nói với em rồi sao ? "
" Là chuyện phục hồi trí nhớ cho Jimin và giúp anh ấy lấy lại Hắc Bang sao? Jimin nói với em là anh ấy cũng không muốn lấy lại trí nhớ nữa , với lại anh ấy cũng không muốn cầm đầu Hắc Bang !"
Yoongi khó hiểu nhìn sang Jimin .
" T/b nói đúng đó huyng! Em chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy thôi còn chuyện phục hồi trí nhớ hay Hắc Bang gì gì đó em đối với em không quan trọng nữa!Em rất biết ơn huyng suốt 3 năm qua đã luôn lo lắng cho em ! Nếu rãnh tụi em sẽ lên thăm huyng mà !" Jimin vừa nói vừa nắm lấy tay tôi .
" Hắc Bang là tâm huyết , là tất cả tài sản của em đó Jimin ! " Yoongi gằng giọng tỏ vẻ khó chịu.
" Nhưng đối với em T/b là quan trọng nhất! Những thứ vật chất , danh lợi đó không hợp với em và T/b đâu!" Jimin nói tiếp.
" Thôi được! Nếu hai người đã quyết định như vậy rồi thì anh đành chịu vậy!" Yoongi cố nặng ra một nụ cười mặc dù anh không hề tán thành chuyện này.
" Tụi em cám ơn anh!" Tôi và Jimin đồng thanh.
" Để anh cho đàn em đưa tụi em đi cho an toàn!"
" Không cần đâu ạ! Như vậy sẽ phiền lắm ! " Tôi từ chối.
"Thế thì hôm đó để anh tiễn hai em! Như vậy anh mới yên tâm!"
" Dạ !!!"
" Sao lại đi gấp thế kia! Mà thôi...anh chúc hai em có một cuộc sống mới thật hạnh phúc ! Khi rãnh anh sẽ về Busan thăm hai em!" Yoongi tươi cười .
" Vâng ạ! Tụi em cám ơn anh ! Giờ thì tụi em về phòng nha!"
" Ừm..hai em về phòng nghỉ ngơi sớm đi!"
" Anh cũng nghỉ ngơi sớm ! Chào anh!"
Tôi và Jimin vừa ra khỏi phòng nụ cười của Yoongi lập tức tắt hẳn . Anh nhìn đâm chiêu vào một khoảng không gian mà suy nghĩ điều gì đó .
Hai ngày sau
Tại sân bay
Hôm nay tôi và Jimin sẽ về Busan . Yoongi , Taehyung và Ami cùng đến sân bay để tạm biệt chúng tôi .
" T/b này! Cô phải bảo trọng đó! Phải biết chăm sóc bản thân thật tốt! Khi rãnh phải gọi cho tôi đó! Tôi sẽ nhớ cô lắm!" Ami căn dặn tôi .
" Tôi biết rồi! Tôi cũng sẽ nhớ cô lắm! Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt! Taehyung à ...anh phải chăm sóc cho Ami đó nha! Anh mà làm không tốt em sẽ hỏi tội anh!"
" Ami là em gái anh mà anh không lo thì ai lo! Em và Jimin phải chăm sóc cho nhau đó biết chưa! Chúc hai người hạnh phúc đến răng lông đầu bạc!"
" Chúc cậu sớm tìm được một nửa cuộc đời mình!" Jimin trêu Taehyung.
" Còn trêu mình! Mình sẽ đám cưới trước cậu cho mà coi! "
" Haha! Để rồi xem!"
" Sắp đến giờ bay rồi ! Tụi em đi đây!" Tôi nắm tay Jimin chuẩn bị kéo hành lý đi vào trong.
" Yoongi huyng ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ! Tụi em đi đây! Tạm biệt mọi người!" Tôi và Jimin vẫy tay .
" Tạm biệt ! Nhớ bảo trọng!"
" KHOAN ĐÃ ! " một giọng nói quen thuộc phát ra làm tôi ngoảnh đầu lại nhìn.
JungKook từ đâu xuất hiện dẫn theo đám đàn em đi đến gần tôi và Jimin .
" JungKook ???" Tôi sững sốt nhìn anh.
" JungKook ???" Taehyung và Ami ngạc nhiên .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip