15
" T/b ahhh!!! T/b !!!!"
" Jimin!!! Jimin !!!Anh đang ở đâu?"
" Lại đây đi! T/b !!! Anh ở đây!!"
" Jimin!!! Em nhớ anh! Anh đi đâu vậy hả?"
" Anh vẫn ở đây mà! Vẫn luôn bên cạnh em! Anh đã nói T/b ở đâu thì anh sẽ ở đó mà!"
" Anh không được bỏ rơi em một lần nào nữa! Em sợ lắm! Em rất sợ mất anh!"
" Anh sẽ không bỏ rơi em mà!Nhưng mà...đến lúc anh phải đi rồi! Anh xin lỗi...tạm biệt em!T/b! Tình yêu của anh!"
" JIMIN!!!JIMIN!!! JIMINNN !!!"
Ở thực tại.
" T...tỉnh rồi!!! T/b tỉnh rồi !!! MAU GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN!!!" JungKook hét lớn.
Bác sĩ và y tá lập tức đi vào.
" Mời người nhà mau ra ngoài để tôi kiểm tra cho bệnh nhân!"
JungKook và Yoongi ra khỏi phòng bệnh của tôi , trong lòng vừa mừng lại vừa lo . Mọi người đã tìm được tôi và Jimin bên cạnh bờ biển , cả hai đều trong tình trạng nguy kịch . Tôi đã hôn mê suốt 1 tháng và bây giờ mới có dấu hiệu tỉnh lại.
" Taehyung ahh!! T/b tỉnh lại rồi !!" Yoongi gọi điện thoại báo cho Taehyung biết.
" THẬT SAO!!! Tốt quá!!! Em sẽ tới ngay!"
Tắt máy , Taehyung với tay lấy chiếc áo vest rồi nhanh chóng rời khỏi công ty đi đến bệnh viện . Anh cũng không quên gọi cho Ami để thông báo.
"Alo!Em nghe đây !"
" Ami !!!T/b đã tỉnh lại rồi!"
" Sao!!! T/b đã tỉnh rồi sao!! Thế thì tốt quá rồi! "
" Anh đang trên đường đến bệnh viện lát sẽ ghé nhà rước em!"
" Nae!! Em cũng muốn đến thăm cô ấy!"
* Két *
" Alo!!! Anh hai??? Có chuyện gì vậy?"
" Ami lát anh gọi lại cho em sau!"
Taehyung vội cúp máy mở cửa xe đi xuống , lúc nãy vì vui mừng mà anh chạy hơi nhanh nên đã tông vào một người .
" Cô ơi! Cô có sao không?" Taehyung bối rối lay người cô gái đang nằm bất tỉnh trước đầu xe anh .
" Lại là cô gái này!" Nhận ra đó chính là cô gái ăn cắp mà anh đã gặp ở cửa hàng tiện lợi và nhà hàng hồi tháng trước .
Taehyung vội vàng bế cô lên xe đưa đến bệnh viện cấp cứu .
--------------skip time------------------
Sau 30' kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tôi , bác sĩ đi ra thông báo.
" Bác sĩ!!! Cô ấy sao rồi ?" JungKook vội hỏi thăm.
" Ổn rồi! Cô ấy đã tỉnh lại! Đã qua tình trạng nguy hiểm ! Giờ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là có thể xuất viện ! Bây giờ người nhà có thể vào thăm được rồi!"
" Cám ơn bác sĩ!"
JungKook và Yoongi lập tức đi vào thăm tôi , tôi ngồi dựa lưng vào giường , gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống như vừa từ cõi chết trở về.
" T/b !!! Em ổn chứ?" Yoongi mím môi .
" Em ổn mà! Yoongi!!! Jimin đâu? Anh ấy sao rồi ?" Tôi nắm lấy cánh tay Yoongi mà bấn loạn.
" Em bình tĩnh đi ! Em vừa tỉnh lại không được kích động! Jimin....Em ấy!!!"
" Jimin thế nào ? ANH MAU NÓI ĐI JIMIN THẾ NÀO?" Tôi không kiềm chế được mà quát Yoongi , đôi mắt ngấn lệ nhìn anh như hi vọng một câu trả lời tốt đẹp.
" Jimin không sao!!!! Em bình tĩnh đi!!! Cậu ấy đã tỉnh lại rồi!!!" Yoongi cố trấn an tôi.
" Thật không?" Tôi nhíu mày.
" Thật mà! Jimin đã tỉnh lại rồi! Cậu ấy vẫn ổn , vẫn rất bình an! Em đừng lo!!" Yoongi cố nặng ra một nụ cười nhưng hết sức gượng gạo.
" Anh nói dối! Em không muốn nghe anh nói nữa! Nếu Jimin đã tỉnh lại thì anh ấy sẽ đến thăm em! Anh nói dối em!!!! JungKook!!!! Anh mau nói em biết đi , Jimin thế nào rồi? Không được nói dối em!"
" Anh....anh.....!!!" JungKook ngập ngừng .
" EM HỎI ANH JIMIN NHƯ THẾ NÀO RỒI?ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU?"
" Ji....Jimin....Anh ấy .....!"
Tôi không chờ đợi được nữa mà với tay rút cây kim đang truyền nước biển trên tay ra rồi xông ra ngoài đi tìm Jimin .
"T/b!!!! T/b!!!! Em đi đâu vậy? T/b!!! Em vừa tỉnh lại mà!!!" Yoongi và JungKook hối hả đuổi theo tôi .
Tôi đi khắp dãy hành lang nhìn vào từng phòng bệnh để kiếm Jimin . Chân tôi khựng lại tại căn phòng cuối cùng , hai bàn tay áp vào khung cửa sổ nhìn chầm chầm người nằm trên giường bệnh bên trong phòng . Jimin nằm đó , xung quanh anh toàn là máy móc y học . Tay tôi run lẩy bẩy cầm lấy nắm cửa định mở ra thì...
" Cô ơi!!! Đây là phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt cô không thể vào đâu ạ !" Cô y tá ngăn cản tôi.
" Sao tôi lại không thể vào? Tôi muốn vào gặp Jimin! Anh ấy đang đợi tôi mà!!" Tôi khóc nức nở .
" Xin cô mau trở về phòng bệnh của mình đi ạ! Cô không được vào trong đâu!"
" TÔI MUỐN VÀO! Tôi phải vào gặp Jimin!" Tôi vừa khóc vừa giằng co với cô y tá.
" T/b!!!! Em bình tĩnh lại đi ! T/b !!! Bình tĩnh lại !" JungKook và Yoongi giữ lấy tôi .
" EM MUỐN VÀO TRONG MÀ! Jimin đang ở bên trong! Bỏ em ra !!"
Do vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê lâu còn bị kích động tâm lí nên tôi ngất xỉu . JungKook bế tôi trở lại phòng bệnh và gọi bác sĩ .
Phía Taehyung .
Anh đưa cô gái vào phòng cấp cứu rồi ở bên ngoài chờ .
" Alo ! Ami! Anh gặp một chút rắc rối nên không thể đến thăm T/b được! Em đi taxi đến bệnh viện của T/b đi!"
" Nae! Em biết rồi! Mà anh gặp phải chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không?"
" Không sao! Anh lo được! Tối về anh sẽ giải thích lại với em! Giờ em mau đến bệnh viện đi!"
" Nae! Em đi đây! Tạm biệt anh!"
Hai giờ đồng hồ sau đèn cấp cứu cũng tắt , bác sĩ bước ra.
" Bác sĩ! Cô gái trong đó sao rồi?" Taehyung hỏi thăm.
" Cô ấy bị va chạm mạnh ở chân nên đã bị gãy xương đầu gối ! Cơ thể chỉ bị trầy xước nhẹ và va chạm nhẹ phần đầu ! Bây giờ đã qua cơn nguy hiểm lát nữa hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại thôi!"
" Cám ơn bác sĩ!"
" À...anh là chồng của cô ấy sao ? Anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi! Cô ấy phải ở lại để theo dõi vài ngày!"
" Sao? Chồng? "
" Có vấn đề gì sao?"
" K...không! T..tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện!"
Taehyung tìm được ví đựng giấy tờ trong túi áo khoác của cô rồi đi làm thủ tục nhập viện , sau đó anh trở về phòng bệnh đợi cô tỉnh lại .
" Cô ta tên là Kim YeonHa ! 21 tuổi ! Cũng còn trẻ quá đấy chứ!" Taehyung ngồi nhìn YeonHa miệng thì nói lẩm bẩm.
Lát sau cô tỉnh lại , mơ màng ngồi dậy thì trước mặt cô là anh chàng đẹp trai giàu có đang đứng chống tay nhìn cô.
" Cô tỉnh rồi à!" Taehyung lên tiếng.
" Anh??? Sao tôi lại ở đây?" YeonHa đảo mắt nhìn xung quanh như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
" Lúc nãy cô băng qua đường bị tôi tông trúng ! Tôi đã đưa cô vào bệnh viện ! Tạm thời chân cô bị gãy nên không thể đi được! Cô phải ở lại đây vài ngày để bác sĩ theo dõi!"
" Gì chứ? Chân tôi bị gãy ? " Bây giờ YeonHa mới cảm thấy đau thật sự , cô nhìn xuống chân mình đã được băng trắng toát mà hốt hoảng.
" Yahhhh!!! Chân tôi!!! Sao lại như vậy chứ!!!!"
"Nè! Cô không được cử động mạnh! "
" Tôi không muốn đâu! Chân tôi thế này thì biết phải làm sao đây!" Cô gào khóc.
" Nè!Nè! Bộ cô sợ chân bị gãy rồi không đi ' hành nghề ' được hay sao vậy?" Taehyung chế giễu cô.
" ANH CÒN NÓI NỮA! Tất cả là tại anh đó! "
" Thì toàn bộ tiền viện phí và chi phí chữa trị của cô tôi đều lo hết mà! Cô chỉ ngồi không thôi!Nhờ tôi mà cô được nghỉ ngơi một thời gian dài đó chứ!"
" A...anh!!! Anh nghĩ tôi được nghỉ ngơi sao? Chân không đi được thì tiền đâu mà sống!"
" Ờ ha!!! Cũng phải!!! Nhưng đó là chuyện của cô ! Tôi không quan tâm!"
" C...CÁI GÌ??? Anh là người tông xe tôi mà anh còn nói như vậy nữa hả?"
" Tôi đùa thôi! Cô làm gì kích động vậy! Tôi sẽ đền tiền trong suốt khoảng thời gian đợi chân cô bình phục! Không chết đói đâu mà lo!" Taehyung cười khẩy.
" Coi như bọn nhà giàu anh còn lương tâm!"
" Cô có vẻ không thích mấy người giàu có nhỉ?"
" Không thích? Phải nói là ghét cay ghét đắng! "
" Tại sao? "
" Nhà giàu phách lối và xem thường người khác! Thế thôi!"
" Nhưng đâu phải người giàu nào cũng vậy! Sao cô lại quơ đũa cả nắm chứ!" Taehyung bỉu môi.
" Anh thì chắc cũng không phách lối cho lắm! Chỉ mỗi tội là phiền phức !"
" Phiền phức? "
"Ừm..anh không thấy là anh chỉ mang lại phiền phức cho tôi hay sao! Lần nào gặp anh cũng có chuyện!"
" Chắc tôi muốn!!! Cô cũng làm phiền tôi lắm đó! Hôm nay tôi phải quản công chuyện của mình lại để đưa cô vào bệnh viện đó!Như mắc nợ cô vậy !"
" Aissssss....tên này!!! Mà phải rồi tôi vẫn chưa biết tên của anh đó!"
" Taehyung!Kim Taehyung! Đây là danh thiếp của tôi ! Khi cần cô hãy gọi ! Giờ tôi có việc phải đi rồi! " Taehyung lấy trong áo ra một tấm danh thiếp đưa cho YeonHa rồi vội đi ra cửa.
" Mà khoan! Anh đi rồi còn tôi ở đây tính sao đây?"
" Cô đang nằm ở phòng VIP đó! Sẽ có y tá chăm sóc cô ! Đừng mơ tôi sẽ làm ôsin cho cô nha Kim YeonHa!" Taehyung nói rồi mở cửa bỏ đi.
" Nae??? Anh ta biết tên mình sao! Aissssss....cái tên phiền phức này!!!!! Ngoài đẹp trai , giàu có thì chả được tích sự gì!!!"
Cô rủa Taehyung vài câu thì nhìn lại tấm danh thiếp mà anh đã đưa cho cô.
" Kim Taehyung , chủ tịch tập đoàn KTH !!! Là Kim Thị sao??? Cái tên đẹp trai đó là Kim Tổng !!! Gia thế anh ta khủng hơn mình nghĩ nhỉ!!!"
-------------skip time----------------------
Taehyung vội chạy tới bệnh viện của tôi , anh mở cửa bước vào phòng thì thấy tôi vẫn còn hôn mê nằm trên giường bệnh.
" Anh tới rồi!!!! T/b???" Taehyung thở gấp.
" Taehyung!!! Anh đến trễ vậy!" Ami ngồi bên giường bệnh đi lại hỏi anh.
" Anh bận nên không kịp đến! T/b sao rồi? Mọi người nói em ấy tỉnh lại rồi mà?" Taehyung chau mày .
" Em ấy đã tỉnh lại rồi ! Nhưng khi nhìn thấy Jimin trong phòng bệnh T/b bị kích động nên ngất xỉu!" Yoongi ngồi ở sofa rầu rỉ lên tiếng.
" Jimin vẫn vậy sao? Không có tiến triển gì sao?" Taehyung nhỏ giọng hỏi Yoongi.
Yoongi không trả lời anh chỉ lắc đầu rồi ão não nhìn ra cửa sổ .
Bầu không khí ngột ngạt , im lặng đến đáng sợ.
" JIMIN!!!!JIMIN!!!!KHÔNG ĐƯỢC!!!"
" T/b!!!!! T/b!!!!! T/b !!!!!"
Tôi giật mình tỉnh lại , trong cơn hôn mê tôi nhìn thấy Jimin đang rời xa tôi. Tôi tỉnh lại , miệng không ngừng gọi tên anh.
" T/b!!!! Cô sao rồi?T/b là tôi đây!"
" Ami!!! "
" T/b !!! Anh là Taehyung nè! Em cảm thấy thế nào rồi?"
" Taehyung!!! Em không sao!!! Jimin!!!!! Hix....Jimin......hix!" Tôi nắm lấy cánh tay Taehyung rồi khóc .
" Không sao!!!! Không sao đâu!!! Em bình tĩnh lại đi! Jimin sẽ không sao đâu! Rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại mà!!!" Taehyung vuốt tóc tôi trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip