17
Thêm một ngày mới lại đến, tôi ngủ gật trên chiếc sofa đối diện giường bệnh của Jimin .
" Jimin!!Jimin!! Đừng đi!!! Jimin!!!Làm ơn đừng bỏ em!"
" T/b!!! T/b!!! Thức dậy đi!" JungKook lay người tôi.
Tôi giật mình thức dậy sau cơn ác mộng , mồ hôi nhễ nhại khắp mặt . Tối nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ đó , Jimin rời bỏ tôi . Tôi sợ, thật sự rất sợ .
" Em sao vậy? Em ổn chứ?" JungKook nghiêng đầu hỏi thăm tôi.
" Em không sao! " tôi cố bình tĩnh lại hít thở thật sâu.
Tôi đứng lên đi lại giường nhìn Jimin , tôi ngồi xuống nắm lấy bàn tay anh áp lên mặt tôi .
" Jimin!!! Anh có nghe em nói không? Sao anh còn chưa chịu thức dậy nữa!Anh đã ngủ lâu lắm rồi đó! Mau tỉnh dậy đi được không!Chúng ta còn phải về Busan nữa! Jimin...!!!" Tôi rưng rưng nước mắt ứa trên khóe mắt.
" JungKook!T/b!" Yoongi từ bên ngoài bước vào.
Tôi vẫn ngồi đó nhìn Jimin mà không biết là Yoongi vừa đến , anh nhìn tôi ưu sầu rồi nhìn sang JungKook.
" Anh mới tới!" JungKook cũng không vui vẻ hơn.
" Ừm!!! Jimin sao rồi! Vẫn vậy sao?" Yoongi nói nhỏ với JungKook để tránh làm phiền tôi.
" Ảnh vẫn hôn mê không tỉnh!T/b lúc nào cũng ngồi bên cạnh nói chuyện với Jimin nhưng .....!" JungKook buồn cúi mặt.
" Thôi được rồi! Nhìn em cũng đã mệt mỏi lắm rồi!Em canh Jimin và T/b cũng 3 ngày em về nghỉ ngơi đi! Để ở đây anh lo!"
"Em không yên tâm ....!"
"Không có gì đâu! Em cứ về nghỉ ngơi đi ! Có gì anh sẽ gọi thông báo với em!"
"Vậy!!!Có được không?"
"Nghe lời anh!Về nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi!"'
"Thế em về trước ! Có gì anh nhớ gọi cho em!"
"Ừm!!!Anh biết rồi!!"
JungKook ra về, Yoongi đi đến bên giường vỗ nhẹ lên vai tôi.
" T/b !!! "
" Yoongi huyng!!!" Tôi xoay người lại nhìn anh.
" Anh có mua đồ ăn mang đến cho em !Em ăn chút gì đi!"
" Em không đói!"
" Em ăn đi! Ăn để còn có sức mà chờ Jimin tỉnh lại!Nếu không khi Jimin tỉnh lại em sẽ kiệt sức mất!"
".....Dạ!!!!"
Tôi cố gắng ăn một chút rồi ra hoa viên của bệnh viện hít thở không khí buổi sáng cho thoải mái hơn. Đi dạo được khoảng 20' tôi trở lên phòng bệnh thì thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá chạy vào phòng của Jimin . Tôi hốt hoảng chạy tới thì bị Yoongi giữ lại ngoài cửa.
" T/b !!Không được vào!!!"
" Xảy ra chuyện gì vậy? Jimin bị sao vậy hả anh?"
" Đột nhiên nhịp tim của Jimin bị đứng! Bác sĩ đang tiến hành cấp cứu !Em không được vào đâu!" Yoongi cố níu tôi lại.
Tôi như chết lặng khi nghe Yoongi nói thế. Từ cửa sổ nhìn vào tôi thấy bác sĩ đang kích tim cho Jimin , còn chiếc máy hiển thị nhịp tim của Jimin là một đường thẳng không có một con số nào .
Nước mắt tôi trào ra , tôi không ngừng cầu nguyện cho Jimin. Jimin chắc chắn sẽ không sao , anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Jimin sẽ không sao ! Sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra đâu.
Được 15' y tá kéo màn che cửa và đem thêm máy móc vào bên trong . Tôi không thể tiếp tục quan sát Jimin , tôi thật sự rất kích động . Tôi suýt thì không giữ được bình tĩnh nữa.
" Jimin nhất định sẽ qua khỏi! T/b!!! Em phải thật bình tĩnh!" Yoongi an ủi tôi.
Hơn ba giờ sau , bác sĩ bước ra .
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đã tỉnh lại ! Anh ấy còn có dấu hiệu phục hồi căn bệnh mất trí nhớ nữa! Người thân có thể vào thăm được rồi!"
" Cám ơn bác sĩ!" Yoongi cúi đầu .
" Em nghe bác sĩ nói gì không T/b! Jimin đã tỉnh lại rồi , em ấy còn phục hồi trí nhớ nữa!" Yoongi vui mừng .
" Tốt rồi!!! Jimin....nhớ lại tất cả rồi sao!"tôi trầm ngâm .
" Em sao vậy? Jimin tỉnh lại rồi em phải vui lên chứ!"
" Em đang rất vui mà! Chúng ta vào trong xem anh ấy đi!"
Bước vào tôi nhìn thấy Jimin đang nằm mở mắt nhìn lên trần nhà . Tôi đi tới ngập ngừng gọi anh.
"Ji...Jimin!!!!"
Jimin nhìn sang tôi rồi chậm rãi ngồi dậy tựa lưng vào giường.
" Jimin!!! Em tỉnh rồi!!!" Yoongi cười nhẹ.
" Chỉ có hai người ở đây thôi sao?" Jimin lạnh lùng .
" Vâng! Anh....có nhớ được gì không Jimin?" Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy hơi run sợ với Jimin.
" Anh nhớ!Nhớ hết tất cả rồi! Anh muốn gặp JungKook !"
".Anh muốn gặp.JungKook để làm gì?" Tôi nhíu mày.
" Anh có một số chuyện cần giải quyết với cậu ấy ! À ...anh nhờ em một chuyện được không T/b?"
"Anh cứ nói!"
" Bây giờ em hãy lập tức về lại Hắc Bang triệu tập đàn em giúp anh! Anh sẽ làm một bữa tiệc để nhận lại vị trí của mình sau 3 năm vắng mặt! Em nhớ không được để JungKook xen vào ! Ngày mai anh sẽ về Bang ngay!"
" Jimin!Anh vừa tỉnh lại mà! Anh nghỉ ngơi thêm vài hôm đi!"
"Anh khỏe rồi! Em mau làm theo lời anh nói đi!"Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lạnh, đó chính là ánh mắt của Park Thiếu không lầm vào đâu được.
" Em biết rồi! Em đi đây!" Tôi buồn bã bước ra khỏi phòng .
" Yoongi huyng! Rất cám ơn anh trong suốt thời gian em bị mất trí nhớ anh đã chăm sóc cho em!Giờ em đã phục hồi được trí nhớ của mình em sẽ tiếp tục lãnh đạo Hắc Bang ! Mong rằng anh em chúng ta sẽ hợp tác và hỗ trợ nhau nhiều hơn!" Jimin điềm đạm .
" Dĩ nhiên rồi!" Yoongi nở nụ cười nhỏ nhưng trong lòng lại không hề vui tí nào.
-----------------skip time-----------------
" SAO ? JIMIN ĐÃ TỈNH LẠI CÒN PHỤC HỒI CẢ TRÍ NHỚ NỮA!!!" Taehyung ngạc nhiên đứng bật dậy.
" Ừm!!! Em cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa!" Tôi thất thần nhìn thẳng về phía trước .
" Jimin tỉnh lại là tốt rồi nhưng còn cái chuyện phục hồi trí nhớ ngay lúc này thì....!" Taehyung tặc lưỡi rồi ngồi xuống sofa .
" Anh ấy vừa nhớ lại tất cả thì đã không thèm quan tâm tới em một lời mà nằn nặc bảo em về Hắc Bang lo việc cho anh ấy!Còn nói muốn gặp JungKook có chuyện nữa!"
" Muốn gặp JungKook? Không lẽ Jimin nhớ lại những việc mà JungKook đã làm với cậu ấy nên muốn trả thù sao? Như vậy là không ổn tí nào!"
" Em không muốn nhìn thấy hai người họ tàn sát lẫn nhau !Cũng may là JungKook đã giao trả toàn bộ tài sản lại cho Jimin nếu không em thật sự không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra !"
" Em còn ý định thuyết phục Jimin về Busan không?"
" Nếu còn thì sao! Cũng vô ích thôi! Jimin bây giờ ngoài chuyện của Hắc Bang ra anh ấy không quan tâm tới ai nữa !"
"Anh thấy Jimin thật sự có tình cảm với em! Nhưng Hắc Bang cũng rất quan trọng với cậu ấy! Nếu được em hãy tiếp tục ở lại Hắc Bang với Jimin đi!
" Em cũng không còn sự lựa chọn nào khác! Vì yêu Jimin nên em sẽ cố gắng!"tôi thở dài.
Đúng lúc JungKook từ bên ngoài đi vào .
" Em nghe tin Jimin đã tỉnh lại rồi không? " JungKook hối hả chạy đến hỏi Taehyung.
" Ừm..đúng rồi! Không những đã tỉnh lại mà Jimin cũng đã phục hồi được trí nhớ !" Taehyung nghiêm trọng.
" Thế thì tốt quá rồi!!! Mà sao...em thấy hai người không được vui cho lắm!"
" JungKook!!! Jimin muốn gặp anh đấy! Anh hãy ở lại Hắc Bang ngày mai Jimin sẽ về! À...với lại Jimin không muốn anh xen vào bất cứ chuyện gì của Hắc Bang nữa! Anh ấy sẽ về tiếp tục lãnh đạo Bang!" Tôi lạnh lùng.
" Anh hiểu mà! Dù gì anh cũng đã giao trả Hắc Bang lại cho Jimin huyng rồi! Anh ấy muốn làm sao cũng được!" JungKook cười nhẹ.
" ANH CÓ PHẢI LÀ JEON JUNGKOOK KHÔNG VẬY? Từ khi nào anh đã thay đổi như vậy? Jeon Thiếu tàn nhẫn , thâm độc lúc trước đâu rồi? Anh nghĩ Jimin chỉ muốn anh rời khỏi Hắc Bang đơn giản vậy thôi sao? Anh ấy có thể sẽ tính sổ với anh vì những gì anh đã gây ra cho anh ấy đó! Anh không lo sợ một chút gì sao?" Tôi bức xúc đập bàn đứng lên quát JungKook .
" Anh đã nói rồi! Anh nợ Jimin một mạng sống! Jimin huyng muốn làm gì anh cũng được !Anh tình nguyện gánh chịu!" JungKook điềm nhiên trả lời.
" Em chỉ cảnh báo trước với anh để anh đề phòng ! Park Thiếu ' đã trở lại '!"
Tôi nhấn mạnh cho JungKook hiểu rồi bỏ đi ra ngoài cùng Taehyung, JungKook đứng đó trầm ngâm về câu nói của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip