22

Tối hôm đó , Ami và YeonHa cùng nhau đi dạo phố . Chuyện là Taehyung đã đi công tác nước ngoài đến 1 tuần mới về . Cảm thấy buồn chán nên.Ami đã rủ YeonHa cùng đi dạo mát cho khoay khỏa. Hai người vui vẻ đi trên con đường , đột nhiên họ bị một lực kéo rất mạnh đẩy vào một con hẻm nhỏ và tối .

" Không được la! Nếu không tao sẽ giết mày!" Hai tên thanh niên bịch kín mặt đội mũ lưỡi trai kè dao vào cổ của Ami và YeonHa.

" Hai ...người muốn gì?" YeonHa lấp bấp.

" Mau đem hết tiền ra đây! Kể cả nữ trang và điện thoại Nhanh lên!"

" Các người...đừng manh động!!! Chúng tôi sẽ ....đưa!!" Ami hoảng sợ.

" Nè làm gì đó?" Một giọng nói khác phát ra từ đầu hẻm .

" Ăn cướp sao? Tụi bây biết ở đây là địa bàn của ai không?"Người thanh niên.bỏ tay vào túi thong thả đi tới gần.

" JungKook ???" Ami nhíu mắt ngạc nhiên.

" Là Jeon Thiếu... Tụi....em.....!" Hai tên thanh niên nhanh chóng nhận ra anh liền bỏ dao ra khỏi cổ của Ami và YeonHa rồi ngoan ngoãn cúi đầu .

" Biến cho khuất mắt tao!" JungKook gằng giọng.

" Dạ...tụi em cám ơn Jeon Thiếu!!" Hai tên thanh niên cắm đầu chạy ra khỏi con hẻm nhanh nhất có thể.

" Hai người không sao chứ?" JungKook đi đến hỏi Ami.

" Tụi...em không sao!Cám ơn anh!"

" Đây là ....?" JungKook nhìn sang YeonHa.

" Chị ấy là YeonHa ,.là bạn gái của anh Taehyung!" Ami niềm nở

" Bạn gái của Taehyung ! À ! Chào cô! Tôi là Jeon JungKook!"

Thật ra Ami cũng có kể cho YeonHa nghe về chuyện của người tên là Jeon JungKook nên khi nghe Ami gọi anh YeonHa cũng chỉ trố mắt nhìn cũng không ngạc nhiên gì cho lắm.

" Chào cậu! " YeonHa mĩm cười.

" Tối rồi hai người sao lại đi lang thang bên ngoài vậy ? Ở đây dạo này hay xảy ra vài vụ cướp giật không an toàn một chút nào đâu!"

" Tụi em chỉ đi dạo một chút thôi! Không ngờ...cũng may mà gặp được anh!Thật sự cám ơn anh rất nhiều!" Ami mĩm cười.

" Không cần khách sáo quá! Bây giờ hai em muốn về chưa để anh đưa hai người về cho an toàn!" JungKook cười nhẹ trông rất điển trai.

" Dạ...tụi em cũng đang định đi về ! Nhờ anh đưa về liệu có phiền anh quá không?"  Ami ngại ngùng.

" Không hề! Xe anh đậu cũng gần đây ! Hai người đợi anh một chút nha!" JungKook nói rồi vội đi.

" Dạ!"

JungKook lái xe đến đón Ami và YeonHa lên xe , trong suốt đoạn đường họ cũng không nói thêm câu nào , chỉ thi thoảng YeonHa phát hiện Ami nhìn chằm chằm JungKook , còn JungKook lại nhìn vào kính chiếu hậu quan sát nét mặt đờ đẫn của Ami .

Gần đến Kim gia trời đã đổ mưa to , JungKook phải lái xe vào sân để tránh làm Ami và YeonHa bị ướt.

" Trời mưa lớn thế này hay là anh vào nhà đợi tạnh mưa rồi hãy về!" Ami lên tiếng.

" Anh có thể lái xe về được mà! Ngồi trong xe sẽ không ướt đâu!" JungKook mĩm cười.

" Ami nói đúng đấy! Cậu vào nhà ngồi chơi đợi tạnh mưa hãy về! Bên ngoài trời đang mưa lớn ra đường rất nguy hiểm!" YeonHa tiếp lời.

Không thể nói thêm , JungKook đành nén lại đợi trời tạnh mưa . Thật ra anh cũng rất muốn được nhìn Ami lâu hơn một chút , được nói chuyện hỏi thăm cô dạo này thế nào . Có rất nhiều điều anh muốn nói với cô nhưng anh lại cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng bởi anh đã từng đối xử với cô rất tệ bạc , anh cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng đã gây ra những chuyện tồi tệ cho Ami. Đến khi mất cô , anh mới thật sự nhận ra cô quan trọng với anh thế nào và người anh yêu là cô , chính cô .Nhưng mọi chuyện đã quá muộn , Ami có lẽ không tha thứ cho anh . Cũng không hẳn thế , hôm ở bệnh viện Ami đã nói là tha thứ cho anh rồi mà . Nhưng anh cũng không còn xứng đáng với cô , anh rất muốn hỏi cô một câu rằng cô còn yêu anh hay không. Anh ước rằng Ami sẽ cho anh một cơ hội để anh có thể bù đắp lại những tổn thương , có thể bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô.

" Anh ngồi xuống đi! Em đi lấy nước cho anh!" Ami dịu dàng.

" Hai người ở đây nói chuyện nhé! Chị lên phòng gọi điện cho Taehyung một lát! " YeonHa cười nói rồi chỉ tay lên phòng.

" Ưm...Dạ chị!" Ami đảo mắt nhìn YeonHa rồi nhìn sang JungKook mà ngại ngùng.

Mang nước ra , Ami ngồi xuống đối diện JungKook .

" Anh uống nước đi !"

" Cám ơn em!"

" Dạo này anh sống thế nào? Tốt chứ?" Ami ân cần nhìn sâu vào mắt JungKook.

" Cũng tốt! Còn em  ? "JungKook hơi ngại .

" Em sống cùng chị YeonHa và anh Taehyung cũng rất hạnh phúc! Hai người họ đều rất thương yêu em!"Ami khẽ cười.

" Thế thì anh vui rồi!!" JungKook nói nhỏ.

" Sao?" Ami hỏi lại.

" Không! Không có gì!"

" Phải rồi! Em nghe T/b nói dạo này anh hay đi làm từ thiện ! Nhiệt tình giúp đỡ Trạch Bang của Yoongi huyng!"

" Chỉ là sau bao nhiêu chuyện anh thật sự rất hối hận ! Bây giờ anh chỉ muốn giúp đỡ thật nhiều người , được nhìn thấy nụ cười của họ anh cũng cảm thấy vui! Tiền bạc, danh lợi đến cuối cùng vẫn là phù du không thể ở mãi bên cạnh mình!" JungKook điềm đạm .

" Thật tốt khi anh đã nhận ra được điều đó! Em thật sự rất vui!" Ami vui mừng nắm lấy tay JungKook.

Giật mình nhìn xuống , Ami vội rút tay lại , gương mặt cũng đã sớm ửng đỏ từ khi nào . Cả hai ngượng ngùng lúng túng không dám nhìn nhau.

" Ami này! Anh muốn hỏi em..một câu!" JungKook lấy can đảm nhìn sâu vào mắt cô .

" Có gì...anh cứ hỏi!"

" Em...em...!"Suy nghĩ kĩ anh thật ngốc , sau bao chuyện Ami không hận anh thì đã may lắm rồi làm gì có chuyện cô vẫn còn tình cảm với anh. Tốt nhất anh không nên hỏi làm gì , chỉ tổn làm Ami không vui.

" À không có gì! Trời cũng tạnh mưa rồi anh về đây !"

Cơn mưa cũng vừa dứt được vài phút , Ami mặc dù rất mong JungKook sẽ nén lại một chút nữa nhưng cô không thể mở lời . Nên đành nhìn ra cửa rồi mĩm cười chấp nhận.

" Phải ha! Trời đã tạnh mưa rồi!" Ami có chút buồn.

Ami tiễn anh ra cửa , JungKook lên xe hạ cửa kính xuống nhìn cô.

" Anh về đây! Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn! Nhớ giữ sức khỏe nhé ! Tạm biệt em!" JungKook cười tươi.

" Anh cũng vậy! Tạm biệt!" Ami mĩm cười gật đầu.

JungKook bắt đầu khởi động máy rồi ra khỏi Kim gia,Ami vẫn đứng đó nhìn anh. Hôm nay gặp lại JungKook cô vừa vui lại vừa buồn , cô rất nhớ anh , nhớ rất nhiều , nhớ từ ánh mắt đến nụ cười của anh . Cô có nghe T/b nói về anh rằng từ khi JungKook trả lại Hắc Bang cho Jimin , anh đã thay đổi rất nhiều , JungKook không còn tàn nhẫn và độc ác như trước . Anh gần như thay đổi hoàn toàn , tiếp xúc cũng thấy không còn đáng sợ hay sát khí bao vây con người anh nữa , anh hiền lành hơn , ôn nhu và thấu hiểu hơn rất nhiều . JungKook đã thay đổi , anh đã thật sự biết lỗi của mình và thật lòng sám hối . Đến bây giờ cô mới hiểu những lời mà T/b nói , quả thật mặc dù hôm nay cô chỉ nói chuyện được với anh vài câu nhưng cô đã cảm nhận được trước mắt cô là một Jeon JungKook hoàn toàn khác.Là Jeon JungKook mà lúc trước cô hằng mong đợi nhưng không thể thấy được , cô biết bản thân mình vẫn còn rất yêu anh nhưng cô lại không đủ can đảm để nói cho anh biết một lần nữa. Rằng Ami luôn yêu anh, từ trước đến giờ cô vẫn luôn yêu anh , chỉ mỗi anh.

Trong một ngôi nhà tối ở ngoại ô

Một người thanh niên ngồi trên chiếc ghế xoay hướng mặt ra khung cửa sổ .

* Cạch *

Cửa phòng mở ra , tiếng giày cao gót cộp cộp bước vào .

" Đến rồi à! Việc tôi dặn cô làm đến đâu rồi?"

" Tôi đã đến Hắc Bang , cũng đã thành công đi vào con đường hầm đó! Quả thật , ở đó đang cất giữ thứ mà anh cần!"

" Tại sao không mang nó đến?"

" Hắn ta đã cài mật mã để bảo vệ Hắc Dương Ấn tôi không thể mang nó đi được!Với lại hắn còn giam giữ rất nhiều thủ lĩnh của các Bang đạo mà hắn chiếm đoạt!"

" Tốt lắm! Ta cần bọn người đó!Bây giờ , việc của cô là phải tiếp cận đám người đó để lấy lòng tin ! Tiếp theo, chỉ cần ta ra lệnh thì lập tức thực hiện kế hoạch!Rõ chưa?"

"Dạ rõ !"

Trong đêm khuya , một ánh mắt chứa đầy tham vọng sáng bừng kèm theo một nụ cười man rợ đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip