26
Tại KTH
" Buổi họp đến đây là kết thúc ! Mọi người trở về vị trí.làm việc của mình được rồi !" Taehyung lãnh đạm lên tiếng .
" Chào Kim Tổng !Park Tổng !" Các nhân viên và cổ đông đồng loạt đứng lên cúi chào Taehyung và Jimin rồi ra khỏi phòng họp .
Taehyung và Jimin cũng từ tốn đứng lên rời khỏi phòng họp .
" Miếng đất ở Busan cậu đấu giá đến đâu rồi?" Taehyung lạnh lùng cho tay vào túi quần vừa đi vừa hỏi Jimin.
" Hôm nay mình sẽ đi Busan một chuyến để dò xét xem sao! Tuyệt đối mình không để vuột con mồi.ngon như thế được!" Jimin nhếch môi cười , tay đưa lên nới lỏng cà vạt .
" Nghe nói tên chủ đất kiên quyết không chịu bán!" Taehyung nhìn sang Jimin .
" Cậu cứ yên tâm! Mình là ai chứ? Thứ mà Park Jimin này muốn thì nhất định sẽ có được! Mình đi đây!" Jimin cười hực rồi bước đi nhanh hơn vào thang máy .
Anh xuống nhà xe cùng với tài xế và thư ký lên xe bắt đầu trở về Busan .
* Két.*
Xe của Jimin đột nhiên thắng gấp làm anh suýt chút nữa đập đầu vào ghế của tài xế .
" Có chuyện gì vậy?" Jimin chau mày hỏi tài xế.
" Thưa Chủ tịch ! Có một chiếc xe chặn ngang đầu xe của chúng ta !" Tài xế cúi đầu trả lời.
Jimin cau có định mở cửa xe bước xuống xem là ai to gan như thế dám cản đường của Park Jimin thì đã có một người gõ vào kính xe của anh , Jimin ra lệnh hạ cửa kính xuống .
" Jiyeon! Là em ?" Mày của Jimin liền dãn ra .
" Em nghe nói anh định đi.Busan mua đất sao? Em muốn đi cùng anh!" Jiyeon tươi cười .
" Anh đi làm việc chứ không phải đi chơi đâu!" Jimin nhíu mày.
" Em có nói là.đi theo chơi đâu chứ! Em cũng là CEO của KTH mà! Em đi theo để hỗ trợ anh! Nha nha Jimin! Cho em theo với!" Jiyeon nháy mắt nũng nịu trông thật đáng yêu .
" Được rồi! Em mau lên xe đi ! Trễ rồi đó!" Jimin thở dài đồng ý.
" Cám ơn Jimin oppa!" Jiyeon hớn hở chạy qua cửa xe còn lại mở cửa ngồi vào .
Sau vài giờ đi xe , họ cũng đã đến nơi . Chạy ngang thành phố Busan nhộn nhịp họ di chuyển đến một ngọn núi cách thành phố tầm 10 km , phía dưới chân núi là một ngôi làng nghèo và nhỏ . Đến nơi , Jimin lay nhẹ người của Jiyeon , cô tựa đầu vào vai anh mà ngủ một cách ngon lành.
" Jiyeon !! Thức dậy đi! Đến nơi rồi!" Jimin nhỏ giọng.
" Ưm...đến nhanh vậy sao ạ ?" Jiyeon cựa ngoạy rồi ngồi thẳng người dậy .
" Em vừa lên xe đã ngủ thẳng giấc rồi sao không thấy nhanh cho được!" Jimin nhíu mắt.
" Hihi!!! Vậy sao ạ!!! Thật xin lỗi anh nha! "! Jiyeon cười ngại.
" Thôi trễ rồi mau xuống xe đi!" Jimin mở cửa xe bước xuống.
Jiyeon cũng nhanh chân mở cửa đi xuống .
" What??? Cái quái gì vậy? " Jiyeon trừng mắt phẫn nộ khi dưới chân cô là một con đường đất trơn ướt.
" Có chuyện gì sao ?" Jimin lên tiếng.
" Đây là chỗ quái qủy gì đây! Anh xem đôi giày Gucci của em ! OMG !!!" Jiyeon bực bội to tiếng.
" Anh nghĩ em nên vào xe đợi.anh đi! Tiểu thư như em làm sao mà đi đường đất được kia chứ!" Jimin chau mày nhìn Jiyeon chán nản.
" Không sao! Có gì mà đi không được chứ! Anh đừng xem thường em!" Jiyeon ngẩn mặt tiếp tục bước đi khó khăn.
Jimin thở dài lắc đầu ngao ngán rồi đi vào một con đường làng nhỏ .
Những ánh mắt ngạc nhiên của dân làng đang nhìn Jimin và Jiyeon không rời , Jimin đi đằng trước hiên ngang lạnh lùng toát lên khí chất cao ngạo tài ba , Jiyeon đi sau lưng anh.lại khó coi hơn hẳn . Cô chau mày nhăn mặt đi đứng khó khăn trên đôi giày cao gót 12 cm kia .
Jimin đi tới một ngôi nhà nhỏ có gác nằm kế cánh đồng ngô cao vút .
* cốc cốc*
* Cạch *
Một người đàn ông trung niên mở cửa nhíu mắt nhìn Jimin.
" Cậu là?" Ông ta nhìn tổng quát Jimin rồi nghiêng đầu hỏi.
" Xin chào! Tôi là Park Jimin chủ tịch tập đoàn KTH! Hôm nay tôi đến là để thương lượng với ông về việc mua mãnh đất !" Jimin lịch sự .
" Tôi không bán đâu ! Cậu mau về đi! " Ông ta phẩy phẩy tay tỏ ý xua đuổi.
" Tính tôi không thích nói nhiều! Hai tỷ won ? " Jimin lãnh đạm.
" Tôi đã nói là không bán mà! Bao nhiêu cũng không bán! Mời cậu về cho!" Ông ta kiên quyết không chút phản ứng với số tiền Jimin đề nghị.
" Hai tỷ còn chê sao ? Thế ông muốn bao nhiêu cứ nói thẳng!" Jiyeon chấp tay trước ngực dõng dạc nói.
" Tôi đã nói là không bán ! Bao nhiêu cũng vô ích thôi! Hai người đừng tốn thêm thời gian nữa!"
" Tôi không tin....!"
" Bác Oh !!! Cháu đã trồng hết số hạt giống rồi này!" Jiyeon đang nói thì từ xa có một giọng nói lớn phát ra cắt ngang lời cô.
Jimin và Jiyeon xoay người lại nhìn .
" Bác Oh! Cháu trồng xong rồi! Nhà bác có khách sao ạ?" Cô gái chạy tới tay chân còn lắm lem bùn đất chìa chiếc túi đựng hạt giống đã trống không ra trước mặt người đàn ông .
" T/b ????" Jimin và Jiyeon sững sốt trố mắt nhìn cô gái.
Cô gái ngơ mặt ngước nhìn Jimin khó hiểu .
Chân Jimin đông cứng , bàn tay run rẩy , miệng cũng không thể nói được gì hơn chỉ có thể đứng nhìn cô gái trước mặt mà khóe mắt ửng đỏ.
" T/b ??? Là chị sao?" Jiyeon mở to mắt nhìn cô gái.
" Cô nói chuyện với tôi sao?" Cô gái ngó nghiêng xung quanh rồi chỉ tay vào mình hỏi Jiyeon.
" T/b!!! Chị....!!" Jiyeon vẫn mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào cô gái.
" T/b??? Cô có nhận nhầm người không? Tôi không phải là T/b! Tôi tên là JeongUm !" Cô gái hồn nhiên trả lời.
" JeongUm ???" Jimin nói nhỏ.
" JeongUm à! Cháu làm việc tốt lắm! Giờ cháu về được rồi ! Sáng mai lại đến để bón phân nhé!" Người đàn ông cười tươi với cô gái.
" Dạ ! Cháu biết rồi ạ! Thưa bác cháu về !" JeongUm cúi đầu lễ phép.
" Chào hai người! Tôi về trước!" JeongUm nhìn sang Jimin và Jiyeon.
" T/b!!! Chị đứng lại!" Jiyeon ngăn cản.
"Tôi đã nói tôi không phải là T/b! Cô nhận nhầm người rồi!" JeongUm nhíu mày khó chịu.
" Rõ ràng là chị mà T/b! Chị không nhận ra em và Jimin hay sao?" Jiyeon đi tới nắm lấy tay JeongUm.
" Tôi không quen hai người! Thật sự tôi chưa từng gặp hai người bao giờ!" JeongUm bình tĩnh trả lời.
" Hai người nhận nhầm người rồi ! Cô ấy là Park JeongUm được sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ này chưa từng bước chân đến thành thị làm sao.mà quen biết hai người được!" Người đàn ông lên tiếng.
" Park JeongUm ???" Jimin ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào JeongUm.
" Là thật sao?" Jiyeon chau mày .
" Đúng vậy! Tôi từ trước đến giờ chưa hề đi ra khỏi làng ! Quanh năm suốt tháng chỉ cặm cụi việc nông thôi!"JeongUm hiền lành , ánh mắt cô vô cùng ngây thơ chân thật .
" Cô bao nhiêu tuổi ?" Jiyeon im lặng một hồi rồi nghi ngờ hỏi JeongUm.
" Tôi 23 tuổi !" JeongUm cười nhẹ.
" 23 tuổi? Còn nhỏ hơn cả tôi.sao? Sao lại như vậy được? " Jiyeon hoang mang.
" Chúng ta về thôi!" Jimin lên tiếng.
" Sao?.....Jimin? Sao lại về ngay lúc này ?.... Còn T/b ?" Jiyeon khó hiểu nhìn Jimin.
" Cô ấy....không phải T/b !" Jimin lạnh lùng .
" Gì chứ? ...Nhưng rõ ràng....!"
" Về thôi!" Jimin một mực bỏ đi .
" Jimin oppa!! Đợi em!" Jiyeon hối hả đuổi theo anh.
Lên xe , Jimin ra lệnh tài xế trở về Seoul .
" Jimin à!!! Sao lại về nhanh thế? Anh không thấy cô gái tên JeongUm đó rất giống chị.T/b hay sao?" Jiyeon càu nhàu.
" Anh sẽ tự tìm hiểu! Nhưng anh chắc chắn rằng cô gái đó không phải là T/b!". Jimin trầm giọng.
" Nhưng dung mạo đó rõ ràng là T/b mà!" Jiyeon nhíu mày.
" T/b đã chết trước mặt anh ! Chỉ là người giống người thôi! Cô gái đó không thể nào là T/b được! Cũng không thể là chị em sinh đôi với T/b! Vì cô ấy nhỏ hơn T/b tận 4 tuổi!" Jimin đăm chiêu suy nghĩ.
Jiyeon hiểu ra lời của Jimin nên cũng không nói gì thêm mà im lặng suy nghĩ về cô gái tên là JeongUm kia.
Tại Kim gia.
" CÁI GÌ ? Cậu gặp được cô gái có gương mặt giống hệt T/b ?" Taehyung bất ngờ .
" Đúng vậy! Mình đã cho người điều tra thông tin của cô gái đó! Đây là ảnh của cô ta cậu xem đi!" Jimin quăng lên bàn một.sấp ảnh .
Taehyung liền cầm lên xem rõ từng tấm ảnh mà không khỏi ngạc nhiên .
" Cô gái đó tên là Park JeongUm! 23 tuổi! Là con của một gia đình nông dân nghèo ở Busan ! Ba mẹ cô ta mất năm cô ta 14 tuổi! Theo như những gì điều tra được thì Park JeongUm hoàn toàn không có quan hệ họ hàng ruột thịt gì với T/b!" Jimin lãnh đạm.
" Nhưng tại sao cô ta lại giống T/b như hai giọt nước vậy chứ?" Taehyung bàng hoàng.
" Mình cũng không biết! Lúc mới gặp JeongUm mình cũng rất bất ngờ như không tin vào mắt mình! " Jimin vuốt cằm .
" Cậu định làm gì tiếp theo?"Taehyung lo lắng.
" Bắt cóc JeongUm!" Jimin điềm tĩnh trả lời.
" Sao? Bắt cóc? Cậu tính làm gì cô ta?" Taehyung trố mắt ngạc nhiên.
" Mình chưa nghĩ ra! Nhưng trước mắt mình muốn đem cô ta về đây!" Mặt Jimin thoáng có nét buồn.
" Cậu đừng nói với mình là cậu đã xiêu lòng vì cô gái đó có gương mặt giống T/b nha?" Taehyung nhíu mày .
" Không bao giờ! Mình chỉ yêu một mình T/b thôi! Chẳng qua là mình có chút hứng thú với cô gái tên JeongUm này! Tại sao trên đời lại có người giống người đến như vậy!"
Taehyung im lặng ngắm nghía tấm ảnh của JeongUm .
------------------skip time.---------------
* Cốc cốc *
JeongUm đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa .
" Là ai.mà đến giờ này nhỉ ?" Cô lẩm bẩm vội tắt bếp ra mở cửa.
" Cho hỏi các người là ?" JeongUm ngạc nhiên nhìn đám người lạ mặt .
" Cô có phải là Park JeongUm không?" Một người thanh niên cất giọng.
" P..phải! Tôi là.....Park JeongUm!C...các...người....!"
" Xin thứ lỗi!"
Tên thanh niên cắt ngang lời cô rồi tiến tới bịch miệng cô bằng một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê.
JeongUm cựa quậy vài giây thì đã nhanh chóng bất tỉnh , họ bế cô lên một chiếc xe hơi rồi lập tức rời khỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip