27

Những tia nắng vàng ươm chiếu xuyên qua rèm cửa của một căn phòng rộng lớn . Hơi ấm lan tỏa dịu nhẹ ấm áp khắp phòng , đôi mi dài thẳng tấp của cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm ngay ngắn trên giường khẽ động đậy . JeongUm mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà rồi vội vàng ngồi bật dậy , xa lạ , mọi thứ đều xa lạ .

" Mình đang ở đâu vậy ?" JeongUm ngơ ngác sợ hãi nhìn xung quanh .

Tiến lại cửa , JeongUm cầm lấy nắm cửa định mở nhưng không được . Cô đập cửa hét lớn.

" Có ai không? Mau mở cửa đi!"
Đột nhiên cánh cửa được nhanh chóng mở ra , một người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi trên tay cầm một chiếc đầm xanh đi vào.

" Kính chào tiểu thư! Đây là đồ của cô! Tiểu thư thay vào rồi xuống nhà dùng bữa sáng ạ!" Người phụ nữ cúi đầu trang nghiêm.

" Bà là ...???" JeongUm sợ hãi .

" Tôi là quản gia của nhà này ! Từ bây giờ tôi có nhiệm vụ phải chăm lo cho tiểu thư ạ!" Người phụ nữ cúi đầu cười nhân hậu.

" Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy ?" JeongUm sợ sệt .

" Đây là nhà của Kim Tổng và Park Tổng chủ tịch tập đoàn KTH! Hôm qua Park Tổng đã đưa tiểu thư về đây và căn dặn tôi phải chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận!"

" Park Tổng? Anh ta là ai chứ? Tôi đâu có quen biết gì với anh ta! Tôi phải về nhà !" JeongUm tháo chạy ra khỏi phòng nhanh chóng chạy thật nhanh ra cửa .

" Park Tiểu thư!!!! Tiểu thư!!! Cô đi đâu vậy??? " Bà quản gia vội chạy theo cô.

JeongUm chạy ra khỏi cửa nhà thì đã bị mấy tên vệ sĩ chặn lại.

" Thưa Tiểu thư ! Cô không được ra khỏi nhà đâu ạ!" Tên vệ sĩ cúi đầu gằng giọng.

" Các người.....tôi muốn về nhà!!" JeongUm sợ hãi lùi lại .

" Park Tổng ra lệnh chúng tôi phải giám sát cô! Tuyệt đối không để cô rời khỏi Park gia nửa bước! Mời tiểu thư vào trong ạ!"

" Tiểu thư! Mời cô vào trong ạ!" Bà quản gia vừa đúng lúc chạy ra cúi đầu .

" Các người....tôi không phải là tiểu thư! Tôi cũng không quen biết ai là Park Tổng cả ! Các người....làm như vậy là bắt cóc rồi còn gì !" JeongUm sợ sệt chỉ tay vào đám người trước mặt mà nước mắt ứ trên khóe mắt cô.

" Thì sao?" Jimin từ trong nhà thong thả bước ra.

Chất giọng lạnh tanh đáng sợ đầy hàn khí của Jimin khiến cho JeongUm giật bắn người xoay lại nhìn anh mà suýt đứng không vững .

" A....a....anh là???" JeongUm sợ đến gương mặt tái xanh .

" Park Jimin!" Gương mặt vỏn vẹn một thần thái uy nghiêm của Jimin thật dễ khiến người khác bật khóc vì sợ hãi.

" A...anh là người ...hôm trước tôi gặp ...ở nhà bác Oh ?" JeongUm yếu ớt để phát ra lời nói.

" Là tôi! "

" A...anh bắt tôi ...đến đây...làm gì ?" JeongUm cúi mặt không dám tiếp tục nhìn Jimin.

" Đó là chuyện của tôi! Còn bây giờ cô mau vào nhà và quay trở lại phòng của mình! Đừng để tôi phải nặng tay !" Jimin mặt lạnh như tiền quay trở vào nhà.

* Phịch *

Anh vừa quay đi thì JeongUm đã sợ đến ngất tại chỗ .

" Đưa cô ta lên phòng!" Jimin chán nản với bộ dạng yếu đuối sợ sệt của JeongUm mà hừ lạnh rồi đi lại sofa ngồi .

" Cô gái này có vẻ rất yếu đuối nhỉ!" Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jimin.

" Nhìn phát mệt! Không ngờ cô ta lại yếu đuối, mềm nhũn đến đáng ghét như vậy!" Jimin cười nhếch mép .

" Coi bộ ! Cô ta ngoài gương mặt giống hệt T/b ra thì tính cách hoàn toàn trái ngược T/b rồi! " Taehyung nhún vai .

" Kém cỏi như cô ta không đáng có được gương mặt giống như T/b!" Jimin lạnh lùng .

" Jimin oppa! Taehyung oppa!" Jiyeon từ ngoài cửa chạy vào .

" Jiyeon!" Jimin và Taehyung đồng thanh.

" Hai anh đều ở nhà thì tốt quá !Coi xem ai đến kìa!" Jiyeon tươi cười niềm nở.

" Cậu ơi!!!!" JungEun chạy ào đến chỗ của Taehyung.

" JungEun!!!! " Taehyung bế con bé lên thơm vào má.nó hai cái.

" Jimin! Taehyung! Tụi em mới tới!" JungKook và Ami bước vào.

" Lâu rồi không thấy gia đình em đến thăm hai người anh này nhỉ?" Jimin cười nhẹ.

" Là do dạo này JJK vừa mới mở thêm nhiều chi nhánh nhỏ nên em phải lo đủ thứ việc! Hôm nay cuối tuần nên đưa mẹ con Ami đến thăm hai anh!" JungKook cười tít mắt.

" Con cũng nhớ Cậu Jimin nữa cơ!" JungEun chòm người sang Jimin.

" Nào! Qua đây cậu bế JungEun nha!" Jimin bế lấy JungEun .

" Ơ ơ cho cậu thơm vài cái nữa chứ ! " Taehyung trố mắt ghen tỵ.

" Haha!" Cả nhà cười phá lên.

" Taehyung à! Em thấy dạo này anh hơi gầy hơn lúc trước đó! Anh lại không chú ý sức khỏe nữa sao?" Ami chau mày nhìn Taehyung.

"Là do nhớ cô em gái bướng bỉnh quá nên mới gầy đi đó! " Taehyung bỉu môi.

" Này! Lâu rồi mới có dịp cả gia đình chúng ta đông đủ như vậy hay là chúng ta ra ngoài dùng bữa đi!" Jiyeon lên tiếng.

" Được đó!" Tất cả tán thành.

Mọi người nhanh chóng đi ra xe , trước khi đi Jimin không quên căn dặn bà quản gia và vệ sĩ tuyệt đối không được để JeongUm bỏ trốn .

Lát sau JeongUm tỉnh lại , khó khăn lắm bà quản gia mới khuyên được cô thay trang phục mới .

" Quản gia Kwang ! Bà có biết tại sao tên Park Jimin đó lại bắt con tới đây không?" JeongUm ngồi xuống hỏi bà quản gia.

" Tôi... Thưa tiểu thư! Tôi ...!" Quản gia Kwang ấp úng.

" Bà đừng gọi con là tiểu thư nữa! Con không phải là tiểu thư! Có phải bà biết chuyện gì không? Bà mau nói cho con biết đi!" JeongUm rưng rưng nước mắt nhìn bà quản gia.

" Tiểu thư! Tôi không thể nói cho cô biết được! Nhưng tốt nhất cô hãy nghe theo lời của cậu chủ nếu không cô sẽ thiệt thòi!" Bà quản gia u buồn nhìn JeongUm.

" Con không muốn ở đây một phút một giây nào cả! Con phải trở về nhà!"

" Không được đâu tiểu thư! Cô không thể thoát ra khỏi đây được ! Khắp căn biệt thự này toàn là vệ sĩ cô không trốn được đâu! Cô hãy nghe lời tôi , mau ăn một chút gì đi!"

" Con không ăn! "

"Tiểu thư! Hôm qua tới nay cô.không ăn gì rồi!"

" Con không muốn ăn ! "

" Vậy tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi! Tôi ra ngoài làm việc! Khi nào tiểu thư muốn ăn hãy gọi tôi!" Bà quản gia cúi đầu đi ra ngoài.

JeongUm nằm dài lên giường thê thảm , cô không biết làm sao mới có thể thoát ra khỏi đây , cô cũng không biết tại sao Jimin lại bắt cóc cô làm gì.

Đến tối , Jimin và Taehyung về đến biệt thự .

" Chào Park Thiếu ! Kim Thiếu!" Quản gia và người hầu đồng loạt cúi đầu chào.

" JeongUm đâu?" Jimin lãnh đạm hỏi quản gia.

" Thưa Park  Thiếu ! Tiểu thư đang ở trên phòng ạ! Cả ngày hôm nay cô ấy không chịu ăn gì cả chỉ nhốt mình trong phòng thôi!" Quản gia Kwang cúi đầu.

" Không chịu ăn? " Taehyung nhìn sang Jimin.

*.Cạch *

Cửa phòng của JeongUm đột nhiên mở ra , cô liền ngồi bật dậy.

" Con đã nói là con không ăn rồi mà !" JeongUm mệt mỏi .

" Cô cũng cứng đầu nhỉ? " Một giọng nói lạnh thấu xương phát ra.

" Là anh!" JeongUm giật bắn mình ngã xuống sàn.

Jimin lãnh đạm đi tới ngồi xuống đối diện JeongUm nâng cằm cô lên xác mặt mình.

" Tại sao cô lại giống T/b đến như vậy? Gương mặt này,từng đường nét đều là của T/b !" Jimin pov.

" A...a...anh!!!Anh định làm..gì tôi?" JeongUm mếu máo khi bị Jimin bóp chặt cằm .

" Xuống nhà ăn cơm!" Jimin buông cằm JeongUm ra rồi đứng thẳng người .

" Tôi.... không ăn !" JeongUm cúi mặt không dám nhìn Jimin.

" Muốn chống đối tôi?" Jimin nhíu mày.

" A....anh thả ...tôi ra...được không? Tại....sao..lại bắt...tôi đến.....đây?hix...hix.." JeongUm bật khóc.

" Bắt cô làm người hầu !" Jimin cười nhếch mép.

" Sao? Ng....người hầu?" JeongUm ngước mặt lên nhìn Jimin.

" Từ ngày mai cô sẽ là người hầu ở đây! Vì vậy hãy tranh thủ hưởng thụ hết ngày hôm nay của cô đi! " Jimin nói xong liền ra khỏi phòng .

-------------------skip time---------------

Sáng hôm sau , JeongUm dậy sớm xuống nhà bếp để tìm bà quản gia nhưng kỳ lạ thay quản gia và tất cả người hầu đều không thấy đâu.

" Dậy rồi à! Mau làm bữa sáng cho chúng tôi đi!" Jimin và Taehyung từ trên lầu đi xuống.

" Hai anh.....!" JeongUm sợ hãi lùi ra xa.

" Gọi chúng tôi là cậu chủ!Từ giờ cô là người hầu duy nhất ở đây! Mọi việc trong ngoài của biệt thự cô đều phải làm! Rõ chưa?" Jimin cười lạnh.

" Nhưng tại sao tôi ....???" JeongUm cúi mặt ấp úng.

" À phải rồi! Cô còn một người dì ruột thì phải! Nếu không muốn dì mình gặp nguy hiểm thì tốt nhất cô hãy biết an phận một chút! Đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ trốn!" Jimin cười khẩy.

" Anh....!" Hai vai JeongUm rung lên, cô nắm chặt lấy chân váy .

" Nếu không còn gì nữa thì mau nấu bữa sáng đi! Chúng tôi không có nhiều thời gian!" Jimin lãnh đạm ngồi xuống sofa.

JeongUm im lặng đi vào bếp làm bữa sáng , cô mở tủ lạnh ra tìm kiếm nguyên liệu mình cần nhưng khổ nỗi trong tủ lạnh toàn là những nguyên liệu mà cô chưa từng gặp bao giờ .

Một lát sau , JeongUm đã nấu xong bữa sáng cô đi ra cúi đầu .

" Tôi...nấu xong..rồi! Hai cậu chủ...có thể dùng...được rồi...ạ!" JeongUm sợ sệt yếu ớt để có thể phát ra lời nói.

" Cô làm gì mà rung dữ vậy?" Jimin đứng lên lướt ngang cô rồi khựng lại hỏi chuyện.

" T...tôi!!! Kh không có..gì !" JeongUm vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn Jimin.

" Ngẩng mặt lên!" Jimin gằng giọng.

JeongUm vẫn rung lẩy bẩy không nói nên lời.

" Tôi bảo cô ngẩng mặt lên!" Jimin bắt đầu khó chịu.

" ......."

"CÔ BỊ ĐIẾC SAO?" Jimin nổi giận tay phải nắm lấy vai của JeongUm lay mạnh.

" T....tôi...xin...anh!" JeongUm bật khóc .

" Cô ấy đang rất sợ thì phải! Kệ cô ấy đi chúng ta phải đi rồi!" Taehyung lên tiếng .

" Hừ!!!! Đồ đáng ghét!" Jimin đẩy mạnh vai của JeongUm rồi cùng Taehyung bỏ đi.

JeongUm ngồi gục xuống sàn khóc nức nở , cô rất sợ , rất sợ Jimin. Cô không hiểu sao chỉ cần nghe thấy giọng nói của Jimin cô đã cảm thấy lạnh xương sống , đối diện với anh cô thật sự không dám ngẩng mặt nhìn anh. Jimin là kẻ lạnh lùng , tàn nhẫn , là kẻ chỉ biết ỷ thế ức hiếp người khác. Cô không muốn ở đây một phút giây nào nữa nhưng cô lại không thể bỏ đi như vậy được , Jimin chắc chắn sẽ không tha cho dì của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip