28
Đến tối , Jimin và Taehyung về đến biệt thự bên ngoài trời đang mưa rất lớn , cơn mưa đã hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa tạnh . Căn biệt thự lại không một ánh đèn , mở cửa bước vào Jimin với tay.lên công tắc điện nhưng dường như do trời mưa quá lớn cùng với sấm chớp nên đường dây điện bị hỏng mất rồi.
Cả hai bước lên cầu thang thì khựng lại khi nghe được tiếng khóc thúc thích phát ra từ phía nhà bếp .
" Là JeongUm sao?" Taehyung lên tiếng.
Jimin và Taehyung liền đi xuống nhà bếp , hóa ra JeongUm đang trốn ở góc bếp ôm mặt khóc.
" Cô làm gì vậy?" Jimin khoanh tay trước ngực nhìn JeongUm chằm chằm.
" T...tôi...sợ ....bóng tối....!" JeongUm rút người lại sợ hãi.
" Cô đứng lên đi! Lát nữa sẽ có điện lại ngay thôi!" Taehyung điềm đạm.
" T...tôi...rất s...sợ ...hix...hix...!"
" Nào ! Đứng lên !" Taehyung đưa tay ra .
JeongUm run rẩy giơ tay lên nắm lấy tay của Taehyung , anh kéo cô đứng dậy đột nhiên sấm chớp xuất hiện làm JeongUm giật mình nhảy lên người của Taehyung.
" Á!!!!" JeongUm hốt hoảng .
Taehyung bế JeongUm trên tay, cả 3 người đứng hình nhìn nhau . Đúng lúc vừa có điện lại,khắp căn biệt thự liền tràn ngập ánh sáng.
" Xin...lỗi !!!! T...tôi xin lỗi cậu chủ! " JeongUm vội nhảy xuống cúi đầu xin lỗi Taehyung.
" Cô cũng biết giả vờ ghê nhỉ!" Jimin cười khẩy.
" T..tôi không ..có!" JeongUm liền ngẩng mặt nhìn Jimin nhưng lại nhanh chóng cúi gầm xuống vì chạm phải ánh mắt băng lãnh của anh.
" Bữa tối đâu?" Jimin bỏ tay vào túi quần chau mày hỏi JeongUm.
" C..cúp điện ...nên tôi không thể..nấu bữa tối được! Hai..người...chờ tôi một lát ..tôi sẽ đi nấu..ngay!" JeongUm run rẩy.
" Là không có bữa tối? Tốt thôi! Tối nay tôi phạt cô không được lên phòng ngủ!" Jimin cười nhếch môi.
" V...vậy...tôi phải ngủ..ở đâu?" JeongUm trưng mắt nhìn Jimin.
" Đó là chuyện của cô!" Jimin vừa nói vừa cùng Taehyung đi lên phòng.
Taehyung quay lại nhìn JeongUm đúng lúc JeongUm cũng giương đôi mắt ngây thơ sợ sệt nhìn Taehyung , ánh mắt hai người chạm nhau chỉ 2s Taehyung liền quay lưng đi cùng Jimin . Tim của JeongUm cũng vì ánh mắt đó của Taehyung mà đập nhanh hơn , cô ôm lấy ngực trái cố gắng thở đều . Ánh mắt lúc nãy của Taehyung có một chút ôn nhu, có một chút lo lắng ,có một chút dịu dàng, có một chút lạnh lùng nhưng lại ấp áp hơn ánh mắt sắt bén của đại ác ma.Park Jimin rất nhiều.
* Rào rào rào *
Đã hơn 10h tối cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh , JeongUm nằm co ro ở một góc tường của phòng khách , trời càng tối càng lạnh JeongUm không có một chiếc chăn hay một chiếc gối nào, xung quanh cô chỉ là bóng tối . Sự cô đơn lại tìm về với cô, cô nhớ lại 9 năm trước khi ba mẹ cô còn sống , gia đình cô rất hạnh phúc và ấm cúng , mẹ cô luôn nấu những món ăn thật ngon cho cô , bà luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho cô từng chút một , ba cô rất yêu thương cô , ông luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô . Lúc đó , gia đình cô chỉ là một gia đình trung lưu đủ ăn đủ mặc ,.không quá giàu sang nhưng lại hạnh phúc vô cùng . Khi cô không còn ba mẹ bên cạnh nữa , cô cảm thấy cuộc sống này thật sự rất khó khăn , cay nghiệt với cô. Từ đó , cuộc sống của cô trở nên vất vả hơn rất nhiều , nhưng điều đó không làm cho cô sợ hãi , điều làm cô sợ nhất chính là sự cô đơn và bóng tối. JeongUm sợ nhất là phải một mình chống chọi với bóng tối , nó khiến cô nhớ đến ba mẹ mình , nhớ đến ' ngôi nhà ' mà cô từng có thật nhiều kỉ niệm .
Trong đêm tối , cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần mình .
" Là ai đó ? L...là cậu chủ Taehyung sao?" JeongUm lấy tay lau đi nước mắt rồi ngồi dậy.
Người đó cũng đứng trước mặt cô nhưng quá tối cô không thể nhìn thấy mặt được , anh ngồi xuống đặt một chiếc chăn và một chiếc gối xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.
" C...cậu chủ Taehyung! T...tôi cám ơn!" JeongUm nói vọng theo.
Mặc dù cô không thể nhìn thấy người đó là ai nhưng cô biết chắc chắn là Taehyung , cô cảm nhận được Taehyung không giống như Jimin , Jimin luôn hà khắc , lúc nào cũng làm khó làm dễ cô , luôn ức hiếp cô . Còn Taehyung thì lại khác , mặc dù cô chưa tiếp xúc nhiều với Taehyung nhưng cô lại có cảm giác Taehyung ôn nhu và ấm áp hơn hẳn Jimin.
Sáng hôm sau , JeongUm đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng .
Jimin và Taehyung đi xuống lầu đã nhìn thấy cô đứng nép bên bàn ăn .
" Mời hai cậu chủ... dùng bữa sáng ạ!" JeongUm cúi mặt.
" Tối qua cô không ngủ được sao ? Sắc mặt hôm nay kém thế?" Jimin hỏi với giọng chế giễu .
" D...dạ cậu chủ ! T...tôi không sao!" JeongUm ấp úng.
" Đừng nghĩ là tôi quan tâm cô! Chẳng qua biệt thự này chỉ có mình cô làm người hầu , cô mà bệnh thì ai làm việc đây!" Jimin cười khẩy.
"T...Tôi.không ...dám..nghĩ vậy!" Giọng JeongUm run run.
" Gì đây!!! Cái thứ lỏng lẽo này là gì ?" Jimin lấy muỗng đảo đảo bát cháo.
Trong khi đó Taehyung lại im lặng mút muỗng cháo nhỏ cho vào miệng từ từ ăn.
" D....dạ!!! Là...cháo thịt ..bò ...ạ!" JeongUm sợ hãi .
" Cháo? Cô không biết làm bữa sáng.sao? Trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu đó! Cô nghĩ tôi ăn được cái món quái.đảng này của cô sao?" Jimin tức giận đứng lên quát .
" T...tôi xin..lỗi! Tôi không biết bữa sáng hai anh thường ăn gì! Đây là món mà tôi thường hay ăn nên tôi ....!" JeongUm bật khóc.
" Mình thấy cũng dễ ăn mà! Cậu ăn thử đi! Coi như lâu lâu chúng ta đổi khẩu vị!" Taehyung điềm đạm .
Nghe Taehyung lên tiếng JeongUm liền lén ngẩng mặt lên nhìn anh , vẫn là ánh mắt ôn nhu đó làm trái tim JeongUm trở nên ấm áp hơn , cảm giác như cô được Taehyung bảo vệ .
" Cậu ăn được nhưng mình thì không! " Jimin chau mày.
" Ha...hay...là để tôi nấu món kh..khác cho anh...!" JeongUm sợ sệt .
" Như vậy sẽ trễ giờ của tôi! Hay là để tôi ăn cô thì nhanh hơn đấy!" Jimin đi tới nâng cằm của JeongUm lên .
" Kh....không!" JeongUm hốt hoảng hất tay Jimin ra.
Jimin cười tà tiến lại gần cô.áp sát cô vào tường , Jimin chuẩn bị cưỡng hôn JeongUm thì...
" Jimin oppa! Taehyung oppa!" Jiyeon từ bên ngoài chạy vào.
Jimin dừng lại ngoảnh mặt nhìn về phía Jiyeon , JeongUm nhân cơ hội đẩy Jimin ra xa.
" Jiyeon!" Jimin nhíu mày.
" Em tới rủ hai anh đi ăn sáng nè! Mà....cô gái đó.....???" Jiyeon tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy JeongUm.
" À...là người hầu mới thôi!" Jimin cười nhẹ.
"Chào tiểu thư!" JeongUm cúi đầu chào Jiyeon.
" Đó là ...Cô gái giống chị T/b mà!" Jiyeon thay đổi sắc mặt trở nên khó chịu.
" Mặc kệ cô ta đi! Cho dù là giống T/b đi chăng nữa cô ta cũng chỉ là một người hầu không hơn không kém!" Jimin liếc mắt nhìn JeongUm .
" Không phải em đến rủ bọn anh đi ăn sáng sao ! Mau đi thôi!" Taehyung đứng lên lạnh lùng bước đi trước.
" Chuyện này.....??" Jiyeon chau mày nhìn Jimin.
" Không có gì cả! Nào!! Mau đi thôi!" Jimin kéo tay của Jiyeon bỏ đi.
JeongUm ôm ngực thở phào, lúc nãy nếu Jiyeon không đến thì không biết Jimin đã làm gì với cô . Tại sao lúc nào Jimin cũng muốn kiếm chuyện với cô , còn có vẻ rất ghét cô nữa . Nếu đã không ưa cô thì tại sao Jimin lại bắt cô đến đây , JeongUm cứ mãi suy nghĩ . Phải rồi , có khi nào tất cả là do dung mạo của cô. JeongUm nhớ lần đầu tiên cô gặp Jimin và Jiyeon hai người đó đã nhìn lầm cô là cô gái tên T/b . Cô không quên được cái ánh mắt sững sờ đau khổ của Jimin khi lần đầu nhìn thấy cô , có lẽ cô có gương mặt giống với người tên là T/b . Vậy rốt cuộc T/b là ai? T/b giờ đang ở đâu ? T/b có quan hệ gì với Jimin ?
Trên xe
" Rốt cuộc hai anh đang giấu em chuyện gì vậy? Tại sao cô gái đó lại ở nhà của hai anh?" Jiyeon phẫn nộ .
" Thật sự không có gì cả!Cô ta chỉ là người hầu ! Anh nói quá rõ rồi còn gì!" Jimin tựa lưng vào ghế khoanh hai tay trước ngực dưỡng dưng nói.
" Người hầu?Theo em thấy thì không đơn giản như thế! Có phải vì cô ta giống chị T/b cho nên anh đem cô ta về định thay thế vị trí của chị ấy đúng không?" Jiyeon lớn tiếng.
" ĐỦ RỒI ĐÓ JIYEON! Em có biết mình đang nói cái gì không hả?" Jimin quát .
" Anh lớn tiếng với em? Hừ...tốt rồi! Từ trước đến giờ anh chưa từng lớn tiếng như vậy với em ! Nhưng bây giờ anh vì một cô gái xa lạ mà quát em!" Jiyeon cười khổ.
" Anh xin lỗi em Jiyeon! Anh không muốn nặng lời với em! Em hiểu anh mà đúng không? Đừng nhắc đến chuyện của T/b nữa!" Jimin nhẹ giọng .
Không khí liền trở nên im lặng đến đáng sợ ,chỉ còn vỏn vẹn tiếng thở dài của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip